Bài học "Thương yêu người khác, thương yêu súc vật" Dave học được ở bà Ngoại. Trong số mấy chị em, chỉ có Dave là không thích thú vật. Em thường đá chó, xách tai mèo nên chú chó con tên Cún thấy em là gầm gừ, bỏ trốn vào gầm bàn, gầm ghế. Đôi khi con mèo tam thể bị xách tai, quạu lên, quào sướt tay em, tươm máu. Mỗi khi ra vườn, thấy chim đậu trên cành, tuy còn nhỏ, em cũng lượm đá, vói người ném lên cho chim hoảng sợ bay đi.
Một hôm, bà Ngoại cầm cuốn sách, giở một trang, đọc cho Dave nghe để cùng em tập đọc tiếng Việt. Dave đang theo học tiếng Việt ở một Trung Tâm Việt Ngữ và em học tiếng Việt rất giỏi, thầy cô nào cũng khen ngợi em.
"Cuốn sách này tên gì hả ngoại""
Dave hỏi. Ngoại trả lời:
"Đây là cuốn "Quốc Văn Giáo Khoa Thư".
"Trong đó nói gì há ngoại."
"Sách có nhiều bài dạy con nít học thành người."
"Như bài nào, Ngoại đọc cho cháu nghe với."
Bà Ngoại nói:
"Bà ngoại sẽ đọc cho cháu nghe một bài nói về tình thương. Tình thương không chỉ dành cho con người mà còn dành cho cả súc vật nữa. Khi cháu bị mèo quào, cháu thấy đau, cháu khóc. Vậy khi cháu xách tai con mèo lên, con mèo cũng biết đau vậy. Còn làm người với nhau, phải biết thương yêu, giúp đỡ nhau, như vậy mới là người tốt. Cháu muốn làm người tốt hay người xấu""
"Người tốt."
"Vậy nghe ngoại đọc bài thơ:
Thương người như thể thương thân
Thương người tất tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi tác, già nua, bần hàn.
Thương người cô quả cô đơn,
Thương người đói rách lầm than bên đường.
Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân.
"Ngoại ơi, ngoại giỏi quá."
"Không phải của ngoại đâu. Bài thơ này của Ông Nguyễn Trãi từ hồi xửa hồi xưa, mai mốt lớn lên, đọc sách nhiều cháu mới biết Ông Nguyễn Trãi là ai."
Bà ngoại giải nghĩa từng chữ, từng câu cho Dave. Nghe xong, hiểu ra, từ đó Dave rất lễ phép với người lớn, biết giúp đỡ anh chị và thương yêu loài vật.
Bây giờ thì lúc nào Dave ngồi học, con Cún cũng nằm dưới chân và con mèo thì gọn trong lòng. Thỉnh thoảng mèo ngước đôi mắt xanh lè lên nhìn Dave và kêu meo meo. Dave cúi xuống, vuốt ve mèo, rồi giỡn với con Cún một chút, nhìn thấy dễ thương lắm.
Ti Ti
(Chino Hills)
Một hôm, bà Ngoại cầm cuốn sách, giở một trang, đọc cho Dave nghe để cùng em tập đọc tiếng Việt. Dave đang theo học tiếng Việt ở một Trung Tâm Việt Ngữ và em học tiếng Việt rất giỏi, thầy cô nào cũng khen ngợi em.
"Cuốn sách này tên gì hả ngoại""
Dave hỏi. Ngoại trả lời:
"Đây là cuốn "Quốc Văn Giáo Khoa Thư".
"Trong đó nói gì há ngoại."
"Sách có nhiều bài dạy con nít học thành người."
"Như bài nào, Ngoại đọc cho cháu nghe với."
Bà Ngoại nói:
"Bà ngoại sẽ đọc cho cháu nghe một bài nói về tình thương. Tình thương không chỉ dành cho con người mà còn dành cho cả súc vật nữa. Khi cháu bị mèo quào, cháu thấy đau, cháu khóc. Vậy khi cháu xách tai con mèo lên, con mèo cũng biết đau vậy. Còn làm người với nhau, phải biết thương yêu, giúp đỡ nhau, như vậy mới là người tốt. Cháu muốn làm người tốt hay người xấu""
"Người tốt."
"Vậy nghe ngoại đọc bài thơ:
Thương người như thể thương thân
Thương người tất tả ngược xuôi,
Thương người lỡ bước, thương người bơ vơ.
Thương người ôm dắt trẻ thơ,
Thương người tuổi tác, già nua, bần hàn.
Thương người cô quả cô đơn,
Thương người đói rách lầm than bên đường.
Thấy ai đói rách thì thương,
Rách thường cho mặc đói thường cho ăn.
Thương người như thể thương thân.
"Ngoại ơi, ngoại giỏi quá."
"Không phải của ngoại đâu. Bài thơ này của Ông Nguyễn Trãi từ hồi xửa hồi xưa, mai mốt lớn lên, đọc sách nhiều cháu mới biết Ông Nguyễn Trãi là ai."
Bà ngoại giải nghĩa từng chữ, từng câu cho Dave. Nghe xong, hiểu ra, từ đó Dave rất lễ phép với người lớn, biết giúp đỡ anh chị và thương yêu loài vật.
Bây giờ thì lúc nào Dave ngồi học, con Cún cũng nằm dưới chân và con mèo thì gọn trong lòng. Thỉnh thoảng mèo ngước đôi mắt xanh lè lên nhìn Dave và kêu meo meo. Dave cúi xuống, vuốt ve mèo, rồi giỡn với con Cún một chút, nhìn thấy dễ thương lắm.
Ti Ti
(Chino Hills)
Gửi ý kiến của bạn