Hôm nay,  

Bé Viết Văn Việt: Bà Ngoại Của Chúng Em

11/01/200400:00:00(Xem: 1651)
tn_01112004_3
BÀI DỰ THI SỐ 119

Bà Ngoại của chúng em.
Photo: Hoàng Kim & Hoàng Minh

Khi chúng em ra đời, không còn bà nội nữa, chỉ có bà ngoại.
Ba em kể lại, năm Nhâm Thân 1992, chúng em ra đời tại bệnh viện Beaudelocque, quận 14, Paris. Sau đó, ba má, bà ngoại đón chúng em về nhà số 7 Avenue Philippe Auguste (tên của vị vua nước Pháp thế kỷ 12) Place De La Nation Paris. Vì má đẻ hai đứa sinh đôi nên nhà phải mua hai cái giường, bà ngoại mua vải và ba má tự tay may những chiếc áo gối bằng vải hoa. Cho tới nay, những chiếc áo gối đó ba má đã giữ lại cho chúng em như những vật kỷ niệm thân thiết.
Đầy tháng, bà ngoại đã nấu một nồi chè "trôi nước" để cúng mụ bà đã cho "mẹ tròn con vuông".
Ba kể, đúng như câu "cháu bà nội, tội bà ngoại". Từ lúc đón chúng em ở bệnh viện về thì bà ngoại không rời chúng em. Bà quấn quít lo cho chúng em đủ mọi thứ, vì ba má em còn bận rộn quá nhiều công việc mệt nhọc. Bà thường dậy rất sớm để hâm sữa nóng trong chiếc máy cắm điện cho chúng em bú. Bà còn thay tả, tắm rửa, bế ẳm chúng em. Nhờ những bình sữa từ ba má, từ bà ngoại, chúng em càng ngày càng mau lớn. Những lúc má và bà ngoại có việc vắng nhà, ba lại thay thế. Ba rất tỉnh ngủ, nên đêm hôm thường dậy lo cho chúng em ăn hoặc thay tã.
Chúng em lớn lên, bên tình thương và sự chăm sóc tận tình của bà ngoại và ba má. Nhưng rồi nơi chúng em ở, khu Place De La Nation củ Paris không còn yên ổn, tĩnh lặng nữa. Chúng em thấy ngày nào cũng có đông người tới hô hào, đưa những biểu ngữ chống chính phủ. Xe cảnh sát hụ còi, chắn ngang các đại lộ để giữ an ninh. Việc mua bán, lưu thông đù nghẽn tắc, ảnh hưởng việc học hành của chúng em. Ba má em quyết định sang Mỹ sinh sống.


Ước mơ đã thành sự thật. Cuối năm 1997, gia đình em rời Paris đi Mỹ. Chúng em gặp đầy đủ người thân đi đón ở Los Angeles như đại gia đình Ông Bà Hoàng Hữu Lạc, chú Hoàng Thi Thơ, chú Hoàng Kiều, Hoàng Ly với các anh chị em mà lần đầu chúng em mới biết mặt. Nhờ họ hàng bà con sắp đặt và thu xếp dùm, gia đình chúng em đã có một căn nhà ở Irvine và chúng em được vào học tại trườngUniversity Park School…
Tuy ở Mỹ, được đi học đủ các môn chúng em thích như học nhạc ở Yamaha Music Center, Anh ngữ và Toán , học vẽ, có bạn bè mới, có ba má thân yêu, nhưng chúng em vẫn nhớ bà ngoại còn ở lại bên Pháp. Bà ngoại chúng em, tuổi đã cao, mùa đông ở Paris lạnh lẽo, đầy tuyết phủ, lúc đi, bà cháu ôm nhau, lưu luyến không đứt.
Mãi cho tới năm nay, cũng Tết Giáp Thân, tròn giáp tuổi của chúng em và thấy chúng em thương nhớ, nhắc nhở tới bà ngoại nhiều quá, ba má quyết định đón bà ngoại sang California ăn tết.
Sung sướng chứ. Hai đứa chúng em nghe tin đã nhảy cỡn lên, đã cám ơn ba má rối rít. Nghĩ tới lúc được bà ngoại ôm chặt trong lòng như ngày còn bé thơ, chúng em đã muốn khóc rồi. Em nói điều này với Minh, Minh cũng nói: "Nhất định. Em cũng khóc, vì em nhớ bà ngoại lắm rồi." Vậy mà bữa gặp bà ngoại, đâu có ai khóc, cả ba bà cháu ôm nhau, ôm chặt lắm và cùng cười sung sướng. Bà ngoại chúng em vẫn mạnh khỏe, vẫn nhanh nhẹn tươi vui.
Chúng em sẽ đưa ngoại đi coi chợ Tết, chợ hoa ở đây. Còn nữa, hội chợ Tết của các anh chị Tổng hội Sinh Viên tổ chức vào ngày 23, 24, 25 tháng Giêng, sau Tết Ta, chắc nhiều trò hấp dẫn lắm.
Báo tin vui với gia đình Thiếu Nhi, Tết này chúng em có bà ngoại. Mong rằng chúng mình sẽ gặp nhau trong Hội Chợ Tết để Kim& Minh khoe bà ngoại với các bạn. Bà ngoại có nhiều tiền lì xì lắm đó.
Hoàng Kim & Hoàng Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.