BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 200/ Người viết: Beverly Bảo Ngọc
NGÀY CỦA MẸ
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Ngày lễ Mẹ lại tới. Chúng con vui quá. Các con của mẹ, cũng như mọi năm, lại dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, mua hoa, đặt bánh, và được ba dẫn đi mua quà cho mẹ. Con nhớ năm vừa rồi em Nam đang học mẫu giáo, em nhất định tự mình làm một món quà dành cho mẹ. Em dấu kỹ lắm, không ai biết món quà của em là gì.
Ngày Mother’ Day, Ba đề nghị đi ăn nhà hàng để mẹ khỏi nấu nướng. Ngày của mẹ mà, mẹ làm bếp cả một năm rồi. Bữa nay cho mẹ đi chơi, để cha con làm homwork. Mẹ nghe vậy là xách xe đi chơi liền.
Ba cha con dọn dẹp nhà cửa, đi mua sắm. Làm việc mới biết công khó của mẹ. Mẹ vừa đi làm ở sở, vừa cơm nước, vừa dọn dẹp, nhà cửa lúc nào cũng sạch sẽ ngăn nắp. Mấy cha con làm mệt đừ người mà tới chiều cũng chưa đâu vào đâu, còn lung tung lắm.
Cho tới lúc mẹ về ba mới chợt nhớ ra là mãi dọn dẹp nhà cửa, quên gọi điện thoại đặt nhà hàng. Ba nói mọi người thay quần áo đẹp để chuẩn bị đi ăn. Ba gọi điện thoại một số nhà hàng nổi tiếng thì nhà hàng nào cũng hết chỗ. Lúc đó mẹ mới cho biết là mẹ đã chuẩn bị thức ăn sẵn cả rồi. Thì ra mẹ đâu có đi chơi mà sang nhà dì Út nấu nướng. Vừa lúc đó, có tiếng chuông reo, mở cửa, thấy dì Út khệ nệ bưng xách đủ thứ thức ăn bày lên bàn. Chỉ cần tắt đèn sáng, đốt nến lên bàn ăn là có một không khí gia đình ấm cúng dễ thương vô cùng.
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Không lúc nào mà mẹ không tính toán chu đáo lo cho ba và chúng con. Bữa ăn ngon quá, toàn các món mấy bố con thích. Em chưa bao giờ ăn những món ăn mẹ nấu mà ngon như thế, chắc tại lúc đó hai chị em đã đói xanh cả mặt rồi.
Ăn cơm, cắt bánh xong mới tới mục tặng quà cho mẹ. Mỗi đứa con tặng mẹ một món quà bằng tất cả tình thương. Em mua cho mẹ một bộ lược đủ các kiểu để mẹ chải tóc cho mẹ và cũng chải tóc cho em nữa. Còn bé Nam, khệ nệ bưng một cái phong bì bự thật bự, rồi trịnh trọng trao cho mẹ. Mẹ mở ra coi, đó là một bức tranh do chính em vẽ mẹ bên ba và các con. Nét vẽ của em còn non yếu nên hai con mắt mẹ một con lớn một con nhỏ, còn ba thì hai lông mày dài tới gần lỗ tai. Hai chị em cầm hai bông hồng với lời viết kéo ra từ miệng: tặng Mẹ. Đối với em thì bức tranh của bé Nam xấu ỉn, nhưng mẹ khen quá là khen. Mấy bữa sau còn đem lồng kính, đóng khung treo trong phòng ngủ.
Một buổi tối trong “ngày của Mẹ” gia đình thật đầm ấm hạnh phúc. Nhất là Mẹ đã cho một bữa ăn ngon quá. Không lúc nào mẹ không nghĩ tới gia đình, con cái, kể cả trong ngày của Mẹ, mẹ vẫn chu toàn việc nội trợ với gia đình.
Năm nay ngày Mother’ Day rơi trúng vào Chủ Nhật. Bé Nam lại cặm cụi vẽ tranh và ba cũng nói là sẽ đặt nhà hàng, nhưng rồi ba cũng sẽ quên gọi điện thoại, và mẹ lại có một bữa tiệc để đãi lại ba và chúng con. Mẹ mà!
Mẹ ơi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Mẹ có biết không" Chúng con yêu mẹ nhất trên đời!
(Nhật ký viết cho ngày 8.05.2005 của Bảøo Ngọc)
Beverly Bảo Ngọc