Má em mất đâu hồi em còn nhỏ nên em chỉ biết má qua mấy tấm hình chụp để lại. Trong hình, má em rất đẹp nhưng buồn làm sao. Không có tấm hình nào thấy má em cười cả. Em không hiểu tại sao má em chụp hình mà không cười.
Lớn lên, em được biết, lúc má em chết rồi, em ở với Ngoại và Dì. Kế đó, Ngoại em cũng chết, Dì một mình nuôi em lớn khôn. Em ít khi gặp Ba, Ba em đi làm ăn xa, lâu lâu có về thăm. Nhưng không hiểu sao, em cảm thấy tình cha con càng ngày càng lạt lẽo, nhất là khi em biết Ba đã có gia đình mới và em còn có mấy đứa em khác mẹ nữa.
Không phải vì vậy mà em ít thương Ba đâu, cứ nghĩ tới Ba xa cách, em khóc hoài.
Dì em thường khuyên nhủ, dạy cho em biết và hiểu câu:"máu loãng còn hơn nước lạnh", em phải thương mến các em khác mẹ. Nghe Dì, em đã đi thăm gia đình mới của Ba em, gặp gỡ những đứa em. Thấy chúng em hòa thuận Ba em vui lắm, nhất là sau khi được đi học việt Ngữ, tụi em đã viết thư cho nhau bằng tiếng Việt. Ba em cũng vài lần ngỏ ý muốn em về ở chung một mái nhà. Dì em không có ý kiến, cho em được toàn quyền chọn lựa. Nhưng thử hỏi các bạn, em có xa Dì em được không"
Dì em có tật bẩm sinh ở chân, đi cà nhắc. Dì em không đẹp bằng má em, nhưng dịu dàng, hiền lành. Dì cặm cụi máy vá ngày đêm để lấy tiền nuôi em ăn học. Mấy người bà con nói Dì đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho em.
Cho nên, dối với em, Dì em đẹp nhất, hiền hậu và tốt bụng nhất. Dì đã thay thế nụ cười của má em nên mỗi lần Dì cười em cảm thấy nụ cười của Dì hồn hậu và đẹp biết chừng nào, em không thể tả hết được.
Em mong tới khi lớn khôn, ra trường, em sẽ đi làm và nuôi dưỡng, hiếu để với Dì em. Em hiểu tình thương của Dì em đậm đà, tha thiết bởi Dì em với má em cùng một giòng máu của bà Ngoại.
Kim Ngân (14 tuổi. Gia Đình Phật Tử Phổ Đà)
Lớn lên, em được biết, lúc má em chết rồi, em ở với Ngoại và Dì. Kế đó, Ngoại em cũng chết, Dì một mình nuôi em lớn khôn. Em ít khi gặp Ba, Ba em đi làm ăn xa, lâu lâu có về thăm. Nhưng không hiểu sao, em cảm thấy tình cha con càng ngày càng lạt lẽo, nhất là khi em biết Ba đã có gia đình mới và em còn có mấy đứa em khác mẹ nữa.
Không phải vì vậy mà em ít thương Ba đâu, cứ nghĩ tới Ba xa cách, em khóc hoài.
Dì em thường khuyên nhủ, dạy cho em biết và hiểu câu:"máu loãng còn hơn nước lạnh", em phải thương mến các em khác mẹ. Nghe Dì, em đã đi thăm gia đình mới của Ba em, gặp gỡ những đứa em. Thấy chúng em hòa thuận Ba em vui lắm, nhất là sau khi được đi học việt Ngữ, tụi em đã viết thư cho nhau bằng tiếng Việt. Ba em cũng vài lần ngỏ ý muốn em về ở chung một mái nhà. Dì em không có ý kiến, cho em được toàn quyền chọn lựa. Nhưng thử hỏi các bạn, em có xa Dì em được không"
Dì em có tật bẩm sinh ở chân, đi cà nhắc. Dì em không đẹp bằng má em, nhưng dịu dàng, hiền lành. Dì cặm cụi máy vá ngày đêm để lấy tiền nuôi em ăn học. Mấy người bà con nói Dì đã hy sinh cả cuộc đời để lo cho em.
Cho nên, dối với em, Dì em đẹp nhất, hiền hậu và tốt bụng nhất. Dì đã thay thế nụ cười của má em nên mỗi lần Dì cười em cảm thấy nụ cười của Dì hồn hậu và đẹp biết chừng nào, em không thể tả hết được.
Em mong tới khi lớn khôn, ra trường, em sẽ đi làm và nuôi dưỡng, hiếu để với Dì em. Em hiểu tình thương của Dì em đậm đà, tha thiết bởi Dì em với má em cùng một giòng máu của bà Ngoại.
Kim Ngân (14 tuổi. Gia Đình Phật Tử Phổ Đà)
Gửi ý kiến của bạn