Hôm nay,  

Vui Buồn Nghề Nail: Mỗi Món 5 Đô, Mại Dzô Mại Dzô

12/07/200200:00:00(Xem: 7949)
Bữa nay có bà khách mới vô làm móng dài. Láng nhận liền. Thu ngồi đàng kia lỡ kẹt bộ chân tay nước, tức xí hụt!
Lóng rày Thu bớt khách lần. Khách cũ đi đâu" Qua tiệm ông Ba Phải vài người. Thu cứ nói bóng nói gió:
“Người gì mà thấy cái bản mặt là... thấy ghét t t t t....”
Loan binh:
“Á. Thu nầy. Ịừng có nói vậy chớ. Nhờ ổng tui mới biết thêm về mánh lới nghề nghiệp đó nghe. Coi vậy chớ ổng tử tế lắm đó.”
Loan nghe bà khách của Thu than nhức đầu quá... Thu chụp liền cơ hội:
“Vậy bà làm facial đi 20 đô thôi”
Bà khách còn ngần ngừ suy nghĩ, Loan chận liền:
“Nếu bả đồng ý Thu đừng có nhận ẩu nhe để người khác làm, người nào có bằng thẩm mỹ nghe Thu”
Thu nói:
“Dụ khách cho mấy chị chớ tui biết thân mờ, đâu dám. Còn đang bị án treo ngay đầu nằm mờ”
Bà khách nói:
“Sao mắc quá vậy đàng kia chỉ tính có 5 đô thôi”
Loan nói:
“Ý trời! Làm facial gì mà có 5 đô hà"”
Nữa. Lại bị mất giá giống như ngành nails nữa rồi. Nghề dưỡng da đang lên bà con cô bác ơi đừng làm mất giá. Khổ lắm!
Bà khách nhăn mặt:
“Thì bắt đầu chỉ có năm đô, làm me hài lòng mới tiếp tục làm thêm nữa chứ bây giờ me đâu có biết you phục vụ ra sao"...
“Ï...ạ... khách khôn quá mạng!
Thanh kể liền:
“Tại mấy chị hổng biết mánh lới đó thôi. Tiệm của chồng em kìa mấy cô thợ hay lắm nghe. Khách nào lỡ ngồi hơi lâu than đau lưng nhức đầu là dính liền. Trong tiệm có con nhỏ Chi lanh lắm mà khôn ngoan nữa. Bữa đó nó có bà khách Mỹ đen, bà nầy cái lưng dài sọc, ngồi cứ vặn vẹo uốn éo rồi than đau vai, nhức lưng ... nhỏ Chi nói liền -you vô me massage cho, năm phút năm đô- Nghe chỉ có 5 đô bà khách ừ liền. Bả còn nói -ư... sao chỉ làm có 5 phút" thông thường tao làm massage ít nhứt cũng tới 20 phút lận- Con Chi nói Ợthì mỗi món 5 phút, đấm lưng 5 đô, bóp vai 5 đô, chà da mặt 5 đô, làm tới đâu tính tiền tới đó. Khách nào mà đồng ý cho nó bắt tay vô rồi thì sức mấy mà chỉ 5 đô" Ịang sướng lơ tơ mơ nó nói 5 phút xong rồi ai mà muốn phẻỴ nữa chừng" người nào mà hổng muốn thêm năm mười phút nữa cho phêỴ toàn thể" thấy nó khôn ghê hông Nghĩ người mình lanh lợi thiệt tình, nó lì nó khỏi có mắc cở đâu. Nếu nói liền 25 đô khách thấy mắc, chỉ nói 5 đô thôi gặp tui tui cũng muốn làm thử, đang ngồi mõi mệt được đấm lưng đụi đụi, bóp tới đâu đả tới đó rồi nghe tiếng vổ lép bép, lách chách, hai tay chụm lại chặt chặt nghe rắt rắt rắt dòn tan, sướng quá trời ai mà hổng khoái, muốn làm thêm nữa thì cứ năm đô mỗi món tính tới, làm xong cũng được vài chục như chơi.Ữ
Nghe nhỏ Chi biểu vô cho nó thử tài, rẻ rề, bà khách có lẽ thấy nhỏ Chi có chút xíu út tiêu miệng mồm tía lia vừa dụ khách vừa cười thơ ngây trông dễ thương quá, bả xiêu lòng để cho con nhỏ dìu bả vô phòng trong. Chừng nó thả bả ra tính tiền, cũng được 2o cho thêm 5 đô típ. Giỏi chưa"

