Hôm nay,  

Trời Cho Hơn Lo Làm

09/06/200300:00:00(Xem: 4500)
Vương Sinh người huyện Nghi Thủy, tỉnh Sơn Tây, mồ côi mẹ từ thuở nhỏ. Cha là Vương Đặng. Chọn nghề nhuộm áo quần làm kế sinh nhai, nên thường hay vất vã. Ngày nọ. Trời chớm vào Đông. Vương Đặng thấy trong người khó ở, liền gọi con lại, mà dạy bảo rằng:
- Con đã được sinh ra làm người, thì phải cố gắng sống cho ra một con người. Chớ đừng vì bả phu du hư mất - mà đánh đổi đi - thì biết khi mô con mới tìm lại được"
Đoạn, kéo Vương Sinh tới bên nồi thuốc nhuộm đang sùng sục sôi, mà hỏi rằng:
- Con theo ta đi từ vùng này sang vùng khác, để nhuộm áo quần, hầu kiếm đặng chén cơm, mà chẳng thấy con than van gì hết cả, là cớ làm sao"
Vương Sinh vội vàng đáp:
- Cha ở tuổi gần đất xa trời, mà vẫn cố sống bằng cái nghề lương thiện - thì lẽ nào - Con lạng quạng được hay sao"
Vương Đặng nhìn con, rồi gật gù tự nhủ:
- Con ta mà hiểu được thế này, thì lỡ có mất đi. Ta cũng yên lòng nhắm mắt.
Nghĩ vậy, liền kéo con ngồi xuống, mà tha thiết nói rằng:
- Vuông vải trắng. Một khi đã bị nhuộm rồi, thì khó mà làm cho trắng được. Cũng vậy. Tính tốt của con người. Một khi đã đánh mất đi, thì khó lòng mà lấy lại…
Ngày nọ. Vương Đặng quảy gánh đi. Chưa được nửa đường bỗng lăn ra mà xỉu. Vương Sinh chẳng biết tính sao, bởi hai cha con đang giữa đồng mông hiu quạnh, nên vội quỳ xuống, mà khấn lạy rằng:
- Mẹ sống khôn thác thiêng, thì xin phù trợ cho cha được mạnh hồn khỏe xác. Bằng mệnh Trời đã hết, thì giúp cha được yên lặng mà… thăng. Chớ đừng vật vã kêu la mà đớn đau tâm hồn con trẻ…
Khấn vừa xong thì Vương Đặng mở mắt ra. Nắm lấy tay con mà ngoắc ngoải nói rằng:
- Khéo ăn thì no, khéo co thì ấm. Nếu cha có mệnh hệ gì, thì hãy để cho cha nằm yên bên cạnh mẹ. Chớ đừng học thói se sua. Nổi đình nổi đám - rồi mang nợ vào thân - thì ở suối xa cha khó mà cười vui cho được!
Vương Sinh hoảng hồn vội ôm cha mà khóc. Cho đến lúc thấy thân cha mỗi ngày một lạnh, thì nhận biết âm dương đôi đàng cách trở. Ly biệt từ đây, nên hổng dám… hu hu mà vội đưa cha về lo phần yên nghỉ. Lúc ấy, có Tử Thành, là phú ông người làng bên cạnh. Thấy việc làm của Vương Sinh, nên đem lòng cảm mến, liền gọi vợ là Hàn thị ra, mà khẳng khái nói rằng:
- Xưa nay. Những người làm nên công viêc vĩ đại ai mà không trải qua trăm cay nghìn đắng" Như Hán Cao Tổ phải chịu nhục cầu hòa ở Bạch Đăng. Như Đường Cao Tổ phải đầu hàng rợ Đột Quyết. Như Câu Tiễn uốn mình với Ngô Phù Sai, thì rõ ra sự kiết hung khó lòng mà đoán được…
Hàn thị bỗng đưa tay rờ trán chồng, thì chẳng thấy có gì khác lạ, thêm nhiệt độ trong nhà, thì đang lạnh thấy cha, nên mới yên tâm mà nói này nói nọ:
- Ông muốn gì thì tống… mẹ nó ra. Chớ chữ nghĩa văn chương chỉ tổ cho người ta thêm mù thêm rối!
Tử Thành lật đật đáp:
- Trai lớn lên thì phải có vợ. Gái lớn lên thì phải có chồng. Cõi dương gian thường ra vẫn thế. Nay Thủy Tiên đã qua tuổi trăng tròn lẽ - mà duyên nợ tơ trời vẫn như mộng như mơ - thì phận cha con khó lo tròn trách nhiệm, nên tôi tính gọi Vương Sinh mà gã liền gã quách. Chớ cái mửng này. E tận cuối đời cũng chẳng thể nào thấy cháu được đâu!
