Trong hai kỳ trước, nói về sự phân định lập trường chính trị từ hai phe thiên tả và hữu khuynh, nổi bật trong hai đảng Dân chủ và Cộng hòa, ta đã thấy vấn đề thực sự phức tạp hơn vì hai cánh tả-hữu đó còn có nhiều dị biệt tinh vi trong từng loại vấn đề kinh tế, xã hội, luân lý hay đối ngoại. Kết luận của kỳ trước là dư luận Mỹ được phân đôi khá đều trên lằn ranh tả-hữu nên khi tranh cử, phe nào cũng ráo riết đề cao chủ trương của mình nhưng khi cầm quyền thì vẫn phải tìm vào con đường trung đạo để có hậu thuẫn của đa số. Đó cũng là lý do vì sao mà các chính khách thường xuyên theo dõi và bị chi phối bởi các cuộc thăm dò ý kiến quần chúng trong từng vấn đề.
Đóa hoa bốn cánh
Kỳ này, từ lằn ranh tả hữu, ta sẽ đi xa hơn, tới bốn múi khác biệt của chính trường: sự thể có khi còn rắc rối hơn chuyện “Lưỡng nghi” đến “Tứ tượng” và “Bát quái” của Dịch học cho nên cử tri không quan tâm mà bị bối rối với lá phiếu thì cũng là sự thường. Dù sao, sự phức tạp tất yếu của nền dân chủ còn có giá trị hơn là sự đơn giản chết người của chế độ độc tài, cho người dân quyền duy nhất là gật đầu. Nếu hình dung được một đóa hoa bốn cánh hay hình quả chám (diamond v) theo bốn góc Đông-Nam-Tây-Bắc, ta có thể phân biệt như sau bốn xu hướng của những chọn lựa dựa trên hai yếu tố kinh tế và luân lý trong đời sống cá nhân.
Cánh hữu bảo thủ
Từ hướng Đông, bên phải, xu hướng Bảo thủ của cánh hữu đảng Cộng hòa lạc quan tin tưởng là dân đủ trưởng thành để quyết định lấy về vận mệnh của mình. Họ đề cao tự do đến độ tiến tới chính quyền tối thiểu để dân được tự quyết tối đa: chính quyền là bất đắc dĩ và thường là vấn đề không là giải pháp, trách nhiệm và tinh thần tự chủ của cá nhân mới là giải pháp. Về kinh tế, họ tin là thị trường có khả năng phân phối tài nguyên có lợi nhất cho phát triển và chính quyền càng can thiệp (chủ yếu là qua thuế khóa và trợ cấp) là càng cản trở sinh hoạt kinh tế bình hòa. Quan niệm này được khá nhiều người hưởng ứng vì Hoa Kỳ vốn chủ trương kinh tế tự do và nước Mỹ đề cao quy luật thị trường hơn đa số quốc gia khác trên thế giới. Tuy nhiên, ngoài lãnh vực kinh tế còn có lãnh vực luân lý.
Trong cánh bảo thủ, càng tiến về bên phải ta càng gần với phe thủ cựu xã hội. Họ đề cao kỷ cương xã hội, luân lý gia đình và giá trị ưu việt của tôn giáo. Họ chống phá thai, tự do luyến ái của người đồng tính, đòi quyền giáo dục con em trong gia đình và cả quyền có súng. Thành phần này có lực lượng Cơ đốc giáo thủ cựu, tiêu biểu là Christian Coalition, một thế lực lớn trên chính trường với chủ trương đề cao Thượng đế và kỷ cương và chi phối mạnh các kỳ bầu sơ bộ của đảng Cộng hòa. Ứng viên tổng thống nào của đảng cũng phải tranh thủ hậu thuẫn của họ mới hy vọng qua ải vào tới vòng chung kết ở Đại hội.
Cánh tả xã hội
Đối lập với cánh hữu có cánh tả của đảng Dân chủ, nằm ở hướng Tây, bên tay trái. Chịu ảnh hưởng của tư tưởng xã hội (không cộng sản) Âu châu, họ chủ trương chính quyền “hữu vi” để phục vụ dân nghèo nên muốn chính quyền can thiệp vào kinh tế để tái lập công bằng xã hội bằng thuế khóa (lũy tiến, đánh vào người giàu) và trợ cấp cho người nghèo. Họ cho kinh tế thị trường là bất đắc dĩ, nhiều khi là vấn đề chứ không là giải pháp, chính quyền mới là giải pháp. Họ bi quan về khả năng sinh tồn của người dân và hậu quả của thị trường nên tranh đấu cho thiểu số (chủ yếu là phụ nữ và da màu) và những kẻ thất bại (trong có có cả các tội phạm, vì là “nạn nhân của hoàn cảnh xã hội”). Họ triệt để bảo vệ môi sinh và cho là môi sinh bị hủy diệt vì các tập đoàn kinh doanh. Thành phần này cũng khá đông trong xã hội vốn có đức tính truyền thống là tinh thần vị tha và liên đới. Tuy nhiên, ngoài lãnh vực kinh tế còn lãnh vực luân lý. Cánh tả này đòi hỏi sự bình đẳng về kinh tế nhưng sự đa dạng về xã hội: chính quyền không được can thiệp vào đời sống đạo lý của họ. Thành phần cực tả chủ trương con người có quyền tự do về tôn giáo và luân lý, họ đòi quyền phá thai, đồng tính, chống mọi quyết định thu hẹp quyền tự do cá nhân, như Thượng đế hay kiểm duyệt, và được hậu thuẫn của giới nghệ sĩ, trí thức và các hệ thống truyền thông lớn. Tổ chức American Civil Liberty Union (ACLU) tranh đấu rất mạnh cho các quyền tự do dân sự này.
