Hôm nay,  

Dự Thi Người Việt Trên Đất Úc: Tiếng Hát Trong Đêm

07/07/200300:00:00(Xem: 4750)
Đang lững thững thả dài theo một khu phố sầm uất nhất Bankstown, mắt dán vào cửa kính một hiệu trưng bày máy móc, dụng cụ gia đình, cố tìm chiếc máy giặt mới cho Liên, vợ tôi vào ngày sinh nhật sắp tới.. Bỗng một giọng nói quen quen cất lên:
- Thưa ông, nếu tôi nhớ không lầm, trước đây khi còn ở Việt Nam ông là Phi Công. Chúng ta đã gặp và trò chuyện cùng nhau. Không biết ông còn nhớ tôi không"
Người đàn ông trước mặt tôi với chiếc áo khoác rộng thùng thình không che nổi tấm lưng hơi còng và thân hình khô đét. Làm sao tôi quên được khuôn mặt khắc khổ của ông ta....

* * *

Năm 1974. Chuyến bay từ miền Trung về căn cứ của tôi được lệnh đáp xuống phi trường Đông Hà để đón thêm hai người khách. Các bạn biết thời buổi chiến tranh, một Pilot trực thăng như tôi mạng sống được tính từng giờ.
Đêm đó, sau khi hạ cánh an toàn, tôi thay đổi áo quần dân sự, lang thang xuống phố để tìm một phút giải khuây. Thị trấn Đông Hà rất nhỏ, chỉ một vài hiệu ăn còn mở cửa, sau khi làm một chút gì cho ấm bụng xong tôi lững thững đi dạo. Đi hết con phố chính, tôi rẽ vào một con đường vắng quanh co. Thật sự tôi cũng không biết mình sẽ vào đâu, cái thị trấn nhỏ bé nầy quá xa lạ với tôi, mặc dầu đã ghé qua nhiều lần, nhưng chỉ đến rồi đi ngay, có bao giờ có dịp lang thang thế nầy đâu.
Đột nhiên từ đâu đó vọng lại một khúc tình ca tiền chiến mà tôi rất thích, giọng ca đã kích thích óc tò mò của tôi. Tiếng hát hơi yếu đi vì vọng lại từ xa và bị chắn bởi một bức tường. Thật ra giọng người phụ nữ hát không hay, nhưng đối với tôi vẫn là một cái gì rất dễ thương trong cái xó xỉnh xa lạ nầy. Tôi tìm cách khám phá xem tiếng hát từ đâu đến, tìm từ nhà nầy sang nhà khác, những căn nhà đắm chìm trong giấc ngủ chập chờn, với những cửa sổ khép kín và bên trong nhấp nhoáng một thứ ánh sáng quỷ quyệt và đôi khi một bàn tay nào đó vẫy vẫy làm dấu hiệu kín đáo.
Bên ngoài tường một ngôi nhà dán đầy những tấm quảng cáo lòe loẹt, những chữ “rượu mạnh, bia, uýt ky” chỉ rõ đây là tiệm bán rượu lậu, nhưng tất cả đều đóng kín, vừa xua đuổi, lại vừa mời mọc khách qua đường, tiếng hát vọng ra mỗi lúc mỗi cao hơn. Tôi đã nhận ra đúng đây là căn nhà có tiếng hát. Ngần ngừ một lát, tôi tiến vào cánh cửa trong có che một bức rèm trắng.
Nhưng lúc quả quyết cúi xuống định bước vào, tôi bỗng thấy hiện ra một cái gì động đậy trong bóng tối hành lang: Một bóng người rõ ràng là đang đứng rình ở đó, dán mình vào cửa kính, run rẩy và khiếp sợ. Khuôn mặt người ấy nhuốm màu đỏ của chiếc đèn lồng treo phía trên, thế mà vẫn tái nhợt đi vì sợ hãi, một người đàn ông xoay nhìn vào mặt tôi, mắt mở to, anh ta thầm thì như xin lỗi và biến đi trong bóng tranh tối tranh sáng của đèn đường.