Loan nghĩ -nghề lao động lương thiện có gì mà mắc cở" nhớ hồi còn đi học nghề bà thầy có dặn - mình phải biết tự quảng cáo, nếu mình không quảng cáo cho mình thì ai vô đây" và có cách quảng cáo naò hửu hiệu hơn cách làm cho khách thấy, làm cho khách nhận và làm cho khách thích để giữ khách trở lại với mình- Càng ngày càng thấy lời của thầy cô rất đúng. Bởi vậy người ta mới làm thầy. Rồi học thêm kinh nghiệm của bạn nữa. Nếu chỉ nhớ lời thầy cô dặn nhưng không biết cách tự quảng cáo cho mình thì cũng như không, chẳng hạn như chuyện năm đô mỗi món đó, Loan đâu có tự động nghĩ ra" Dân Tây phương giàu có, họ có lối làm ăn rộng lớn, còn dân thiểu số nghèo nàn cũa mình, có sự khôn ngoan mánh mung hay lắm, đáng nể đáng phục!
Sống tại đây, rất nhiều người Việt mình mới qua đầu óc lanh lợi biết tính toán tàng tài kiểu Ẫmạnh dùng sức yếu dùng mưuỮ qua mặt dân địa phương một cái vù, chỉ không hơn 20 năm đã nắm gọn trong tay ngành làm Nails buôn bán luôn vật liệu và bây giờ đang trên đà nắm thêm ngành dưỡng da nữa!!! Loan chỉ ước mong miễn sao mình đừng làm hạ thấp giá trị nghề chuyên môn của mình.
Thu làm xong bà khách, Kim dẫn bả vô phòng trong làm facial 5 đô mỗi món, Thu ngồi móc tiền ra đếm:
“Chị Loan. Tui tính ghi tên học facial.”Õ
Loan mừng:
“Ờ được đó Thu. Học liền đi. Thấy người ta bắt đầu nhiều rồi đó nghe. Chỉ 600 trăm giờ thôi, lẹ mà. “rồi bỏ làm hay sao Thu"”
Thu nói:
“Bỏ làm lấy gì ăn chị. Chị làm như em ngồi sẳn có người nuôi vậy. Em tính mua giờ. ... “
Loan hết hồn:
“Trời. Thu ơi. Em làm tui sợ quá đi. Sao cứ tính chuyện trái luật hoài vậy" Còn đang đợi ngày ra tòa mà chưa ngán sao Thu" Muốn nghề giỏi phải đi học thiệt tình mới biết nghề chớ. Mua giờ thì làm sao hiểu làm sao đi thi"”
Thu nói:
“Chớ làm sao em đi học mỗi ngày được chị" Kệ chừng đi thi em mượn người theo thông dịch.”Õ
Loan thở ra:
“Chị thấy ơ... ơ... . Mà thôi chuyện của em tính sao tính bàn tới bàn lui em lại nghĩ là chị cản trở.”Õ
Thu nói:
“Em mua sách về nhà học”
Loan nói:
“Thu ơi, sách nào hay cách mấy cũng cần có thầy cô giãng dải chỉ dẫn. Sách nào bằng người thầy cầm tay mình tập luyện từ động tác, với lại chị nhớ bài thi lý thuyết có hỏi luôn phần thực hành mà trong sách thì đâu có nói về phần đó vì phần thực hành do thầy cô dạy trong trường mờ, nếu chỉ học sách không đâu có đủ"”
Thu thở dài:
“Khó quá. Muốn đi học sao thấy khó quá.”
Chị Ngà xen vô:
“Lấy chồng đi. Chồng nuôi cho một lúc đi học thêm dễ ợt.
Thu càn nhằn:
“Nói dễ nghe dữ à. Chồng đâu sẳn mà lấy"”
Trang nói:
“Thì chị Thu đừng cọ kén chọn quạ thì thiệu chi người. Chị Thu cũng đẹp gái chư.”
Thu bật cười:
“Trời. Bữa nay sao nhỏ nầy nọi tiệng Huệ cựng ngặc yậy. Thôi. Làm gì làm cũng phải lấy cho được cái bằng đặng hành nghề năm đồng một món chớ. Ịể thủng thẳng tui tính.”Õ
Năm đô mỗi món! Mỗi phần 5 đồng!!! Ịầu mình và tay chân. Hay quá xá hay!
Suốt ngày Loan cứ thấm ý cười mĩm chi cọp làm ai nấy cũng dòm rồi lắc đầu “bữa nay chắc bà Loan nầy tốc kê” (điên)!
Trương Phú Lâm.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.