Đảng Cộng hòa, với đa số không ít ưa cổ võ quyền có súng, còn có một đặc tính nữa, là hay tự bắn vào chân. Vụ vận động truất phế Thống đốc Gray Davis có thể là một thí dụ...
California ưa dẫn đầu nước Mỹ với sáng kiến mới. Thí dụ như Đề luật 13 chống sưu thuế được cử tri ủng hộ đúng 25 năm trước, mở ra phong trào tiết giảm vai trò của chính quyền và đưa Thống đốc Ronald Reagan vào tòa Bạch Cung. Tiểu bang này cũng mở đầu cho trào lưu đấu tranh đại chúng, khi Thống đốc Hiram Johnson (1911-1917) định chế hóa việc vận động ý dân qua các sáng kiến, đề luật hay cả việc truất phế đại diện dân cử bên ngoài những vụ bầu cử định kỳ các nhân vật lãnh đạo từ cấp địa phương đến tiểu bang. Do hai đặc tính đó, từ năm 1960, trước sau đã có 32 vụ vận động bãi nhiệm thống đốc tức là đảo ngược quyết định trước đó của cử tri. Từ Thống đốc Edmund Brown (Dân chủ) không thống đốc nào thoát khỏi sự phản đối của cử tri California, nhưng ngần ấy cuộc vận động đều không thành. Cho tới lần này, chiếc ghế Thống đốc của ông Gray Davis (Dân chủ) đang thực sự lung lay vì một cuộc vận động bãi nhiệm (gọi là “recall”).
Theo luật lệ, nếu có chừng 900.000 cử tri (897.156 cho chính xác, 12% số cử tri bầu thống đốc vào tháng 11 năm 2002) ủng hộ việc truất phế, họ có 160 ngày để nộp số chữ ký có chứng thực; từ 60 đến 90 ngày sau đó, tiểu bang phải tổ chức bầu cử để các cử tri đi bầu lại, một cuộc bầu cử bất thường, vì cũng theo luật, trên nguyên tắc mãi đến năm 2006 California mới có bầu cử thống đốc. Nói vắn tắt, đây là một cuộc vận động bãi nhiệm thống đốc trước nhiệm kỳ.
Ông Gray Davis là một chính khách có tài, trong ý xấu của tài nghệ chính trị, và hiện chỉ được chừng 27% dân chúng ủng hộ và bị chống đối ngay trong thành phần cử tri Dân chủ. Tội nặng nhất là đã làm ngân sách tiểu bang bị bội chi từ 35 đến 38 tỷ đô la gấp rưỡi con số dự đoán khi tranh cử năm ngoái là 24 tỷ. Ông còn bị kết án là góp phần gây ra vụ khủng hoảng điện khí hai năm về trước và làm kinh tế tiểu bang bị suy sụp nặng hơn tốc độ suy trầm (và thất nghiệp) của toàn quốc với biện pháp công chi vô trách nhiệm, khi bị khiếm hụt thì đòi tăng thuế và giảm chi. Nhưng ông có tài khỏa lấp các nhược điểm đó và được gián tiếp giúp đỡ bởi thứ nhất sự yểm trợ sai lầm của tòa Bạch Cung và thứ hai là sự vụng về của ứng viên Bill Simon được phủ tổng thống Cộng hòa yểm trợ. Vì vậy, ông vẫn đắc cử dù rất khít khao (47%), và ngay sau đó, thấy hậu thuẫn của dân chúng tan biến dần cho đến nay, khiến phong trào vận động truất phế lên như diều gặp gió.
Việc vận động chữ ký có khi sẽ thành trong vài tuần tới và vào mùa Thu này, khi tiểu bang thảo luận về một hồ sơ đau lòng là ngân sách với rất nhiều khoản cắt giảm chi tiêu, có thể sẽ có một cuộc bầu cử bất thường để cử tri chọn lựa một thống đốc mới. Vấn đề đang trở thành đề tài thời sự sôi nổi, làm nhiều thành phần trong đảng Cộng hòa hoặc phe bảo thủ trên toàn quốc lên cơn sốt. Vì sao như vậy"
Cả hai đảng và toàn quốc đều đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử định kỳ vào tháng 11 năm tới. Ngay giữa đường, có khi California lại có bầu cử thống đốc. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, từ trên chí dưới, đảng Cộng hòa không thắng một ghế nào, cho nên nhiều người mong là vì nhược điểm Gray Davis, đảng sẽ có một cuộc phục thù sớm để lật ngược trào lưu và đưa làn sóng Cộng hòa tràn ngập tiểu bang vào năm tới. Nhưng lối tính toán này có khi sẽ lại là một vụ Cộng hòa tự bắn vào chân, tự mình gieo họa cho mình.
