Trước nhứt, đấu tranh cho tự do dân chủ là đấu tranh chánh trị. Chiến tranh chánh trị, ai dài hơi người đó thắng. Chánh trị chậm nhưng chắc, phát triễn theo vết dầu loang. Vận động chánh trị rất mất thì giờ. Tự do dân chủ là giá trị trừu tượng, không sát sườn như cơm ăn áo mặc.
Bà Ang Sau Suu Kyi, đấu tranh không ngừng nghỉ, không mệt mỏi, từ năm 1989 tới nay, mười mấy năm trời ròng rã. Năm 1990, Bà đắc cử vẽ vang trong cuộc bầu cử dân chủ. Nhưng Quân Đội không bàn giao chánh quyền, mà còn bắt giam Bà nữa. Trong tù Bà tuyệt thực như Thánh Gandhi. Bên ngoài Đảng của Bà và nhân dân xuống đường. Quân đội đàn áp. Nhân dân chịu đựng. Thế mà, lương tâm nhân loại bị chấn động. Các nước từ phản đối đi dần đến cô lập ngoại giao, cấm vận kinh tế nhà cầm quyền quân phiệt. Kẹt quá, những người độc tài quân phiệt phải đem Bà về quản thúc tại gia, như CS Hà nội đang làm đối với Hoà Thượng Quảng Độ, Cụ Lê quang Liêm, Bác sĩ Nguyễn đan Quế, Tướng Trần Độ, Nhân sĩ Nguyễn Thanh Giang, Hoàng Minh Chính hiện giờ. Nhưng hễ thoát được ra ngoài là Bà cùng nhân dân biểu tình đấu tranh đòi dân chủ, bất bạo động nhưng kiên quyết. Chồng chết ở Anh, Bà nuốt lệ không rời Miến Điện đi Anh, thọ tang. Được Giải Nobel, Bà không đi ngoại quốc, lãnh giải. Bà biết rõ hễ ra đi, không bao giờ Bà được nhà cầm quyền quân phiệt cho trở lại. Công cuộc đấu tranh dân chủ Miến Điện vì thế có thể sẽ nửa đường bỏ dở.
Bà năm nay 56 tuổi, là con một vị tướng chết tại trận trong cuộc chiến Miến Điện giành độc lập từ tay Thực Dân Anh. Aên học ở Anh, lấy chồng người Anh, nhưng Miến Điện là lẽ sống của Bà. Bà chết sống vì Miến Điện như thân phụ của Bà. Truyền thống gia đình, tinh thần dân tộc, hồn thiêng sông núi cộng hưởng cùng lý tưởng tự do dân chủ đã nung đúc một người đàn bà Á đông mảnh khảnh, hiền dịu, khiêm tốn bên ngoài, nhưng bên trong kiên trì, quyết tâm sắt đá đấu tranh cho dân cho nước được tự do dân chủ. Lòng son dạ sắt đó đãø khuất phục được các tướng lãnh cầm quyền trả tự do cho Bà để mong hoà giải.
Thứ đến, nhân dân là lực lượng nồng cốt đấu tranh và truyền thông Tin Học là sức manh vô địch chống độc tài. Mỗi lần Bà thoát ra khỏi nơi quản thúc, là mỗi lần Liên Đoàn Dân Chủ Quốc Gia (National League of Democracy ) Miến Điện và quần chúng nhân dân tay trắng, che chở Bà trước cuộc đàn áp bằng dùi cui, súng lục, khiêng giáp của Nhà cầm quyền. Cũng đấu tranh bất bbạo động thôi.
Nhưng truyền thông quốc tế biến đấu tranh bất bạo động ấy thành bão lửa đấu tranh chống độc tài, ỷ mạnh hiếp yếu khắp thế giới. Thời đại Tin Học tin tức đi nhanh như ánh sáng. Giải Thưởng Nobel loài người tiến bộ tặng cho Bà và là bản cáo trạng nặng nề đối với chế độ độc tài quân phiệt Trung Cỗ Thời Đại ở Miến Điện. Cũng như ở VN, cũng vì sợ dư luận, áp lực thế giới, CS Hà nội thừa sức diệt chũng nhưng không dám giết những lãnh tụ tôn giáo già hơn 80 tuổi, sĩ phu không một tấc sắt trong tay, đấu tranh cho tự do dân chủ.
Độc tài chỉ tồn tại được nhờ bưng bít, che dấu sự thật trong cũng như ngoài nước. Truyền thông Tin Học là thế độc chiêu ấy. Nhưng độc tài CS Hà nội khác độc tài quân phiệt Miến Điện. Độc tài CS gay gắt, nghiệt ngả hơn vì là độc tài giai cấp, chủ trương vô sản chuyên chính. Đổi Mới kinh tế chi là biện pháp giai đoạn, hiện tượng bất thường, chớ không phải bản chất. Bản chất là không bao giờ chấp nhận, thoả hiệp, hoà giải, hoà hợp với đối lập. Theo sử gia Toynbee, trong tác phẩm History Study, người dân bị trị thường có hai thái độ trước chế độ thộng trị ác ôn. Một là đánh đổ nó đi; hai là sống dai hơn nó để thấy nó chết. Thực tế cho thấy bất cứ nhà cầm quyền nào không dập tắt được phong trào đấu tranh của nhân dân, thì nhân dân sẽ sống và trưởng thành trên tro tàn của chế độ ấy. Minh hoạ rõ nét là Ky Tô Giáo và Đế quốc La Mã. Đế quốc hùng mạnh, lâu đời nhứt thế giới sử suy tàn tuyệt diệt. Còn Ky Tô Giáo thì phát triễn thành linh hồn của văn minh Tây phương. Đế quốc CS Liên xô đương đầu với Thế giới Tự do, nhưng chỉ thọ được ba phần tư thế kỷ, được xem là chết yểu so với lịch sửû niên đại tính bằng trăm năm.
Trường họp độc tài quân phiệt Miến Điện dù sao cũng là độc tài quốc gia. Mâu thuẩn tương sinh nên đang đi đến hoà giải, thoả hiệp với đối lập. VN là độc tài CS, quyết tâm diệt đối lập, là mâu thuẩn tương khắc. Do vậy cuộc tranh đấu tranh của người Việt mang tính tổng họp, vừa đánh đổ vừa cố sống dai hơn CS.
Tuy thế, sau cùng rồi ra dân chủ thế nào cũng thắng, chỉ sớm muộn thôi. Đó là qui luật tiến hoá không đảo ngược được, xu thế của thời đại, chỉ có tới chớ không có lùi. Con số thống kê khoa học cho thấy năm 1998 có 81 nước, hơn phân nửa cộng đồng quốc gia trên thế giới, gồm 22% dân số hoàn cầu, được sống trong tự do dân chủ (Freedom House). Tỷ lệ dân số tự do dân chủ thấy nhỏû vì Trung Quốc, nước đông dân nhứt trên Trái Đất, trên 1 tỷ 2 người, do CS thống trị. Chỉ một thập niên trước đó thôi, mới có 51 nước. Dân chủ đã thắng tại 30 chục nước trong vòng 10 năm, trung bình 1 năm 3 nước. Ba năm từ 1999 đến 2002, tốc độ ắt hẵn phải nhanh hơn do xu thế đang thịnh hành, dân chủ hoá thế giới và toàn cầu hoá kinh tế, tạo thêm sức đẩy.
Đó là niềm an ủi lớn cho những người Việt nóng lòng cho vận mạng nước nhà.