Hôm nay,  

Khủng Bố, Du Kích Và Phiến Loạn

09/07/200300:00:00(Xem: 4143)
Cùng lúc Tổng thống Bush đặt chân tới Senegal trong chuyến công du năm nước Phi châu thì Bộ chỉ huy Lực lượng Mỹ tại Trung Đông và Trung Á (CENTCOM) được bàn giao từ Tướng Tommy Franks qua Tướng John Abizaid...
Vị Tư lệnh mới sẽ phải làm gì với ba thách đố trước mắt là khủng bố, du kích và phiến loạn"
Ngày 27 vừa qua, Tổng trưởng Quốc phòng Mỹ Donald Rumsfeld khẳng định là không có chiến tranh du kích tại Iraq. Ông là người thông minh sáng suốt và coi thường nhu cầu tuyên truyền nên có thể thực tâm nghĩ vậy hơn là nói cho cố để trấn an theo kiểu tâm lý chiến rẻ tiền. Nhưng, thực tế thì Hoa Kỳ đang lúng túng tại Iraq mà tình hình A Phú Hãn cũng không khá hơn. Như vậy, điều gì đang xảy ra ở tại chỗ" Đi xa hơn câu hỏi đó, dư luận muốn biết Hoa Kỳ có chiến lược gì để ứng phó với ba thách đố trước mắt là khủng bố, du kích và phiến loạn, từ A Phú Hãn qua đến Iraq"
Trên trận tuyến chống khủng bố, Mỹ chọn hai địa bàn là A Phú Hãn và Iraq để mở chiến dịch tiễu trừ. Mục tiêu của chiến dịch là 1) lật đổ chế độ yểm trợ al-Qaeda (Taliban tại A Phú Hãn và Saddam Hussein tại Iraq), 2) xây dựng căn cứ địa từ đó tạo áp lực với toàn vùng để triệt hạ các cơ sở của al-Qaeda (Pakistan, Iran, Syria, Saudi Arabia), và 3) gây tâm lý hãi sợ trong thế giới Hồi giáo để không ai dám yểm trợ giải pháp khủng bố. Với khả năng vô địch về kỹ thuật chiến tranh, Mỹ đạt hai mục tiêu đầu tiên với tốc độ bất ngờ, hai chế độ Taliban và Hussein bị lật đổ nhanh chóng và các lân bang đều phải duyệt lại đối sách của mình với al-Qaeda. Nhưng, khả năng chính trị và tuyên truyền hình như lại không tương xứng, nên mục tiêu thứ ba, gây tâm lý hãi sợ, vẫn còn nguyên. Chẳng những vậy, dư luận khắp nơi đều có ấn tượng là Hoa Kỳ đang bị lúng túng tại Iraq. Vị Tư lệnh Trung ương CENTCOM mới nhậm chức sẽ phải sớm trù hoạch kế sách đối phó.
Chiến tranh du kích hay không"
Hai chế độ Taliban và Hussein đều biết rằng không thể đương cự nổi sức mạnh quân sự Mỹ nên phản ứng sơ đẳng tất nhiên là tháo chạy để gây dựng lại lực lượng du kích làm tiêu hao ý chí chiếm đóng của Hoa Kỳ sau khi vào đến thủ đô. Điều sơ đẳng này thì ai cũng có thể nghĩ đến, nhưng làm được hay không mới là vấn đề. Cho đến nay, hình thái du kích đó chưa là một đe dọa thực tế, một bài toán chiến lược. Chiến tranh du kích đòi hỏi một số điều kiện: quân với dân một lòng, có hậu cứ yểm trợ và hành lang triệt thoái để khỏi bị tiêu diệt và có tiềm năng phát triển lên một quy mô lớn thành lực lượng đủ mạnh để đánh bật quân chiếm đóng. Cả Taliban và Hussein đều thiếu điều kiện này. Nhưng, vì mục tiêu thứ ba của Hoa Kỳ là gây tâm lý hãi sợ trong khối Hồi giáo, ấn tượng thắng bại lại có ảnh hưởng mạnh hơn thực tế. Do đó, dù thực tế là Mỹ vẫn làm chủ được tình hình và tê liệt hóa khả năng phản công của al-Qaeda, ấn tượng phổ biến ngày nay vẫn là một sự lúng túng của lực lượng Mỹ, nhất là tại Iraq.
