Hôm nay,  

October: Domestic Violence Awareness Month

29/09/200200:00:00(Xem: 10135)
Tháng Mười là “tháng nhận thức về nạn bạo hành trong gia đình”. Trong tháng này, ngành phục vụ xã hội (social services) thường có nhiều hoạt động truyền bá kiến thức về nạn bạo hành trong gia đình cho mọi người cùng biết và cùng tham gia ngăn chận. GĐ/C&N cũng xin mời quý vị theo dõi loạt bài về nạn bạo hành trong gia đình.

Xin đừng biến "bình" thành "bạo"

Trước hết, xin mời bạn đọc môt trích đoạn từ truyện ngắn "Nàng Dâu" của Nguyễn Hoàng Ngôn.

Một hôm tan sở về Hùng ngã lưng nằm trên sofa trước nhà, đang thiu thiu ngủ nghe tiếng Hoa la trong phòng.
- Anh Hùng, anh Hùng lấy cho em khăn nước lạnh em lau cổ cái coi nóng quá chịu không nổi.
Bà Ngọc đang ngồi phía ngoài dòm vào trong phòng rồi quay lại nhìn Hùng, Hoa quát to
- Anh Hùng ơi, anh nghe không, anh Hùng"
Hùng ngồi dậy càu nhàu đi vào trong phòng
- Ngủ chút cũng không được, bộ em cùi, đi lấy không được hả.
- Cùi cái gì, anh không thấy cái bụng em chình ình à...
- Cái bụng em, hừ, thôi được rồi muốn cái gì"
- Thì người ta nói lấy khăn nhúng nước lạnh.
Hùng đi lấy khăn nhúng nước đưa cho vợ rồi ngã lưng xuống giường ngủ tiếp, vừa thiu thiu thì Hoa nói:
- Anh Hùng, anh ngủ nữa rồi hả" Anh, má em nhắn chiều ghé nhà chở má em đi chợ, sẵn đó mình đi ăn bún mắm nghe anh, em thèm hổm rầy.
Hùng giận vợ nhưng không nói nằm im, Hoa ngồi dậy nhìn đồng hồ đi lại nắm tay Hùng.
- Anh, dậy đi anh sáu giờ rồi tối còn ngủ nữa chứ"
Hùng nổi cáu ngồi phóc dậy.
- Sao lúc nào anh cũng nghe em nói má em này, má em nọ, hết chuyện này tới chuyện khác, còn hai ông bà già ngoài kia sao không bao giờ nghe em nhắc tới.
Hoa trừng mắt nhìn Hùng quát lớn:
- Anh nói cái gì" Ở đây với ba má anh năm này tháng nọ chưa đủ à, Sờ sờ trước mắt anh còn bảo tôi nhắc cái gì chứ, mỗi tuần chở dùm má tôi đi chợ có một lần anh càu nhàu.
- Cằn nhằn cái gì, cuối tuần thì chở má em đi ăn, cuối tháng thì phụ má em tiền nhà, còn hai ông bà già ngoài kia chỉ biết dâng cơm cho em, ở gần ích lợi gì"
- Không ích lợi thì ra riêng, tôi đâu có đòi ở đây đâu, tại anh cứ nằng nặc đòi ở chớ tôi thì khỏi, anh tưởng tôi cần họ hầu cơm cho tôi à, chưa biết ai dâng cơm cho ai à"
. . .
- Hừ, cô đừng nói cái giọng mất dạy đó, cô có muốn về ở với má cô thì cô cứ đi, cô thương ai, nhớ ai tùy cô, ở đây không ai cần cô đâu mà cô làm phách.
- Này, này anh đừng giở trò lưu manh, anh tưởng anh làm tôi một bụng, rồi anh đạp đầu tôi ra, con này đâu phải là đồ ngu.
- Ai dám nói cô ngu, có tôi ngu nên lầm thì có.
- Có lầm cũng đâu có gì muộn đâu, ly dị là xong.
- Muốn ly dị thì về bên má cô ở mà nộp đơn, tôi chờ.
Hoa cầm cái gối ném xuống nhà