Hữu vi đến độ độc tài
Nhờ sự thất bại và sụp đổ của cả hai chủ nghĩa phát-xít lẫn cộng sản, xã hội Mỹ ngày nay ít còn ai tin vào các chủ nghĩa độc tài. Nhưng, nhân danh những lý tưởng cao đẹp, một số người vẫn tin vào giá trị của chế độ tập trung quản lý, họ là những người cực kỳ “hữu vi”. Trên biểu đồ chính trị Mỹ, họ nằm ở cánh hoa phía Nam, càng về phía Nam lại càng thiên về giải pháp độc tài. Ngay trong thành phần này, ta cũng thấy lằn ranh tả hữu. Cánh hữu của xu hướng này có các lực lượng phát-xít cực hữu, các nhóm da trắng kỳ thị màu da và nếu có bầu cử, họ dồn phiếu cho xu hướng cực hữu về luân lý. Cánh tả thì có các nhóm thân cộng hoặc tự xưng “xã hội chủ nghĩa”,”lao động”, họ tổ chức khá chặt chẽ và hoạt động tích cực chống toàn cầu hóa, nhân danh việc bảo vệ việc làm của lực lượng lao động chẳng hạn. Trong các cuộc bầu cử, họ dồn phiếu cho phe cực tả của đảng Dân chủ. Nói chung, thành phần này không còn thế lực chính thức nhưng vẫn ảnh hưởng chìm về tư tưởng và lý luận một số trí thức Hoa Kỳ, được ngụy trang rất khéo.
Tự do tuyệt đối đến Vô vi
Có ảnh hưởng mạnh hơn khuynh hướng hữu vi đến độ độc tài là xu hướng tự do tuyệt đối đến độ “vô vi”, nằm trên cánh hoa hướng Bắc của biểu đồ chính trị. Họ cho là Hiến pháp từ thời lập quốc được soạn thảo để bảo vệ tự do của công dân. Họ đề cao trách nhiệm cá nhân, tinh thần tự quyết của công dân và chấp nhận một xã hội đa dạng. Họ chủ trương tự do cá nhân đến tuyệt đối, chống lại sự can thiệp của chính quyền lẫn tôn giáo trong cả hai lãnh vực kinh tế và luân lý cá nhân. Với họ, chính quyền chỉ có nhiệm vụ tối thiểu là bảo vệ công dân khỏi sự thúc bách hay bạo lực chứ ngoại giả phải cho dân được tự do. Quyền phá thai, hút sách hoặc có súng là của công dân, nhà nước không nên can thiệp. Khuynh hướng này ảnh hưởng mạnh đến chính sách kinh tế và xã hội Mỹ qua nhiều kinh tế gia hay học giả. Các trung tâm đề xướng chính sách tác động vào chính giới là Cato Institute và đảng Libertarian; một trung tâm bảo thủ khác, The Heritage Foundation, cũng có nhiều ảnh hưởng theo xu hướng tự do kinh tế.
Đa số trung dung và linh động
Lập trường cực đoan nào cũng có sự thái quá của nó, nên đa số cử tri Mỹ đều chọn từng vấn đề để quyết định và chính quyền là công cụ ngăn ngừa sự thái quá. Các chính khách vì vậy phải vừa tranh thủ vừa chiều ý quần chúng, nên cả bốn cánh trên đều vẫn tập trung vào khu vực trung dung: trong từng vấn đề thì chính quyền nên can thiệp vào xã hội, nhưng một cách thực tiễn. Vì xã hội đổi thay và quyền dân là trọng nên chính sách cũng linh động đổi thay, nhiều lập trường xưa kia là truyền thống của Dân chủ nay lại là đa số của Cộng hòa và ngược lại. Người có biệt tài nói về lý tưởng của cánh tả mà áp dụng giải pháp thực tiễn của cánh hữu là cựu Tổng thống Bill Clinton. Ngược lại, tương đối thuần nhất trong lập trường bảo thủ nhưng được cái thế của “hiệu ứng khủng bố” và các vấn đề đối ngoại, đương kim Tổng thống George W. Bush có thể tranh thủ được lá phiếu trung dung hay chăng là điều người ta sẽ thấy trong cuộc tranh cử 2004. (06.06.2003)