Bài toán then chốt ở đây là định nghĩa về mục tiêu. Mỹ không chiếm đóng để trục lợi, kể cả dầu hỏa của Iraq, mà nhắm vào kết quả tột cùng là diệt trừ khủng bố, nhưng giải pháp diệt trừ đó đòi hỏi các yếu tố phi quân sự, hậu chiến tranh, nhất là yếu tố tâm lý. Trong lãnh vực đó, nếu Hoa Kỳ là bá chủ về kỹ thuật quảng cáo kinh doanh thì lại là nước chậm tiến về chiến tranh tuyên truyền nên chiến thắng quân sự vẫn có thể dẫn tới thất bại chính trị. Chiến tranh du kích có thể không thành ở tại chỗ, nhưng tâm lý yểm trợ chiến tranh có thể bị tiêu hao ngay tại hậu phương và có thắng tại Kabul hay Baghdad Mỹ vẫn có thể bị bại ở ngay Washington DC. (Sau chiến thắng quân sự và thất bại chính trị vì trận Mậu Thân tại Việt Nam năm 1968, dư luận Mỹ vẫn bỏ phiếu cho Nixon đánh bại ứng viên phản chiến McGovern năm 1972 với đa số áp đảo, nhưng chỉ hai năm sau là dư luận đã bỏ cuộc...)
Đó là bài toán đang đặt ra cho Bộ chỉ huy CENTCOM.
Chống du kích hay chống phiến loạn"

Tại Iraq, Mỹ chỉ gặp sự chống trả lẻ tẻ nhưng có hiệu ứng tâm lý cao của lực lượng thân Hussein tại địa bàn sinh hoạt của dân Sunni và tàn dư của chế độ Baath. Với sự yểm trợ từ Iran, thành phần có thế lực nhất là dân Shiite vẫn đứng ngoài giám trận và sẽ ngả theo chiều hướng chống Mỹ để cướp chính quyền khi thấy Hoa Kỳ suy yếu. Ta đang ở vào thời điểm bản lề đó và Hoa Kỳ có thể hoặc cố thủ trong các căn cứ địa được bảo vệ bằng phương tiện quân sự hiện đại, hoặc mở chiến dịch tiễu trừ phiến loạn với kết quả đủ sức thuyết phục. Giải pháp cố thủ, như tại Kabul, lại không giải quyết được mục tiêu gây chấn động tâm lý trong khối Hồi giáo hầu gián chỉ mọi mưu tính khủng bố. Giải pháp tiễu trừ phiến loạn vì vậy phải được áp dụng và đấy mới là vấn đề.
Mỹ có khả năng quân sự để hiện diện cả ngàn năm tại Iraq, nhưng dân Mỹ không có ý chí lâu hơn một vụ tranh cử, nếu có ấn tượng là mình không thể thắng. Chiến thắng thần tốc hồi tháng Tư còn làm dân Mỹ chủ quan chờ đợi loại kết quả ăn liền và sẽ sốt ruột khi thấy binh lính mình bị hạ sát mỗi ngày. Mục tiêu chính là diệt khủng bố bị đẩy lui vào bối cảnh mờ nhạt phía sau, mục tiêu trừ loạn bỗng thành ưu tiên vì lý do tâm lý chính trị.
Trong trận chiến tiễu trừ phiến loạn, giải pháp cổ điển ai cũng nghĩ đến là phải hợp tác với lực lượng bản xứ (đồng minh hay tay sai thì tùy định nghĩa) mà muốn vậy thì phải cho lực lượng này cái chính nghĩa cần thiết. Kích thước chính trị của bài toán đó là một vấn đề cho đến nay vẫn vượt khỏi tầm nhìn của bộ Ngoại giao và nói chung bộ máy tuyên truyền Mỹ. Hãy xem truyền thông và các cơ quan hữu trách Mỹ đối xử với “lãnh tụ đồng minh” (Karzai tại A Phú Hãn, Chalabi tại Iraq hay Abbas tại Palestine) thì ta biết. Ngược lại, phe nổi loạn thấy rõ nguy cơ đó nên tuần qua đã tấn công các đơn vị trị an Iraq do Hoa Kỳ huấn luyện. Hợp tác với Mỹ là phản quốc và bị trừng trị nghiêm khắc đồng thời còn bị truyền thông và chính khách Mỹ khinh miệt hoặc xuyên tạc!
