Trong 3 nước "trục ác quỷ" Tổng Thống Bush đã vạch mặt chỉ tên từ đầu năm nay, nếu nói về vũ khí giết người tập thể, Iran và Bắc Hàn chơi trội hơn Iraq rất nhiều. Bắc Hàn đã có chương trình vũ khí hạt nhân, đã phát triển được phi đạn tầm xa phóng thử qua đảo quốc Nhật Bản thẳng đến Thái Bình Dương. Còn Iran đã mua lò nguyên tử của Nga và được Bắc Hàn giúp, đã phát triển được hỏa tiễn Shahab III. Vậy tại sao Tổng Thống Bush chỉ nhè Iraq đòi đánh trước" Chúng tôi nghĩ cách chọn thứ tự ưu tiên này cũng có lý, vì Saddam Hussein là tên hung thần ác sát đã khét tiếng thế giới. Ngay từ năm 1979, khi mới đảo chính nắm trọn quyền hành ở Iraq, trong một cuộc họp đầu tiên của đại hội đảng Ba'ath, Saddam đã ra lệnh hành quyết ngay tại chỗ nhiều đảng viên chỉ vì Saddam nói họ có "ý đồ" chống lại hắn. Liên tục cầm quyền độc đoán từ đó, nay hắn đã trở thành con quỷ nhập tràng Frankenstein khiến cả các nước Ả rập lân bang cũng phải e dè.
Vậy ai đã giúp Saddam trở thành quỷ" Tạp chí Newsweek nói đó là Mỹ. Năm 1983, người đại diện Tổng Thống Ronald Reagan đến gặp Saddam Hussein chính là ông Donald Rumsfeld, nay là Bộ trưởng Quốc phòng và cũng là người đòi đánh Saddam cho bằng được. Nhưng 20 năm trước, Rumsfeld bắt tay Saddam thân thiết để chuyển đến lời chào mừng của Tổng Thống Mỹ và bầy tỏ nỗi hân hoan được đến thăm Bagdad, mặc dù cũng như tất cả những người trong chính quyền Reagan, ông Rumsfeld đã biết Saddam chỉ là tên côn dồ, ra tay rất tàn độc và thủ hạ toàn là những kẻ sát nhân. Sở dĩ lúc đó Mỹ yêu Saddam chỉ vì hắn đang đánh nhau với Iran. Mỹ ghét Iran vì cuộc cách mạng Hồi giáo ở đó đã lật đổ Quốc vương Iran và còn bắt giam các nhà ngoại giao Mỹ trong 444 ngày (1979-81). Mỹ sợ cách mạng Iran sẽ lan tràn ra khắp Trung Đông và chiếm luôn các mỏ đầu lửa thiết yếu của vùng này.
Lúc đó định luật "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta" đã được Mỹ áp dụng. Cuộc khiêu vũ với ác quỷ đã mùi mẫn đến độ trong phần lớn thập niên 80, Mỹ cố ý để mặc cho Ủy hội Nguyên tử năng Iraq nhập cảng các chất môi sinh cấy vi trùng nẩy nở nhằm chế tạo vũ khí sinh học. Năm 1982, quân đội Iran thắng thế với chiến thuật "biển người" hăm dọa lật đổ Saddam. Mỹ thấy cần phải cứu Saddam gấp. Sau cuộc viếng thăm của Rumsfeld, tình báo Mỹ cung cấp cho Saddam những không ảnh chụp các vụ chuyển quân của Iran, bí mật giúp Saddam về vũ khí nặng như chiến xa chuyển qua từ Ai Cập, trực thăng vận chuyển và cả một số dụng cụ chế tạo vũ khí hóa học. Saddam dùng các loại vũ khí độc đánh Iran nên rút cuộc Iran chịu không thấu, đến năm 1988 phải nghị hòa với Iraq. Thật ra thời đó và cho cả đến nay các nước Tây Âu đã ngấm ngầm hay công khai ủng hộ Saddam giúp cho hắn lộng hành. Con quỷ Saddam được nuông chiều nên sau khi thắng Iran mỗi lúc nó càng tự tín và kiêu ngạo thêm, coi thế giới chỉ bằng nửa con mắt, hắn có ý đồ thống trị toàn bộ Trung Đông.
Năm 1990, Saddam xua quân chiếm Kuwait và hăm dọa cả Saudi Arabia, Mỹ chịu không nổi phải đem quân chống lại "nguời yêu cũ". Tại sao vậy" Saddam đã phạm phải một điều rất úy kị là muốn kiểm soát các mỏ dầu lửa "quyền lợi" của Mỹ ở Trung Đông. Mỹ không sợ quỷ nhập tràng, chỉ sợ loại quỷ biết ăn những quyền lợi sinh tử của Mỹ như những giếng dầu lửa. Năm 1991, Saddam thua xin hòa và rút quân, nhưng Tổng Thống Bush I không thừa cơ hội tiến quân đến Bagdad để lật đổ Saddam. Bởi thế ngày nay ông con, Bush II, muốn hạ bệ Saddam để làm công việc còn dở dang của cha chăng" Tôi nghĩ không phải thế. Trong một cuộc phỏng vấn của CNN tuần này, cựu Tổng Thống George Bush nói: "Tôi ghét Saddam, nhưng tôi không ân hận việc quân đồng minh lúc đó không tiến đến Bagdad. Bởi vì tôi biết nếu làm như vậy thế đồng minh sẽ tan vỡ".
