"Chuyện tình yêu đôi ta ngày ấy đẹp như mơ …" Hầu như mỗi người đều có một (hoặc những) chuyện tình yêu đẹp, phải không bạn" Thế nào các bạn cũng đã nhận được hay đã viết nhiều love message/lời yêu thương, cũng đã có những kỷ niệm đẹp về những ngày hạnh phúc hay đau buồn.
Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GĐ/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GĐ/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.
Nếu anh biết em đã "chơi" anh, anh cũng không thể trách em được đâu, anh ạ. Vì chính anh là người đã coi tình yêu như một trò chơi trước rồi. Vì anh cũng giống như chàng hoàng tử trước khi bị bà tiên biến thành "the Beast". Chàng hoàng tử đẹp trai quý phái đã bị biến thành một con quái vật xấu xí ghê tởm vì cái tội không biết yêu. Còn anh, em không biết rồi đây anh sẽ biến thành như thế nào" Anh đã được quá nhiều, đã có quá nhiều, và hậu quả là anh không hề biết quý thứ mà nhiều người khác rất trân quý-tình yêu.
Trò chơi này em dành riêng cho anh, anh ạ. Dù cho chơi không vui chút nào, nhưng em vẫn cứ muốn chơi, phải chơi, vì anh đã "làm" màn mở đầu.
Thôi thì thương yêu cũng đã xong, trò chơi chơi cũng đã chán. Dù cho có đau, có chán, thì cũng hãy nói câu nói hay ho mà người ta vẫn thường nói lúc chia tay: "Adieu, sois heureux! Vĩnh biệt, xin chúc hạnh phúc!"
Xin chúc hạnh phúc cho nhau. Xin chúc nhau gặp được những người tốt đẹp hơn, những người không tung hứng tình yêu, không coi tình yêu như một màn bi hài kịch-một màn kịch gượng ép nhất, hay là như một trò chơi-một thứ trò mau chán nhất. Chúc nhau như vậy là "dzách lầu", phải không anh"
Em
Đá Xanh
Hãy viết về những kỷ niệm của "chuyện tình yêu đôi ta" hoặc là gởi những "love message" đến cho trang GĐ/C&N, để san sẻ những niềm vui hay nỗi buồn của các bạn. GĐ/C&N sẽ dành một mảnh sân nhỏ nhỏ, xinh xinh cho chuyện tình của bạn.
TRÒ CHƠI
Đá Xanh
Anh,
Em đã làm anh đau, phải không anh" Anh có đau không" Chắc là có, không đau nhiều thì cũng đau vừa vừa. Không đau chút nào sao được hả anh, vì em hiểu anh khá rõ mà, em "đâm" thì phải đúng ngay "chỗ nhược" của anh chứ. Cho dù anh là con người "mặt dày mày dạn" đến đâu đi nữa, chắc là anh cũng phải có đau. Có nhăn mày một chút. Có nhói một chút.
Thật không thể ngờ được, chuyện của anh và em lại kết thúc như vậy. Những tràng cười kéo dài hàng giờ, những tràng cười tưởng chừng không bao giờ dứt, những phút giây lãng mạn ngọt lịm, đã kết thúc như vậy đó. Bằng một màn bi hài kịch dở khóc dở cười. Bằng một trò chơi làm cho người mình đã từng yêu thương bị đau.
Nếu anh biết em đã "chơi" anh, anh cũng không thể trách em được đâu, anh ạ. Vì chính anh là người đã coi tình yêu như một trò chơi trước rồi. Vì anh cũng giống như chàng hoàng tử trước khi bị bà tiên biến thành "the Beast". Chàng hoàng tử đẹp trai quý phái đã bị biến thành một con quái vật xấu xí ghê tởm vì cái tội không biết yêu. Còn anh, em không biết rồi đây anh sẽ biến thành như thế nào" Anh đã được quá nhiều, đã có quá nhiều, và hậu quả là anh không hề biết quý thứ mà nhiều người khác rất trân quý-tình yêu.
Trò chơi này em dành riêng cho anh, anh ạ. Dù cho chơi không vui chút nào, nhưng em vẫn cứ muốn chơi, phải chơi, vì anh đã "làm" màn mở đầu.
Thôi thì thương yêu cũng đã xong, trò chơi chơi cũng đã chán. Dù cho có đau, có chán, thì cũng hãy nói câu nói hay ho mà người ta vẫn thường nói lúc chia tay: "Adieu, sois heureux! Vĩnh biệt, xin chúc hạnh phúc!"
Xin chúc hạnh phúc cho nhau. Xin chúc nhau gặp được những người tốt đẹp hơn, những người không tung hứng tình yêu, không coi tình yêu như một màn bi hài kịch-một màn kịch gượng ép nhất, hay là như một trò chơi-một thứ trò mau chán nhất. Chúc nhau như vậy là "dzách lầu", phải không anh"
Em
Đá Xanh
Gửi ý kiến của bạn