Một hôm người cha sai Mẫn tử đi đẩy xe, Mẫn tử rét quá, lập cập vấp ngã. Cha quở mắng, ẫn tử cũng không nói gì. Sau cha biết người dì ghẻ để cho Mẫn tử phải chịu đói rét , và thường khi lại còn hành hạ khổ sở, thì muốn đuổi ngay đi.
Mẫn tử biết ý, can cha rằng:
"Dì con mà còn ở lại, thì chỉ có một mình con chịu đói rét mà thôi. Chớ dì con mà đi, không ở đây nữa, thì ba anh em chúng con đều bị đói rét cả."
Người cha nghe nói, cho là phải, và người dì ghẻ thấy Mẫn tử hiếu đễ như thế, lấy làm cảm động, từ đó cư xử với Mẫn tử rất là tử tế.
Giải nghĩa:
Thảo, lòng tốt, có tình có nghĩa. Hiếm: rất ít. Ghẻ: Ghẻ là ghẻ lạnh. Aùm
chỉ người mẹ kế thường đối xử với con chồng độc ác, chứ không phải là ghẻ lỡ, một thứ bệnh ở ngoài da. Tàn nhẫn: làm khổ người khác. Aùo bông: loại áo có độn bông gòn bên trong, mặc ấm. Áo mền: cũng là một loại áo mặc ấm. Can: ngăn lại, khuiyên bảo để chặn đừng cho làm một việc gì. Hiếu đễ: Có lòng thờ kính, lo lắng, chăm nom cha mẹ.
(Bài và hình trích Quốc Văn Giáo Khoa Thư của Trần Trọng Kim, Nguyễn Văn Ngọc)
Gửi ý kiến của bạn