Giải pháp kế tiếp là cô lập hóa lực lượng nổi loạn và tại Iraq, giải pháp đó là ngăn ngừa sự liên kết nguy hại giữa phe Sunni thân Hussein với phe Shiite chống Hussein mà cũng kịch liệt chống Mỹ. Giả thuyết đầy ác mộng là quân lực Mỹ sẽ bị phe Suuni đánh tỉa quanh Baghdad trong khi tại miền Nam, các ổ kháng cự Shiite sẽ mở chiến dịch phá hoại như phong trào Intifada tại Palestine. Trong trận đấu trí tay ba đó, lực lượng Shiite mới là yếu tố quyết định, đằng sau đó là hậu phương Iran của lực lượng này. Vì vậy, mối quan hệ giữa Mỹ với Iran là yếu tố quan trọng hơn là nạn du kích chiến quanh Baghdad.
Cuộc cờ rối tung
Trận chiến chống khủng bố của Hoa Kỳ là một bài toán cực kỳ phức tạp và liên hệ đến một chục quốc gia; riêng tại Iraq, cục diện sẽ xoay chuyển giữa ba giải pháp. Hoặc là lực lượng Mỹ sẽ lui về cố thủ trong những căn cứ bất khả xâm phạm như đang làm tại A Phú Hãn, mặc cho các nhóm phiến loạn hay các lãnh chúa tranh hùng với nhau và mặc cho thường dân vô tội sẽ sợ quân phiến loạn và oán Mỹ. Đó là giải pháp nửa vời vì không tạo ra được tâm lý chống khủng bố. Giải pháp thứ hai là gây phân hóa trong hàng ngũ phiến lọan và ngay tại Iran để chế độ Tehran phải hợp tác với Mỹ, nghĩa là liên kết được với lực lượng Shiite để cô lập hóa các nhóm Sunni. Giải pháp này đòi hỏi nhiều công sức ngoại giao chính trị và một điều kiện then chốt: Iran phải chấm dứt hợp tác với al-Qaeda. Khi vào Iraq, Hoa Kỳ muốn khuynh đảo cả tình hình Iran và Syria, việc hợp tác với Iran vì vậy là một nghịch lý. Việc đó có kết quả hay không, người ta sẽ biết khi theo dõi tình hình Iran trong những ngày tới. Giải pháp thứ ba là bỏ của chạy lấy người và tuyên bố đại thắng, một giải pháp khuyến khích khủng bố không thể nào công hiệu hơn.
Là siêu cường kinh tế có khả năng tuyệt vời trong mọi tính toán lời lỗ, Hoa Kỳ cũng có khuynh hướng thiên phú là đánh trống bỏ dùi trong quan hệ đối ngoại. Giản lược hóa mọi bài toán phức tạp thành từng yếu tố then chốt để lần lượt giải quyết là phương cách ai cũng có thể nghĩ đến. Nhưng trong bài toán quá phức tạp như chiến tranh chống khủng bố, nhiều mục tiêu chính phụ có thể bị đảo lộn và gặp quá nhiều rắc rối như vậy thì giải pháp nhanh gọn có khi là chuyển tất cả vào trương mục lời lỗ, rồi khóa sổ ra về để bày ra kế hoạch khác. Lần này, Hoa Kỳ sẽ không có điều kiện tháo chạy như vậy nữa.
Ta sẽ xem Hoa Kỳ nhặt lại dùi trống ra sao trước vụ tranh cử tổng thống năm tới; một chỉ dấu thẩm định là Bộ chỉ huy CENTCOM với lãnh đạo mới sẽ chọn chiến lược nào để ra khỏi tình trạng giở giăng giở đèn hiện tại.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.