Em tên là NiKi, nhưng cả nhà đều gọi em là con mèo ốm. Má nói em yếu đuối, hay bệnh này bệnh nọ là vì em sanh thiếu tháng. Năm nay em đã mười ba tuổi, nhưng so với các bạn thì em thấp thua gần nửa cái đầu. Em ít khi dám mặc áo cánh tay, vì sợ phải để lòi hai cánh cánh trơ xương như hai cành củi khô, xấu lắm.
Em đã như vầy rồi, đừng gọi em là “Con Mèo Ốm” (Hình NiKi, anh Cả chụp)
Không phải má em hổng lo cho em đâu. Má đưa em đi bác sĩ, mua đủ loại thuốc bổ, nấu cho em các thức ăn ngon. Em sợ nhất là phải uống sữa, cứ mỗi lần má ép em uống sữa là sau đó em muốn ói, rồi ói ra cả mật xanh mật vàng, má em nói vậy đó.
Vậy là má em chịu thua rồi. Tới lượt ba em. Ngay trong tuần lễ đứng ra lo cho em, ba em đã dẫn em tới một trường tập thể dục thẩm mỹ của thành phố em ở. Lúc đầu, em đứng một góc coi các bạn tập, du dây, lộn mèo. Em sợ lắm, nếu em làm vậy, chắc em lộn hết thức ăn ở trong bụng ra ngoài hết trơn luôn.
Nhưng thầy giáo dạy môn thể dục thẩm mỹ đã giúp em. Ông là người có nhiều kinh nghiệm. Lúc đầu, ông thầy bắt em ngồi coi các bạn lộn nhào, rồi sau đó hỏi em có muốn thử không" Thầy hỏi một lần, hai ba lần, em quê quá, đành lấy can đảm nhận lời để cùng thầy ra sân lộn thử. Đâu có gì đáng sợ như em tưởng đâu, lúc lộn đầu xuống để quay vòng người, em có hoa mắt, nhưng qua vòng tay đỡ của thầy, em đứng vững được trên sàn. Thầy hỏi muốn thử lần nữa không" Em được đà làm tới, và qua buổi đó, những lần sau em đã bạo dạn tập. Bây giờ, nói chi lộn mèo, em đã đu dây, lộn trên xà, đủ kiểu như các bạn.
Em chưa mơ tưởng chuyện đi thi thể dục thẩm mỹ toàn quốc, nhưng cả nhà đã không ai gọi em là con mèo ốm nữa, mà lâu lâu có nhớ con mèo ốm, cũng đã thấy con mèo không còn ốm o nữa rồi, nên gọi em là con mèo ướt. Mèo ướt cũng được, em hay khóc lắm, tại vì em là con gái mà.
NiKi