Hàn thị trợn mắt lên mà nhìn, như không tin được vào tai của mình nữa. Lòng toan hỏi lại, nhưng thấy sắc mặt của chồng ra chiều khoái trá, nên cố dằn lòng xuống, mà nói rằng:
- Thằng Sinh mồ côi cha mẹ, còn con mình có đủ mẹ cha. Ấy là một điều không đặng. Thằng Sinh làm nghề nhuộm quần áo, quanh năm lam lũ, trong khi con mình chẳng đụng đến móng tay. Ấy là hai điều không đặng. Gia đình thằng Sinh nghèo. Chả có miếng đất để thả diều cho khoan khoái, còn nhà mình thì của để của ăn. Ấy là ba điều không đặng. Thằng Sinh thuộc vào lớp người dân dã, còn gia đình mình thì liệt vào hạng trọc phú của đời nay, nên hộ đối môn đăng làm sao mà có được" Ấy là bốn điều không đặng. Thằng Sinh mẹ mất sớm, nên không hiểu được sự… éo le của người phụ nữ - để mà chiều chuộng - trong khi con mình từ nhỏ đã nằm trên gấm vóc. Kẻ đón người đưa. Ấy là năm điều không đặng.
Con gái mình mà lấy thằng Sinh, thì đám cháu sau này sẽ thiệt thòi quá đỗi, bởi ngày ngày chỉ có Ngoại mà thôi. Còn Nội dẫu ước mong cũng chẳng bao giờ thấy được. Ấy là sáu điều không đặng. Thằng Sinh chỉ có mỗi quang gánh để lo phần sinh sống, thì bạc tiền ở đâu mà sắm đồ sính lễ" Rồi như vậy. Chẳng lẽ mình bỏ tiền lo trọn gói hay sao" Ấy là bảy điều không đặng. Thằng Sinh thì cửa nhà xiêu vẹo. Trống hoác trống hơ, rồi đem con gái mình về đó ở. Nói dại mà nghe. Lỡ nóc nhà mưa dột, hay gió bão thổi đi, thì nắm ruột ở kia sao không đau lòng cho được" Ấy là tám điều không đặng. Dẫu biết rằng áo mặc sao qua khỏi đầu - nên dù là cha mẹ - cũng hỏi qua ý con. Chớ có đâu… đặt đại lung tung mà chẳng hiểu ý con gì hết cả. Ấy là chín điều không đặng. Phần tôi. Chẳng thà cho con ở giá. Vẫn hơn lấy chồng thiếu… hột thiếu kim cương. Thiếu cả cái danh cho bàn dân nể mặt. Thiếu chút tương lai cho ngày sau tươi sáng, và thiếu cả… nhà lầu mát mẻ với người ta…
Tử Thành nghe vậy, liền cảm thấy một nỗi buồn dâng lên cao vút, rồi bảo dạ rằng:

- Muốn nhìn ngắm sự tốt đẹp của con bướm, thì phải chịu sự dơ dáy của con sâu. Chuyện trần gian thường ra vẫn thế. Nay ta quyết chọn Vương Sinh làm rể - mà lục đục trong nhà - thì hỉ sự chưa vô, mà nỗi oan khiên đã tùm lum tứ tán, thì còn vui làm sao được" Chi bằng cứ từ từ mà tính. Vẫn hơn là nói nọ nói kia, rồi chữ trăm năm nẩy sinh nhiều cái bực, thì thật là đáng tiếc!
Nghĩ vậy, Tử Thành mới cười tươi một nụ, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Từ ngày lấy bà tới giờ, tôi có tự ý quyết định chuyện gì đâu" Mà nếu có, thì tôi cũng quyết định theo ý muốn… của bà. Chớ chưa hề sai trật. Nay tôi thấy con mình đã lớn. Tính lại kiêu căng, cọng thêm sắc hương thiếu đi phần quyến rũ, nên tính đem bạc tiền thế vào cái… nết. May ra được lợi tí nào chăng" Chớ chẳng lẽ đến giờ nhắm mắt xuôi tay, lại thấy thân con vẫn còn trơ với trụi!
Hàn thị như tỉnh giấc mơ, ấp úng đáp:
- Thôi thì cứ hỏi con xem nó định liệu thế nào. Chứ lỡ mất duyên con, thì nỗi ân hận biết chừng nào mới hết"
Đoạn, gọi Thủy Tiên đến, mà ân cần nói rằng:
- Con vào trong nhà. Xem đồ nào cần nhuộm thì để riêng ra, rồi ngày mai Vương Sinh đến đây, thì con đem ra mần luôn một thể…
Rồi cho người gọi Vương Sinh ngày mai tới. Lúc Vương Sinh đến nơi, đã thấy Thủy Tiên ở đàng sau đứng đợi, bèn chay mau đến, rồi lục tục mà làm. Thủy Tiên đứng bên cạnh. Nhìn thấy dáng Vương Sinh lực lưỡng. Mặt mày tuấn tú. Đã vậy lại thì thầm vài điệu dân ca, khiến cõi thâm sâu bỗng bồi hồi xúc động, nên thì thào tự nhủ:
- Từ nào tới giờ. Ta cứ ngỡ tiếng sét ái tình chỉ có trong… phim. Chớ có dè đâu đến… bằng xương bằng thịt, thì thiệt là hết ý!
