Bài Dự Thi Số 32 Của Jimmy Hoàng
Em sang Mỹ từ năm mười tuổi. Lúc đi, thằng Linh, bạn thân nhất của em có ra phi trường đưa tiễn. Nó là con trai, không khóc, nhưng em biết nó buồn lắm.
Lúc qua tới Mỹ rồi, em viết thư về thăm nó liền. Hồi còn ở bên nhà, thằng Linh hay tâm sự với em, cả đời nó chỉ ước ao có chiếc xe đạp, nhưng nó biết không khi nào có vì nhà nó nghèo lắm. Em cũng biết vậy, trong xóm em, má nó nghèo nhứt, nó không có cha, sáng sớm mờ đất má nó đã cặp thúng xôi đi bán.
Sang Mỹ tới năm thứ hai thì em dành dụm được tiền gửi về cho thằng Linh sắm chiếc xe đạp. Mấy tháng sau, thằng Linh gửi qua cho em một lá thư với một tấm ảnh chụp nó từ trong xóm đi ra đường hẻm, tay dắt chiếc xe đạp mới tinh, mà là xe người lớn. Thằng Linh viết trong thư phải mua xe người lớn, chớ mua xe nhỏ, mai mốt lớn lên biết làm gì, bán đi mất giá lắm. Bạn em muốn giữ chiếc xe đạp làm kỷ niệm tình bạn của chúng em.
Thư bạn em viết dài lắm. Bạn em kể lại những chuyện ở quê nhà, nào đánh đáo, đánh bi, nào "căng cù u chịu", nào tắm sông, trèo cây, hay buổi trưa cầm sào có vợt đi hái trái cây của vườn nhà người ta. Hồi ở bên nhà, em không hề nghĩ đi hái trộm trái cây của nhà người ta là con nít hư.
Qua bên Mỹ rồi, đi học, em biết nhiều điều lắm. Em viết thư cho Linh, nói cho Linh biết hồi đó, tụi mình hư lắm. Linh viết thư nói Linh có được đi học, nhưng những điều này không ai cho Linh biết nên Linh hư, từ này Linh không hư nữa.
Không biết sau này lớn lên bạn em có thay đổi không" Còn em, em nhất định giữ sự liên lạc với bạn em và có dịp, em về thăm bạn em nữa.
Jimmy Hoàng