Bây giờ Tổng Thống George W. Bush nhét cả Iran và Iraq vào một trục ác quỷ, hiển nhiên ông đã bất chấp câu nói "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta". Vậỵ Iran nói sao" Tuần này khi ông Bush hô đánh Iraq, nhiều nước Ả Rập chống lại, nhưng Iran thủng thẳng nói: "Nếu Mỹ đem quân đánh Iraq, nước Iran sẽ đứng trung lập". Iran không phải chỉ làm theo câu nói của Tây phương "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta", mà còn làm trội hơn theo một chiến lược cổ điển của Đông phương đã có từ thời Khổng Minh ở bên Tầu. Đó là "tọa sơn quan song hổ đấu". Nó có nghĩa là "Ta ngồi yên trên núi để xem hai con hổ đánh nhau". Bởi vì cả hai con hổ Mỹ và Iraq đều là kẻ thù, Iran chỉ việc ngồi nhậm xà thoải mái, ngầm thúc thêm cho hai con hổ cắn nhau, bất cứ hổ nào bị thương cũng có lợi cho Iran.
Tuần này Tổng Thống Bush thúc ép Quốc hội Mỹ cho ông được quyền sử dụng "mọi phương tiện mà ông coi là thích ứng, kể cả vũ lực" để giải giới và lật đổ Saddam. Ông nói Mỹ sẽ tự hành động nếu Hội đồng Bảo an không chịu làm. Đây là một cách kéo thêm sức nặng của Quốc hội Mỹ để ép Hội đồng Bảo an phải đưa ra một nghị quyết theo các đòi hỏi của Mỹ. Nhưng người ta cho rằng khó khăn nhất là thái độ của Nga, chưa kể Pháp và Trung Quốc cũng không chịu cho Mỹ dùng vũ lực. Cuối tuần này chính phủ Bush đã làm áp lực mạnh để Nga thay đổi thái độ vì Moscow cho rằng không cần phải có nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an.
Nhưng quan trọng hơn hết, Bạch Cung đã công bố một chiến lược quân sự mới xác quyết không chút mập mờ, có thể tóm lược bằng bằng mấy chữ "tiên hạ thủ vi cường" đối với những nước thù nghịch và những nhóm khủng bố đang phát triển vũ khí giết người tập thể. Chiến lược toàn cầu này đã khác hẳn các chiến lược quân sự của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh. Theo New York Times, Bạch Cung nói các chiến lược "ngăn chặn và răn đe" của Mỹ từ thời thập niên 40 nay không còn nữa.
Vậy ai đã giúp Saddam trở thành quỷ" Tạp chí Newsweek nói đó là Mỹ. Năm 1983, người đại diện Tổng Thống Ronald Reagan đến gặp Saddam Hussein chính là ông Donald Rumsfeld, nay là Bộ trưởng Quốc phòng và cũng là người đòi đánh Saddam cho bằng được. Nhưng 20 năm trước, Rumsfeld bắt tay Saddam thân thiết để chuyển đến lời chào mừng của Tổng Thống Mỹ và bầy tỏ nỗi hân hoan được đến thăm Bagdad, mặc dù cũng như tất cả những người trong chính quyền Reagan, ông Rumsfeld đã biết Saddam chỉ là tên côn dồ, ra tay rất tàn độc và thủ hạ toàn là những kẻ sát nhân. Sở dĩ lúc đó Mỹ yêu Saddam chỉ vì hắn đang đánh nhau với Iran. Mỹ ghét Iran vì cuộc cách mạng Hồi giáo ở đó đã lật đổ Quốc vương Iran và còn bắt giam các nhà ngoại giao Mỹ trong 444 ngày (1979-81). Mỹ sợ cách mạng Iran sẽ lan tràn ra khắp Trung Đông và chiếm luôn các mỏ đầu lửa thiết yếu của vùng này.
