Thanh báo tin:
- Mấy chị mấy anh ơi Thanh mới ghi danh đi học nghề Esthetician. Trường nầy đó nha, thầy cô học trò gì cũng Mỹ rặc chăm phần chăm.
Thu đốp liền:
- Xất. Thân mới wa mà làm tàng, tính vô trường Mỹ đặng làm Hoa Hậu ngoại quốc hả" Trường Việt thiếu gì hổng học đi học trường Mỹ làm sao hiểu.
Thanh liếc xéo Thu:
- Sao hổng hiểu" Thiếu gì người sẵn sàng kèm. Cái gì hổng hiểu dở tự điển ra dò.
Thu nói:
- Aaaạ... thì ra yậy... ai mà ngờ chị dùng "mỹ nhân nghệ" để lợi dụng đàn ông. Từ ngữ chuyên môn người trong nghề dạy mình mới hiểu chớ tự điển dịch ra xài chung cho nhiều chuyện, đâu có giải thích sát nghĩa.
Thanh cũng hổng vừa, mắng lại:
- Xí. Làm như ai cũng như you. Suy bụng ta ra bụng người. Tôi đây khỏi cần phải lợi dụng ai, tự nhiên thiên hạ bu lại chớ tui có mời thỉnh ai đâu.
Thu nói:
- Để tui kể cho mấy người hay nha, trường tui đang học có con nhỏ đó là thợ neo chuyễn nghề, bày đặt vô trường Mỹ học đâu được hai tuần phải đổi qua trường nầy tại vì bài có hiểu gì đâu" Đã học cả hai tuần lể mà hỏi vậy chớ động tác Effleurage, Kneeding, Vibration, Tapotement là động tác gì và làm sao phân biệt được, nó ngớ ra. Mấy chị trong lớp nói nó "học như vậy đi về trồng lúa cho xong" chẵng dè trong lớp có một con nhỏ Việt Nam sanh đẻ tại Mỹ hổng biết tiếng Việt rành nó ngớ ra hỏi " trồng lúa là trồng cây gì"" Tui nói " là gạo đó" nó cũng còn lú tui nói thêm " là cơm mình ăn đó" nó mới aaaà rồi còn ráng thêm " vậy sao hổng nói trồng cây gạo hay trồng cây cơm cho dể hiểu, tại sao phải nói là trồng lúa cho người ta thắc mắc"
Tui mới nói " chỉ có you hồi nhỏ hổng chịu tập nói tiếng Việt bây giờ mới bí lù chớ là người Việt ai mà hổng biết cây lúa"
Trang thúc:
- Rồi sao nựa chị Thu" Đừng dông dại lạc đề chị nì.
Thu trả lời:
- Ờ rồi nó mới nói tại hổng hiểu gì hết mới xin trở qua trường Việt. Tụi nầy thắc mắc muốn biết trường Mỹ dạy sao biểu nó đâu làm bài Plain Facial cho coi, tui thấy nó cứ xài một ngón tay vuốt lên vuốt xuống kéo qua rà lại rồi vổ bẹp bẹp bẹp là xong. Dở ẹt!
Người ta có bốn động tác chính phải làm cho rõ ràng mới có điểm chớ. Làm thợ dưỡng da phải biết vuốt lên chớ không được vuốt xuống, đẩy từ đuôi bắp thịt lên đầu bắp thịt, chổ nào là chổ nhiệt để nhấn để xoa nhẹ nhẹ nâng chân mày lên chớ hổng phải dựt bưng bưng như nhổ lông gà, tui mới vô mà tui còn hiểu như vậy đó. Săn sóc da mặt cho người ta phải làm cho nhẹ nhàng nhưng cũng phải có sức chớ hổng phải rà rà kỳ kỳ như kỳ đất, phải nhịp nhàng phải liên tục bàn tay lúc nào cũng tiếp xúc với da mặt khách chớ hổng phải đang massage cần lấy thêm miếng kem, buông luôn cả hai bàn tay ra,
khách đang trong tình trạng tê mê thoải mái bổng giựt mình, nổi sùng, họ sẽ by by mình luôn. Đó là những điều căn bản cho tất cả các tiểu bang áp dụng. Trường em học cô thầy cũng dạy bằng tiếng Anh rồi dịch qua tiếng Việt cho mình hiểu.