Những người chống việc vận động truất phế Davis thì cho rằng một vụ bầu cử như vậy sẽ gây tốn kém cho ngân sách tiểu bang (khoảng 25 triệu), thực ra, sự tốn kém này chả thấm vào đâu với tốc độ thâm hụt ngân sách mỗi ngày hiện nay là 30 triệu, nếu Gray Davis còn là thống đốc. Vấn đề không nằm ở chuyện tiền bạc lặt vặt đó. Vấn đề có thể rộng lớn hơn nhiều.
Đầu tiên, nếu vụ này thành hình, từ nay California sẽ có thêm truyền thống là bầu xong thống đốc là lại có vận động truất phế, như người đi mua hàng không hài lòng là lại tiệm đòi trả, đòi đổi, “recall” cũng tựa “refund”. Sinh hoạt chính trị của tiểu bang từ nay sẽ là một cuộc vận động tranh cử thường trực, và trong mùa tranh cử, các cử tri đều thành họ Hứa, nghĩa là hứa hẹn lung tung. Tinh thần vô trách nhiệm của Gray Davis là một tai nạn cho tiểu bang, nhưng một vụ bầu lại như vậy sẽ.... đại chúng hóa tinh thần đó.
Thứ hai, khi mọi người đều chú tâm vào cuộc tranh cử 2004 trên toàn quốc, trận đấu recall tại California sẽ làm đảng Cộng hòa tản lực, gây tốn kém cho các vụ bầu cử khác, nhất là cho việc tranh thủ lá phiếu cho ứng viên George W. Bush. Đó là mối ưu tư hiện nay của tòa Bạch Cung.
Thứ ba, đảng Dân chủ thường nêu ưu điểm là mình chăm lo dân nghèo, đối phương chỉ nâng đỡ nhà giàu; điều này không hoàn toàn đúng, nhưng sẽ được quần chúng cảm thấy là đúng khi có một số triệu phú tung tiền vận động truất phế, nổi bật nhất về sự dại dột này là Dân biểu Darrel Issa. Nếu có recall, đảng Dân chủ sẽ triệt để khai thác lý luận “đồng bạc đâm toạc lá phiếu”, và mệt mỏi với sự ồn ào của phe chống đối Davis, cử tri có khi bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ!
Thứ tư, nếu ứng viên đó là đương kim Nghị sĩ Dianne Feinstein- một người tương đối được lòng quần chúng - đảng Cộng hòa có khi làm cỗ cho đảng Dân chủ vì có một thống đốc sáng giá hơn Gray Davis, và việc đánh bại Nghị sĩ Barbara Boxer (thuộc xu hướng quá tả đến cực tả) có khi sẽ hỏng, việc tranh thủ California coi như công cốc.
Thứ năm, có thể là bà Feinstein không ra ứng cử để tránh đâm sau lưng một đồng đảng Dân chủ và khỏi phải quét dọn đống rác của Davis, thì chính ứng viên Cộng hòa sẽ phải làm việc thất nhân tâm, và có khi sẽ thất cử nếu gặp lại Feinstein, phơi phới đi vào năm 2006 khi kinh tế đã phục hồi và chi thu đã quân bình hơn.
Thứ sáu, đảng Cộng hòa hiện chưa có khuôn mặt sáng giá nào cho cuộc bầu cử mùa Thu (nếu có thì đã chả đại bại năm ngoái dù đối phương là Gray Davis). Sáng giá nhất hiện nay là tài tử Arnold Schwarzenegger! Nhân vật này không có chút kinh nghiệm nào và còn có thể bị chính phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa tấn công vì lập trường phóng khoáng về xã hội (ủng hộ quyền đồng tính, quyền phá thai, ủng hộ biện pháp kiểm soát việc mua súng, v.v...): đảng Cộng hòa vốn có truyền thống phân tán lá phiếu và chống nhau kịch liệt vì những vấn đề luân lý xã hội!
Và thứ bảy, rủi ro lớn nhất, cuộc bầu cử bất thường này sẽ có nhiều ứng viên “thường thường bậc trung” của cả hai đảng lớn và các đảng nhỏ, nhờ đó, người được cử tri biết mặt nhất mà cũng lại ít kinh nghiệm nhất là Schwarzenegger có khi sẽ đắc cử với tỷ lệ phiếu cỏn con (20-25%). Nhân vật vạm vỡ hồn nhiên này sẽ cầm quyền như ngồi trên ghế đẩu để giải quyết bao vấn đề chồng chất do Gray Davis để lại, trong khi bị tấn công từ mọi phía. Và chính trường California sẽ là một gánh xiệc.
Mặc dù vậy, một số nhân vật Cộng hòa tại California có thể sẽ thành công trong việc truất phế Gray Davis, như người lên đạn tự bắn vào chân... thay vì dìm cho đảng Dân chủ chín nẫu trong những khó khăn vì có Gray Davis đáng ghét lù lù ngồi đó cho đến 2006!