Cách chào ấy thật kỳ lạ, tôi nhìn theo anh ta trong bóng mờ xa thẳm của đường phố. Phía trong nhà giọng hát vẫn vang lên và tôi thấy như có vẻ trong trẻo hơn. Bị giọng hát lôi cuốn, tôi đẩy then cửa bước nhanh vào.
Tiếng cuối cùng của bài hát rơi vào yên lặng, như bị cắt bởi một nhát dao. Tôi thấy mình đứng trước một gian phòng hầu như trống rỗng, một quầy rượu và một cái bàn, rõ ràng đây chỉ là phòng đợi của những căn phòng phía sau, và những căn phòng ấy với những cánh cửa hé mở, ánh sáng mờ mờ qua các ngọn đèn và những chiếc giường rộng, cũng đủ tiết lộ ngay công dụng thực sự của chúng.
Phía trước, một cô nàng mặt đầy son phấn, mệt mỏi chống khủy tay lên bàn, phía sau, chỗ chiếc quầy, mụ chủ thân hình lực lưỡng ngồi với ả khác không đến nỗi xấu lắm. Lời chào của tôi nặng nề rơi tõm vào không gian, mãi lúc lâu mới có tiếng đáp lại bằng giọng chán ngán. Tôi thấy lúng túng đã toan bỏ đi. Nhưmg trong lúc bối rối không tìm được cớ gì và thế là tôi đành nhẫn nhục ngồi chờ ở bàn phía trước.
Cô gái lúc nầy nhớ đến nhiệm vụ của mình, hỏi tôi uống gì, nghe giọng nói cô ta, tôi nhận ra ngay đó là một phụ nữ gốc Miền Nam chính cống, và là người hát những câu hát vừa rồi.
Tôi gọi một cốc bia, cô ta đi lấy và quay lại, dáng đi mệt mỏi, lộ rõ vẻ thờ ơ, còn hơn cả cái nhìn khô khốc của cặp mắt. Nàng đặt cốc thứ hai bên cạnh cốc bia của tôi, theo lệ thường ở những chốn nầy.
Khi nàng uống chúc sức khỏe tôi, cái nhìn trống rỗng của nàng lướt qua tôi, vì vậy tôi có dịp ngắm kỹ khuôn mặt: Thực ra nàng vẫn còn đẹp với những đường nét đều đặn, nhưng có lẽ vì trong người mệt mỏi thành thử trông hóa tầm thường và giống như chiếc mặt nạ, không có chút sinh lực nào, mí mắt nặng trĩu, mái tóc buông xõa, đôi má loang lổ vì thoa loại phấn xấu, đã bắt đầu xệ xuống, buông thành những nếp nhăn rộng lan đến tận miệng.
Cô ta ăn mặc một cách cẩu thả, giọng nói khàn khàn như bị đốt cháy vì thuốc lá và bia. Qua những nét đó tôi đoán đây là một con người mệt mỏi chỉ còn sống theo thói quen như một cái máy.
Với thái độ dè dặt, tôi hỏi nàng một câu, cô ta đáp lại một cách thờ ơ, môi không buồn mấp máy. Tôi cảm thấy mình bị coi thường, định bỏ đi, nhưng có một cái gì đó, không cất nổi thân mình lên, tôi ngồi đó trong không khí mờ đục. Như bị hôn mê bởi tính tò mò cũng như sự ghê tởm, bởi cái vẻ thờ ơ cũng có mặt khêu gợi của nó.
Bỗng nhiên tôi giật mình vì tiếng cười dữ dội nổi lên cạnh tôi. Cùng lúc đó, ngọn đèn lung linh vì làn gió lùa qua, tôi biết có người nào vừa mở cửa sau lưng tôi.