Kim chen vô:
- Thôi thôi tui biết rồi. Người ta đồn là vô trường nầy học hổng có cô thầy dạy, mạnh ai nấy học hay người trước chỉ lại người sau...
Thu cải:
- Hổng phải yậy đâu có đi học rồi tui biết. Nhiều người đâu có vô học mỗi ngày rồi thiếu bài tới chừng đi thi học chưa đủ rớt rồi đổ thừa hổng có ai dạy...
Trang vẫn còn thắc mắc:
- Em chưa hiều rọ, lập lại em nghe.
Thu nói:ỳ
- Nghĩa là, có người họ làm sao hỏng biết chớ vô lớp tui nghe toàn là lời nói xấu, thi rớt về là đổ thừa người nầy người kia mà hong chịu tự xét lại mình thì làm sao mà tiến bộ" rồi dốt vẫn hoàn dốt. Dầu cô thầy có dạy giỏi cách mấy trường có nổi tiếng gì đi nữa người ta dạy mà mình hông chịu học cho kỷ thì đi học làm chi cho phí thì giời. Thì giờ là hột xàn!
Chị Ngà cười ha hả:
- Cha lâu ngày mới nghe cô Thu nầy bàn luận nghe mát cái lổ tai. Nghề dạy cực lắm mấy nường ơiii. Mổi ngày có một hai học trò vô, chẵng lẻ cô phải dạy ngược trở lại" nếu dạy như vậy làm sao những người vô trước có đầy đủ bài đặng ra trường đi thi" Học trò vô sau phải học theo người vô trước, chừng đủ giờ của mình thì cũng đủ bài. Phải yậy hông nà" Nhỏ Thu rỏ ràng khoái kim cương. Từ hồi nào tới giờ tui cứ tưởng...
Thu ngắt lời:
- Tưởng gì"
Chị Ngà cũng còn cười:
- Tưởng you chỉ khoái đàn ông!
Thu cũng cười:
- Hứ. Tưởng tượng như tưởng voi. Em lúc nầy tu rồi. Em phải tự lập dựng tương lai. Em đíu cần thằng nào!
Kim giựt mình:
- Chị Thu nầy thù dai như Tổng Thống Bush thù Sadam Hussein như Do Thái thù Palestene như tui thù chế độ cộng sản! Chị còn thù Victor quất ngựa truy phong hả" Thôi chị Thu ơi năm ngựa sắp cuốn vó rồi, hổng phải đàn ông người nào cũng như vậy đâu chị ơiiii
Chị Ngà cười:
- Ừa. Mấy cô coi vợ chồng Kim Vinh kìa. Vợ chồng phải yêu thương nhường nhịn nhau như hai đứa bây chớ.
Láng xịa vô:
- Hẩu hẩu. Chồi ơi nghe Thu giãng ngộ muốn gụng gún. Hổng phải ngộ nói chơi qua đường nghe, ngộ hoan nghinh chị Thu hết mình. Mai mốt ngộ cũng đi học.
Chị Ngà nói:
- Tui cũng vậy. Tụi mình cùng rủ nhau đi học. Ai muốn học trường Việt thì học. Ai muốn vô trường Mỹ thì vô. Nước tự do dân chủ tùy nghi áp dụng đừng có gây gổ chê bai lẩn nhau mấy cô ơiiii
Vinh nãy giờ chỉ đứng đó lóng nghe hai bàn tay lanh lẹ soạn soạn ba cái đồ nghề bây giờ mới mở miệng:
- Mấy chị làm em nhớ tới bài tập đọc hồi tiểu học nhỏ xíu, hổng biết mấy chị còn nhớ hông"
Chị Ngà gặn:
- Đâu giỏi đọc ra coi.
Vinh tằng hắng:
- Bài như vầy nè:
" Trống trường đã đánh thùng thùng
Sao không đi học còn ngồi chi đây
Đến trưòng nghe lấy lời thầy
Học hành chăm chỉ sau nầy sướng thân"
Dầu học chử hay học nghề, mình học cho đàng hoàng thì chuyện gì mà không thành công, phải hông mấy chị"
Cả đám thợ cùng gào lên:
- Đúng wá đúng wá. Ấy mới là phải phải.