California ưa dẫn đầu nước Mỹ với sáng kiến mới. Thí dụ như Đề luật 13 chống sưu thuế được cử tri ủng hộ đúng 25 năm trước, mở ra phong trào tiết giảm vai trò của chính quyền và đưa Thống đốc Ronald Reagan vào tòa Bạch Cung. Tiểu bang này cũng mở đầu cho trào lưu đấu tranh đại chúng, khi Thống đốc Hiram Johnson (1911-1917) định chế hóa việc vận động ý dân qua các sáng kiến, đề luật hay cả việc truất phế đại diện dân cử bên ngoài những vụ bầu cử định kỳ các nhân vật lãnh đạo từ cấp địa phương đến tiểu bang. Do hai đặc tính đó, từ năm 1960, trước sau đã có 32 vụ vận động bãi nhiệm thống đốc tức là đảo ngược quyết định trước đó của cử tri. Từ Thống đốc Edmund Brown (Dân chủ) không thống đốc nào thoát khỏi sự phản đối của cử tri California, nhưng ngần ấy cuộc vận động đều không thành. Cho tới lần này, chiếc ghế Thống đốc của ông Gray Davis (Dân chủ) đang thực sự lung lay vì một cuộc vận động bãi nhiệm (gọi là “recall”).
Theo luật lệ, nếu có chừng 900.000 cử tri (897.156 cho chính xác, 12% số cử tri bầu thống đốc vào tháng 11 năm 2002) ủng hộ việc truất phế, họ có 160 ngày để nộp số chữ ký có chứng thực; từ 60 đến 90 ngày sau đó, tiểu bang phải tổ chức bầu cử để các cử tri đi bầu lại, một cuộc bầu cử bất thường, vì cũng theo luật, trên nguyên tắc mãi đến năm 2006 California mới có bầu cử thống đốc. Nói vắn tắt, đây là một cuộc vận động bãi nhiệm thống đốc trước nhiệm kỳ.
Ông Gray Davis là một chính khách có tài, trong ý xấu của tài nghệ chính trị, và hiện chỉ được chừng 27% dân chúng ủng hộ và bị chống đối ngay trong thành phần cử tri Dân chủ. Tội nặng nhất là đã làm ngân sách tiểu bang bị bội chi từ 35 đến 38 tỷ đô la gấp rưỡi con số dự đoán khi tranh cử năm ngoái là 24 tỷ. Ông còn bị kết án là góp phần gây ra vụ khủng hoảng điện khí hai năm về trước và làm kinh tế tiểu bang bị suy sụp nặng hơn tốc độ suy trầm (và thất nghiệp) của toàn quốc với biện pháp công chi vô trách nhiệm, khi bị khiếm hụt thì đòi tăng thuế và giảm chi. Nhưng ông có tài khỏa lấp các nhược điểm đó và được gián tiếp giúp đỡ bởi thứ nhất sự yểm trợ sai lầm của tòa Bạch Cung và thứ hai là sự vụng về của ứng viên Bill Simon được phủ tổng thống Cộng hòa yểm trợ. Vì vậy, ông vẫn đắc cử dù rất khít khao (47%), và ngay sau đó, thấy hậu thuẫn của dân chúng tan biến dần cho đến nay, khiến phong trào vận động truất phế lên như diều gặp gió.
Việc vận động chữ ký có khi sẽ thành trong vài tuần tới và vào mùa Thu này, khi tiểu bang thảo luận về một hồ sơ đau lòng là ngân sách với rất nhiều khoản cắt giảm chi tiêu, có thể sẽ có một cuộc bầu cử bất thường để cử tri chọn lựa một thống đốc mới. Vấn đề đang trở thành đề tài thời sự sôi nổi, làm nhiều thành phần trong đảng Cộng hòa hoặc phe bảo thủ trên toàn quốc lên cơn sốt. Vì sao như vậy"
Cả hai đảng và toàn quốc đều đang chuẩn bị cho cuộc tranh cử định kỳ vào tháng 11 năm tới. Ngay giữa đường, có khi California lại có bầu cử thống đốc. Trong cuộc bầu cử năm ngoái, từ trên chí dưới, đảng Cộng hòa không thắng một ghế nào, cho nên nhiều người mong là vì nhược điểm Gray Davis, đảng sẽ có một cuộc phục thù sớm để lật ngược trào lưu và đưa làn sóng Cộng hòa tràn ngập tiểu bang vào năm tới. Nhưng lối tính toán này có khi sẽ lại là một vụ Cộng hòa tự bắn vào chân, tự mình gieo họa cho mình.
