LÀM SAO ĐỂ VƠI ĐƯỢC NỖI ĐAU TỪ MỘT MẤT MÁT TO LỚN"
Trong đời sống tình cảm, đời sống gia đình, khi nào bạn "đụng" phải chuyện không vui hay rắc rối, hay muốn tâm sự hoặc chia xẻ kinh nghiệm, xin hãy nhớ là bạn không chỉ một mình. Trang GĐ/C&N sẳn sàng lắng nghe tâm sự của bạn, góp ý với bạn, giúp cho bạn tự giúp mình (help you to help yourself).
LÀM SAO ĐỂ VƠI ĐƯỢC NỖI ĐAU TỪ MỘT SỰ MẤT MÁT TO LỚN"
Thưa chị Minh Hà,
Tối nay buồn quá, em lang thang lên mạng để đọc thư chị trả lời cho tâm sự của mọi người. Nhận biết được chị có một tấm lòng giúp đỡ những người đang ở trong cảnh khổ, em rất khâm phục và cảm kích cho tình thương đồng bào của chị. Mong chị và Việt Báo luôn được mọi sự như ý trong đời sống riêng và trong công việc.
Câu chuyện của em không phải là một câu chuyện giữa Chàng và Nàng như đề mục của chị đã đặt ra. Em chỉ thấy rất buồn và không biết chia xẻ cùng ai.
Chàng của em đã mất rồi chị ạ! Anh ấy qua đời sau 6 tuần lễ được chẩn bệnh ung thư máu ở độ tuổi 45 (em thì 36). Anh ấy mất trong khi đang chữa chạy hoá trị (chemo) và bị biến chứng nhiễm trùng đường máu. Chúng em lấy nhau gần được 10 năm và đã có hai cháu trai và gái. Đưá lớn nhất được 7 tuổi và đứa út được 3 tuổi.
Thưa chị, chúng em không giàu nhưng đã có một cuộc sống hoà hợp thương yêu. Ngày anh ấy mất, em đã tưởng như cả bầu trời sụp đổ xuống chung quanh em. Nhưng vì các con và vì anh ấy nên em phải ráng che giấu nỗi buồn để đứng ra lo đám tang và tái lập lại cuộc sống ổn định cho hai con. Lúc xưa, em ở nhà để trông nom gia đình, nay em đã kiếm được việc làm toàn thời gian. Ngoài thì em tỏ ra cứng rắn và can đảm nhưng bên trong thì em như chết cả một nữa tâm hồn và thể xác. Em khéo dấu nên gia đình em không ai hay biết. Bạn bè em thì đa số xa lánh vì thật sự ra họ không biết phải chia xẻ với em như thế nào nên chẳng ai biết được tâm sự của em. Nhưng thật ra thì cũng khó cho họ vì ở độ tuổi của em, ít có người nào bị goá chồng hay vợ để có thể thông cảm được. Em chỉ còn biết chôn giấu những cảm xúc của mình vào đáy lòng và nước mắt của em chỉ tuôn rơi vào lúc các con đã ngủ, khi em chỉ còn mình em trực diện với sự thật phũ phàng.
Thưa chị, em không than thân trách phận. Em buồn thương cho chồng em không còn có diễm phúc được nhìn các con lớn nên người. Nhưng mặt khác em lại cảm thấy an tâm khi nghĩ rằng anh ấy đã được giải thoát, không còn bị đau khổ vì những biến chứng của bệnh ung thư và việc chữa chạy bằng hoá trị (rất đau đớn chị à). Hiện tại, em chỉ cảm thấy rất cô đơn và lẻ lọi trên con đường đời em đang đi. Hơn lúc nào hết, em cần anh ấy để an ủi em, chia xẻ với em những vui buồn trong việc nuôi dạy hai con, nhưng giờ đây chỉ còn lại một sự im lặng đến đáng sợ. Em không biết phải làm gì để có thể vơi được nỗi buồn, nỗi đau đớn nhất từ trước đến nay của em hả chị" Xin chị hãy cho em một lời khuyên.
Em xin cám ơn chị từ sâu thẳm của đáy lòng.
Em
Hải Triều