Trương Phú Lâm
- Mấy chị mấy anh ơi Thanh mới ghi danh đi học nghề Esthetician. Trường nầy đó nha, thầy cô học trò gì cũng Mỹ rặc chăm phần chăm.
Thu đốp liền:
- Xất. Thân mới wa mà làm tàng, tính vô trường Mỹ đặng làm Hoa Hậu ngoại quốc hả" Trường Việt thiếu gì hổng học đi học trường Mỹ làm sao hiểu.
Thanh liếc xéo Thu:
- Sao hổng hiểu" Thiếu gì người sẵn sàng kèm. Cái gì hổng hiểu dở tự điển ra dò.
Thu nói:
- Aaaạ... thì ra yậy... ai mà ngờ chị dùng "mỹ nhân nghệ" để lợi dụng đàn ông. Từ ngữ chuyên môn người trong nghề dạy mình mới hiểu chớ tự điển dịch ra xài chung cho nhiều chuyện, đâu có giải thích sát nghĩa.
Thanh cũng hổng vừa, mắng lại:
- Xí. Làm như ai cũng như you. Suy bụng ta ra bụng người. Tôi đây khỏi cần phải lợi dụng ai, tự nhiên thiên hạ bu lại chớ tui có mời thỉnh ai đâu.
Thu nói:
- Để tui kể cho mấy người hay nha, trường tui đang học có con nhỏ đó là thợ neo chuyễn nghề, bày đặt vô trường Mỹ học đâu được hai tuần phải đổi qua trường nầy tại vì bài có hiểu gì đâu" Đã học cả hai tuần lể mà hỏi vậy chớ động tác Effleurage, Kneeding, Vibration, Tapotement là động tác gì và làm sao phân biệt được, nó ngớ ra. Mấy chị trong lớp nói nó "học như vậy đi về trồng lúa cho xong" chẵng dè trong lớp có một con nhỏ Việt Nam sanh đẻ tại Mỹ hổng biết tiếng Việt rành nó ngớ ra hỏi " trồng lúa là trồng cây gì"" Tui nói " là gạo đó" nó cũng còn lú tui nói thêm " là cơm mình ăn đó" nó mới aaaà rồi còn ráng thêm " vậy sao hổng nói trồng cây gạo hay trồng cây cơm cho dể hiểu, tại sao phải nói là trồng lúa cho người ta thắc mắc"
Tui mới nói " chỉ có you hồi nhỏ hổng chịu tập nói tiếng Việt bây giờ mới bí lù chớ là người Việt ai mà hổng biết cây lúa"
Trang thúc:
- Rồi sao nựa chị Thu" Đừng dông dại lạc đề chị nì.
Thu trả lời:
- Ờ rồi nó mới nói tại hổng hiểu gì hết mới xin trở qua trường Việt. Tụi nầy thắc mắc muốn biết trường Mỹ dạy sao biểu nó đâu làm bài Plain Facial cho coi, tui thấy nó cứ xài một ngón tay vuốt lên vuốt xuống kéo qua rà lại rồi vổ bẹp bẹp bẹp là xong. Dở ẹt!
Người ta có bốn động tác chính phải làm cho rõ ràng mới có điểm chớ. Làm thợ dưỡng da phải biết vuốt lên chớ không được vuốt xuống, đẩy từ đuôi bắp thịt lên đầu bắp thịt, chổ nào là chổ nhiệt để nhấn để xoa nhẹ nhẹ nâng chân mày lên chớ hổng phải dựt bưng bưng như nhổ lông gà, tui mới vô mà tui còn hiểu như vậy đó. Săn sóc da mặt cho người ta phải làm cho nhẹ nhàng nhưng cũng phải có sức chớ hổng phải rà rà kỳ kỳ như kỳ đất, phải nhịp nhàng phải liên tục bàn tay lúc nào cũng tiếp xúc với da mặt khách chớ hổng phải đang massage cần lấy thêm miếng kem, buông luôn cả hai bàn tay ra,
khách đang trong tình trạng tê mê thoải mái bổng giựt mình, nổi sùng, họ sẽ by by mình luôn. Đó là những điều căn bản cho tất cả các tiểu bang áp dụng. Trường em học cô thầy cũng dạy bằng tiếng Anh rồi dịch qua tiếng Việt cho mình hiểu.
