Bất thình lình, bà Ngoại phát hiện bên hông nhà em có một tổ ong thật bự. Đâu phải một hai ngày mà đàn ong xây tổ nhanh như vậy được. Nhưng cái tổ ong bắt đầu lúc nào thì không ai biết. Lúc bà Ngoại nhìn thấy thì tổ ong đã to bằng trái bưởi lớn, lúc nào đàn ong cũng lúc nhúc, bay đi, đậu lại, chui vô, chui ra làm như bận rộn lắm.
Đang bắt đầu vào xuân, trong vườn nhà em có nhiều hoa. Bà Ngoại rất thích trồng hoa, mà nhiều nhất là hoa hồng. Trong vườn nhà em có đủ loại hoa hồng, hoa hồng màu đỏ thắm, màu hồng, màu trắng, màu vàng và màu tím nhạt. Hoa lựu đỏ ối một góc vườn, hoa hải đường, hoa tu-lip, hoa loa kèn. Đặc biệt ở sát vườn sau ngoại trồng một dàn hoa ti gôn hai màu trắng và hồng.
Khi thấy tổ ong, ba nói: Ong làm tổ ở đây là vì dàn hoa ti-gôn của ngoại, nơi nào có hoa này thì thường rủ rê loài ong tới hút nhụy.
Đúng vậy, vào mỗi buổi sáng cuối tuần, em thường ra vườn phụ với ngoại, thấy nhiều con ong bay lượn mà đông nhất là ở dàn hoa ti-gôn. Những con ong mới nhìn như con ruồi đen, bay vù vù rồi đáp xuống giữa bông hoa. Em tới gần tổ ong nhìn lên, thấy có nhiều con bay về, chui vô trong tổ.
Ngoại nói ong làm việc rất siêng năng. Trong tổ ong có con ong chúa, không chịu làm gì cả, chỉ đẻ trứng sinh con và cũng không ai nhìn thấy nó vì nó ít khi ra khỏi tổ trừ khi phải di chuyển chỗ ở.
Ba lo, sợ ong sinh sản nhiều quá rồi đốt bà ngoại vì bà ngoại thích ra vườn. Bà Ngoại nói mình không động nó, nó không động vào mình.
Nhưng rồi tổ ong cũng không được ở yên lâu, vì đàn ong đã tràn qua nhà hàng xóm và hàng xóm đi thưa cảnh sát. Vậy là bắt buộc phải phá tổ ong.
Nhưng ngoại nhất định không cho phá tổ, giết ong. Sau cùng ba phải điều đình phòng diệt ong là dời tổ ong ra một nơi trống vắng và chịu trả một số tiền công khá đắt.
Nhưng ngoại thì yên tâm và vui vẻ lắm. Thỉnh thoảng em ra vườn với ngoại, thấy có một vài con ong bay nhỡn nhơ, ngoại nói: "Đó là mấy con ong trong tổ ong bị dời đi, nhớ vườn nên về thăm."
Em thì không nghĩ vậy. Ba nói tổ ong đã đem đi rất xa. Nhưng thấy thương bà ngoại quá. Bà ngoại thiệt hiền lành, tốt bụng, không những thương con cháu, thương người mà cả loài vật bà cũng thương nữa.
Jerry Phương