- Dại gì tôi phải đi, tưởng tôi không biết luật ở đây à, đâu phải tôi để cho mấy người chà đầu rồi đạp cổ tôi đi.
Trận chiến đến khúc mày tao. Hùng cười khẩy:
- Mày hù tao à, mày làm thử tao coi.
- Khỏi thách đụng với tôi, tôi cho cả lũ nhà anh ra đường.
- Mày nói ai ra đường" Làm như nhà này của mày không chừng.
- Anh tưởng tôi ngu à, nhà này của ba má anh, mà anh đứng tên, mà hễ của anh tức là của tôi, cả lũ nhà anh đừng tưởng tôi ngu mà ăn hiếp.
Hùng đỏ bừng cả mặt, nhào tới nắm đầu Hoa giựt mạnh:
- Mày nói cái gì, mày kêu ai cả lũ.
Hoa hét to:
- Tôi nói vậy thằng ngu cũng đủ hiểu, anh có buông tôi ra không, muốn lớn chuyện hả tôi la làng lên coi cả lũ nhà anh bung talon không mà biết.
- Con khốn, tao cho mày một trận, mày tưởng tao sợ mày à.
Hùng nắm tóc Hoa giựt mạnh tán cho cô mấy tát tay nẩy lửa. Hoa la làng muốn sập cả nhà. Lối xóm quanh nhà không biết chuyện gì gọi cảnh sát. Ông bà Ngọc hoảng sợ mở cửa bước ra ngoài, vừa mở cửa thì cảnh sát ụp vào nhà, hai vợ chồng còn đánh lộn đồ đạc ném lung tung. Vết bầm trên mặt Hoa là tang chứng Hùng hành hung vợ, tội còn nặng hơn nữa là vợ đang mang thai. Cảnh sát cồng đầu Hùng dẫn ra khỏi nhà bỏ vào xe, rồi trở vào làm án kết. Bà Ngọc khóc lóc đi vào trong quỳ bên Hoa năn nỉ:
- Con ơi tha cho nó đi con, vợ chồng gây gổ với nhau nóng tính có gì đâu con kêu cảnh sát bắt nó.
- Má đi ra đi, mấy người âm mưu với nhau tưởng tôi ngu, tôi cho mấy người biết.
Bà Ngọc khóc nức nở nắm tay Hoa van xin, Hoa hất tay bà Ngọc. Ông cảnh sát Mỹ nói gì bà Ngọc không hiểu, ông nắm tay dẫn bà Ngọc ra ngoài.
- Ông ơi, ông lại năn nỉ nó đi ông.
Ông Ngọc ngồi im trên ghế nhìn ra xe cảnh sát Hùng đang ngồi phía sau, hai người cảnh sát bước ra khỏi nhà chào ông bà Ngọc, rồi chở Hùng đi. Bà Ngọc ren rén vào phòng nắm tay Hoa năn nỉ tiếp, Hoa hất tay bà Ngọc ném cái gối đang cầm trên tay vào tường trúng tấm hình cưới treo trên tường rơi xuống nhà bể nát.

Trích "Nàng Dâu"
- Nguyễn Hoàng Ngôn (Viết Về Nước Mỹ)

Diễn biến tương tự câu chuyện trích dẫn thường hay xảy ra trong nhiều gia đình Việt Nam: người vợ đem luật bạo hành trong gia đình ở Mỹ ra thách thức ông chồng. Người đàn ông bị thách thức với những câu "luật ở Mỹ"… thì nổi nóng, và lập tức động tay đông chân. Vậy là ông sẽ bị cảnh sát bắt, và gia đình này sẽ có nguy cơ tan vỡ.
Luật lệ về bạo hành trong gia đình là nhằm bảo vệ những nạn nhân thật sự của nạn này. Xin đừng làm cho chúng biến thành một thứ công cụ phá vỡ hạnh phúc gia đình.
Sau đây là những điểm căn bản để tự xét coi bạn có đang thực sự là nạn nhân bạo hành hay không.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.