Những người chống việc vận động truất phế Davis thì cho rằng một vụ bầu cử như vậy sẽ gây tốn kém cho ngân sách tiểu bang (khoảng 25 triệu), thực ra, sự tốn kém này chả thấm vào đâu với tốc độ thâm hụt ngân sách mỗi ngày hiện nay là 30 triệu, nếu Gray Davis còn là thống đốc. Vấn đề không nằm ở chuyện tiền bạc lặt vặt đó. Vấn đề có thể rộng lớn hơn nhiều.
Đầu tiên, nếu vụ này thành hình, từ nay California sẽ có thêm truyền thống là bầu xong thống đốc là lại có vận động truất phế, như người đi mua hàng không hài lòng là lại tiệm đòi trả, đòi đổi, “recall” cũng tựa “refund”. Sinh hoạt chính trị của tiểu bang từ nay sẽ là một cuộc vận động tranh cử thường trực, và trong mùa tranh cử, các cử tri đều thành họ Hứa, nghĩa là hứa hẹn lung tung. Tinh thần vô trách nhiệm của Gray Davis là một tai nạn cho tiểu bang, nhưng một vụ bầu lại như vậy sẽ.... đại chúng hóa tinh thần đó.
Thứ hai, khi mọi người đều chú tâm vào cuộc tranh cử 2004 trên toàn quốc, trận đấu recall tại California sẽ làm đảng Cộng hòa tản lực, gây tốn kém cho các vụ bầu cử khác, nhất là cho việc tranh thủ lá phiếu cho ứng viên George W. Bush. Đó là mối ưu tư hiện nay của tòa Bạch Cung.
Thứ ba, đảng Dân chủ thường nêu ưu điểm là mình chăm lo dân nghèo, đối phương chỉ nâng đỡ nhà giàu; điều này không hoàn toàn đúng, nhưng sẽ được quần chúng cảm thấy là đúng khi có một số triệu phú tung tiền vận động truất phế, nổi bật nhất về sự dại dột này là Dân biểu Darrel Issa. Nếu có recall, đảng Dân chủ sẽ triệt để khai thác lý luận “đồng bạc đâm toạc lá phiếu”, và mệt mỏi với sự ồn ào của phe chống đối Davis, cử tri có khi bỏ phiếu cho ứng viên Dân chủ!
Thứ tư, nếu ứng viên đó là đương kim Nghị sĩ Dianne Feinstein- một người tương đối được lòng quần chúng - đảng Cộng hòa có khi làm cỗ cho đảng Dân chủ vì có một thống đốc sáng giá hơn Gray Davis, và việc đánh bại Nghị sĩ Barbara Boxer (thuộc xu hướng quá tả đến cực tả) có khi sẽ hỏng, việc tranh thủ California coi như công cốc.
Thứ năm, có thể là bà Feinstein không ra ứng cử để tránh đâm sau lưng một đồng đảng Dân chủ và khỏi phải quét dọn đống rác của Davis, thì chính ứng viên Cộng hòa sẽ phải làm việc thất nhân tâm, và có khi sẽ thất cử nếu gặp lại Feinstein, phơi phới đi vào năm 2006 khi kinh tế đã phục hồi và chi thu đã quân bình hơn.
Thứ sáu, đảng Cộng hòa hiện chưa có khuôn mặt sáng giá nào cho cuộc bầu cử mùa Thu (nếu có thì đã chả đại bại năm ngoái dù đối phương là Gray Davis). Sáng giá nhất hiện nay là tài tử Arnold Schwarzenegger! Nhân vật này không có chút kinh nghiệm nào và còn có thể bị chính phe bảo thủ trong đảng Cộng hòa tấn công vì lập trường phóng khoáng về xã hội (ủng hộ quyền đồng tính, quyền phá thai, ủng hộ biện pháp kiểm soát việc mua súng, v.v...): đảng Cộng hòa vốn có truyền thống phân tán lá phiếu và chống nhau kịch liệt vì những vấn đề luân lý xã hội!
Và thứ bảy, rủi ro lớn nhất, cuộc bầu cử bất thường này sẽ có nhiều ứng viên “thường thường bậc trung” của cả hai đảng lớn và các đảng nhỏ, nhờ đó, người được cử tri biết mặt nhất mà cũng lại ít kinh nghiệm nhất là Schwarzenegger có khi sẽ đắc cử với tỷ lệ phiếu cỏn con (20-25%). Nhân vật vạm vỡ hồn nhiên này sẽ cầm quyền như ngồi trên ghế đẩu để giải quyết bao vấn đề chồng chất do Gray Davis để lại, trong khi bị tấn công từ mọi phía. Và chính trường California sẽ là một gánh xiệc.
Mặc dù vậy, một số nhân vật Cộng hòa tại California có thể sẽ thành công trong việc truất phế Gray Davis, như người lên đạn tự bắn vào chân... thay vì dìm cho đảng Dân chủ chín nẫu trong những khó khăn vì có Gray Davis đáng ghét lù lù ngồi đó cho đến 2006!
Gửi ý kiến của bạn