Lúc đó định luật "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta" đã được Mỹ áp dụng. Cuộc khiêu vũ với ác quỷ đã mùi mẫn đến độ trong phần lớn thập niên 80, Mỹ cố ý để mặc cho Ủy hội Nguyên tử năng Iraq nhập cảng các chất môi sinh cấy vi trùng nẩy nở nhằm chế tạo vũ khí sinh học. Năm 1982, quân đội Iran thắng thế với chiến thuật "biển người" hăm dọa lật đổ Saddam. Mỹ thấy cần phải cứu Saddam gấp. Sau cuộc viếng thăm của Rumsfeld, tình báo Mỹ cung cấp cho Saddam những không ảnh chụp các vụ chuyển quân của Iran, bí mật giúp Saddam về vũ khí nặng như chiến xa chuyển qua từ Ai Cập, trực thăng vận chuyển và cả một số dụng cụ chế tạo vũ khí hóa học. Saddam dùng các loại vũ khí độc đánh Iran nên rút cuộc Iran chịu không thấu, đến năm 1988 phải nghị hòa với Iraq. Thật ra thời đó và cho cả đến nay các nước Tây Âu đã ngấm ngầm hay công khai ủng hộ Saddam giúp cho hắn lộng hành. Con quỷ Saddam được nuông chiều nên sau khi thắng Iran mỗi lúc nó càng tự tín và kiêu ngạo thêm, coi thế giới chỉ bằng nửa con mắt, hắn có ý đồ thống trị toàn bộ Trung Đông.
Năm 1990, Saddam xua quân chiếm Kuwait và hăm dọa cả Saudi Arabia, Mỹ chịu không nổi phải đem quân chống lại "nguời yêu cũ". Tại sao vậy" Saddam đã phạm phải một điều rất úy kị là muốn kiểm soát các mỏ dầu lửa "quyền lợi" của Mỹ ở Trung Đông. Mỹ không sợ quỷ nhập tràng, chỉ sợ loại quỷ biết ăn những quyền lợi sinh tử của Mỹ như những giếng dầu lửa. Năm 1991, Saddam thua xin hòa và rút quân, nhưng Tổng Thống Bush I không thừa cơ hội tiến quân đến Bagdad để lật đổ Saddam. Bởi thế ngày nay ông con, Bush II, muốn hạ bệ Saddam để làm công việc còn dở dang của cha chăng" Tôi nghĩ không phải thế. Trong một cuộc phỏng vấn của CNN tuần này, cựu Tổng Thống George Bush nói: "Tôi ghét Saddam, nhưng tôi không ân hận việc quân đồng minh lúc đó không tiến đến Bagdad. Bởi vì tôi biết nếu làm như vậy thế đồng minh sẽ tan vỡ".
Bây giờ Tổng Thống George W. Bush nhét cả Iran và Iraq vào một trục ác quỷ, hiển nhiên ông đã bất chấp câu nói "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta". Vậỵ Iran nói sao" Tuần này khi ông Bush hô đánh Iraq, nhiều nước Ả Rập chống lại, nhưng Iran thủng thẳng nói: "Nếu Mỹ đem quân đánh Iraq, nước Iran sẽ đứng trung lập". Iran không phải chỉ làm theo câu nói của Tây phương "kẻ thù của kẻ thù là bạn ta", mà còn làm trội hơn theo một chiến lược cổ điển của Đông phương đã có từ thời Khổng Minh ở bên Tầu. Đó là "tọa sơn quan song hổ đấu". Nó có nghĩa là "Ta ngồi yên trên núi để xem hai con hổ đánh nhau". Bởi vì cả hai con hổ Mỹ và Iraq đều là kẻ thù, Iran chỉ việc ngồi nhậm xà thoải mái, ngầm thúc thêm cho hai con hổ cắn nhau, bất cứ hổ nào bị thương cũng có lợi cho Iran.
Tuần này Tổng Thống Bush thúc ép Quốc hội Mỹ cho ông được quyền sử dụng "mọi phương tiện mà ông coi là thích ứng, kể cả vũ lực" để giải giới và lật đổ Saddam. Ông nói Mỹ sẽ tự hành động nếu Hội đồng Bảo an không chịu làm. Đây là một cách kéo thêm sức nặng của Quốc hội Mỹ để ép Hội đồng Bảo an phải đưa ra một nghị quyết theo các đòi hỏi của Mỹ. Nhưng người ta cho rằng khó khăn nhất là thái độ của Nga, chưa kể Pháp và Trung Quốc cũng không chịu cho Mỹ dùng vũ lực. Cuối tuần này chính phủ Bush đã làm áp lực mạnh để Nga thay đổi thái độ vì Moscow cho rằng không cần phải có nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an.
Nhưng quan trọng hơn hết, Bạch Cung đã công bố một chiến lược quân sự mới xác quyết không chút mập mờ, có thể tóm lược bằng bằng mấy chữ "tiên hạ thủ vi cường" đối với những nước thù nghịch và những nhóm khủng bố đang phát triển vũ khí giết người tập thể. Chiến lược toàn cầu này đã khác hẳn các chiến lược quân sự của Mỹ trong thời chiến tranh lạnh. Theo New York Times, Bạch Cung nói các chiến lược "ngăn chặn và răn đe" của Mỹ từ thời thập niên 40 nay không còn nữa.
Gửi ý kiến của bạn