Kim chen vô:
- Thôi thôi tui biết rồi. Người ta đồn là vô trường nầy học hổng có cô thầy dạy, mạnh ai nấy học hay người trước chỉ lại người sau...
Thu cải:
- Hổng phải yậy đâu có đi học rồi tui biết. Nhiều người đâu có vô học mỗi ngày rồi thiếu bài tới chừng đi thi học chưa đủ rớt rồi đổ thừa hổng có ai dạy...
Trang vẫn còn thắc mắc:
- Em chưa hiều rọ, lập lại em nghe.
Thu nói:ỳ
- Nghĩa là, có người họ làm sao hỏng biết chớ vô lớp tui nghe toàn là lời nói xấu, thi rớt về là đổ thừa người nầy người kia mà hong chịu tự xét lại mình thì làm sao mà tiến bộ" rồi dốt vẫn hoàn dốt. Dầu cô thầy có dạy giỏi cách mấy trường có nổi tiếng gì đi nữa người ta dạy mà mình hông chịu học cho kỷ thì đi học làm chi cho phí thì giời. Thì giờ là hột xàn!
Chị Ngà cười ha hả:
- Cha lâu ngày mới nghe cô Thu nầy bàn luận nghe mát cái lổ tai. Nghề dạy cực lắm mấy nường ơiii. Mổi ngày có một hai học trò vô, chẵng lẻ cô phải dạy ngược trở lại" nếu dạy như vậy làm sao những người vô trước có đầy đủ bài đặng ra trường đi thi" Học trò vô sau phải học theo người vô trước, chừng đủ giờ của mình thì cũng đủ bài. Phải yậy hông nà" Nhỏ Thu rỏ ràng khoái kim cương. Từ hồi nào tới giờ tui cứ tưởng...
Thu ngắt lời:
- Tưởng gì"
Chị Ngà cũng còn cười:
- Tưởng you chỉ khoái đàn ông!
Thu cũng cười:
- Hứ. Tưởng tượng như tưởng voi. Em lúc nầy tu rồi. Em phải tự lập dựng tương lai. Em đíu cần thằng nào!
Kim giựt mình:
- Chị Thu nầy thù dai như Tổng Thống Bush thù Sadam Hussein như Do Thái thù Palestene như tui thù chế độ cộng sản! Chị còn thù Victor quất ngựa truy phong hả" Thôi chị Thu ơi năm ngựa sắp cuốn vó rồi, hổng phải đàn ông người nào cũng như vậy đâu chị ơiiii
Chị Ngà cười:
- Ừa. Mấy cô coi vợ chồng Kim Vinh kìa. Vợ chồng phải yêu thương nhường nhịn nhau như hai đứa bây chớ.
Láng xịa vô:
- Hẩu hẩu. Chồi ơi nghe Thu giãng ngộ muốn gụng gún. Hổng phải ngộ nói chơi qua đường nghe, ngộ hoan nghinh chị Thu hết mình. Mai mốt ngộ cũng đi học.
Chị Ngà nói:
- Tui cũng vậy. Tụi mình cùng rủ nhau đi học. Ai muốn học trường Việt thì học. Ai muốn vô trường Mỹ thì vô. Nước tự do dân chủ tùy nghi áp dụng đừng có gây gổ chê bai lẩn nhau mấy cô ơiiii
Vinh nãy giờ chỉ đứng đó lóng nghe hai bàn tay lanh lẹ soạn soạn ba cái đồ nghề bây giờ mới mở miệng:
- Mấy chị làm em nhớ tới bài tập đọc hồi tiểu học nhỏ xíu, hổng biết mấy chị còn nhớ hông"
Chị Ngà gặn:
- Đâu giỏi đọc ra coi.
Vinh tằng hắng:
- Bài như vầy nè:
" Trống trường đã đánh thùng thùng
Sao không đi học còn ngồi chi đây
Đến trưòng nghe lấy lời thầy
Học hành chăm chỉ sau nầy sướng thân"
Dầu học chử hay học nghề, mình học cho đàng hoàng thì chuyện gì mà không thành công, phải hông mấy chị"
Cả đám thợ cùng gào lên:
- Đúng wá đúng wá. Ấy mới là phải phải.
Trương Phú Lâm
Gửi ý kiến của bạn