Nghĩ vậy, liền vào phụ đỡ một tay, mà chẳng sợ phỏng phiếc gì hết cả. Đã vậy còn nói cười luôn miệng. Như thể đã thân quen từ muôn kiếp trước, khiến Vương Sinh cũng hởi lòng hởi dạ, mà khoan khoái nghĩ rằng:
- Ta mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, nên vắng tình mẫu tử thiêng liêng. Vắng luôn sự êm ái của tình thâm nghĩa nặng. Vắng sự chăm sóc từ miếng cơm manh áo, và vắng sự hiền hòa dạy bảo của người thân. Nay nếu Cậu Bà từ trời cao ngó xuống - mà xui khiến cho ta cưới đặng người con gái này - thì cứ coi như ta đã nếm được tình… mẫu tử!
Đoạn, nhìn Thủy Tiên cười cho một phát, rồi tha thiết nói rằng:
- Nước sôi không có mắt, nên có thể làm đau người trinh nữ. Vậy nàng hãy kíp tránh cho xa. Chớ đừng để nỗi vô tư làm hư điều đại sự.
Thủy Tiên mặt mày phớn phở. Vội liếc trộm Vương Sinh một cái, rồi nhỏ nhẹ nói rằng:
- Có những niềm đau mà người ta mong cầu để được, cũng như có những vất vã mà người ta trông chờ để đón. Chàng tự lực cánh sinh. Bươn chải giữa dòng đời. Há lại chẳng hiểu chuyện này hay sao"
Lúc ấy, Tử Thành chú mục nhìn qua khe cửa, thì thấy từ trước đến nay - con mình chưa từng vui như thế - nên đoán tim vàng đã trúng đạn yêu thương, khiến trong lòng hớn hở, mà nói với Hàn thị rằng:
- Mọi việc ở đời đều do duyên nghiệp mà nên, thì bà phải thuận theo tự nhiên chớ đừng có miễn cưỡng. Nay con mình đã mừng vui như tết - thì phụ mẫu sinh thành - Lẽ nào lại tắt bếp hay chăng"
Hàn thị như chết từng khúc ruột, rồi buồn bã đáp rằng:
- Người ta lấy chồng để nhờ chồng. Còn con mình lấy chồng để… chồng nhờ, thì thiệt là tới số!
Tử Thành nghe vậy, biết là vợ mình không còn canh cải gì được nữa, bèn gọi Vương Sinh đến để gã con gái cho. Đã vậy còn hứa cho đất riêng để xây nhà xây cửa. Vương Sinh mừng lắm, nhưng trong dạ chẳng yên, nên ấp úng nói rằng:
- Con mồ côi cha mẹ, nên chuyện… kính trên nhiều khi hay thiếu sót. Nay hai bác mở lòng từ tâm. Đổ tràn độ lượng. Bất kể đến hai nhà không tương xứng, mà kết hợp duyên con - thì ân đức ấy - Tưởng cha mẹ… tái sinh cũng khó mừng hơn vậy!
Tử Thành mát cả tim gan. Như uống phải nhân sâm ngàn năm mới đặng, rồi trong lúc lòng lâng lâng khoan khoái. Chợt nghe giọng eo xèo như búa dộng vào tai:
- Lời hoa mỹ thì khó thành thật. Ông có biết vậy chăng"
Tử Thành hồn nhiên như không biết, mà chỉ chăm chú tính toan ngày hôn lễ. Lúc ấy, có Tử Cang là bà con chú bác. Ở nước Sở về chơi. Thấy chuyện nhân duyên có mòi không đặng, bèn nhắm lúc Tử Thành đi câu cá, mà đến hỏi Hàn thị rằng:
- Cháu thuộc loại hàng đang rao bán. Chớ không phải hàng… tồn kho. Hà cớ chi chị lại… cho không mà coi được"
Hàn thị uất ức nói:
- Nhà chỉ có ba người, mà cha con nó về một phe, thì dẫu muốn chơi luôn cũng không thể nào chơi được!
Tử Cang bực mình, đáp:
- Uống nước phải chừa chút cặn. Có lý cũng phải có tình. Chớ cạn tàu ráo máng như kẻ ngược người xuôi, thì còn nói đến chữ phu thê làm chi nữa"
Hàn thị nước mắt lăn dài trên đôi má. Mãi một lúc sau, mới thút thít xẻ chia niềm tâm sự:
- Anh tới tuổi cần có vợ. Chị tới tuổi cần có chồng. Thế là xáp dzô. Chớ thực sự chẳng yêu thương gì hết cả. Nay chị thấy Thủy Tiên mắt sáng long lanh. Mặt mày hớn hở. Sắc diện hồng hào. Chị bỗng hiểu một điều quan trọng, là: Khi tình yêu thổi tới, thì người con gái sẽ có cái đẹp tự nhiên, mà khỏi cần đi… thẩm mỹ viện. Chị bổng tiếc cho tuổi thanh xuân của mình qua nhanh chóng - mà sinh điều tủi phận - Chớ phải chi hồi ngàn xưa xa lắc. Chị có chút tình, thì chẳng phải buồn rầu như em thấy dzậy đâu!

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.