- Lại vẫn là anh ! Tiếng nói của người phụ nữ bên cạnh tôi. Giọng tru tréo, giễu cợt, tàn nhẫn.. – anh vẫn còn bò lê quanh cái nhà nầy, lão già keo kiệt ! Thế thì vào đi. Tôi không làm gì anh đâu.
Tôi nhìn ra cửa, tôi nhận ra cái bóng dáng run rẩy, quy lụy của người đàn ông lúc nãy nép mình ngoài cửa. Vẻ khiếp sợ, anh ta cầm chiếc mũ trong tay như một tên ăn xin và run lên dưới những chuỗi cười dữ dội. Mụ chủ nói nhanh với anh ta bằng những lời nhỏ nhẹ:
- Anh hãy đến ngồi vào đây với Cẩm Hồng.
Nhưng anh ta tiến lại gần cô gái cạnh tôi, bước đi rụt rè, trơn trợt.
- Anh thấy rõ là tôi đang có khách....
Nàng quát lên câu đó với anh ta bằng giọng gay gắt. Mụ chủ và ả kia cười ròn rã, chứng tỏ họ biết khá rõ người mới đến.
- Cẩm Hồng, lấy cho anh ta một chai sâm banh loại đắt nhất. – Nàng vừa la to vừa cười cợt với cô bạn. Rồi quay lại anh ta:
- Nếu anh thấy là đắt quá thì hãy ra ngoài. Đồ keo kiệt, khốn nạn. Anh muốn nhìn trộm tôi mà không mất tiền. Tôi thừa biết. Anh muốn tất cả đều không tốn tiền.
Dưới tiếng cười độc ác đó, anh ta luống cuống run rẩy cúi gầm xuống, cầm lấy cái chai và lóng ngóng rót đổ rượu cả ra bàn. Dưới ánh đèn, tôi nhận thấy rõ bộ mặt hốc hác, tiều tụy không còn chút khí lực nào. Cuối cùng anh ta cũng ngước lên được một lần, rồi lại sợ sệt cụp xuống.
- Ôâng đừng bận tâm về hắn- Nàng nói với tôi – Đó là chuyện cũ giữa tôi và hắn, không phải là chuyện hiện giờ.
Rồi hàm rắng trắng lấp lánh như chực cắn, nàng quát lên với anh ta:
- Nầy hãy nghe đây, lão già quỷ quyệt, mi muốn biết ta nói gì ư" Ta đã nói là ta thà nhảy xuống biển còn hơn là về với mi.
Lần nầy mụ chủ và ả kia cũng cười hô hố, hình như đối với họ đó là một trò giải trí quen thuộc. Và tôi run lên khi thấy người phụ nữ ngồi cạnh tôi bỗng thoát khỏi trạng thái uể oải, mắt phóng ra những tia lửa độc ác. Tôi ném tiền lên bàn muốn bỏ đi, nhưng nàng không cầm lấy tiền:
- Nếu hắn ta làm ông khó chịu, tôi sẽ đuổi cổ hắn ra, con chó già đó. Nó đến đây là để nghe lời. Nào ông hãy uống với tôi một cốc nữa nhé!
Quay sang anh ta, nàng ra lệnh:
- Kiếm lửa đây!
Anh ta sợ hãi, đặt chiếc bật lửa lên bàn, mắt lấm lét.
Tôi không chịu nổi, tôi cảm thấy như mình đã liên kết để hạ nhục một con người. Để xóa tan ý nghĩ đó, tôi chìa tay cho anh ta, anh ta ngập ngừng rồi tôi cảm thấy chạm phải những ngón tay nhơm nhớp và xương xẩu. Liền đó cái siết tay thật chặt, như biểu lộ sự biết ơn.
Tôi đứng dậy định bước ra. Bầu không khí ngột ngạt nầy làm tôi khó thở, tôi rất cần thoáng khí. Thế là nàng lại điên tiết lên vì cảm thấy quyền lực của nàng đối với dục vọng của tôi chẳng có là bao. Kinh hoàng như đoán trước sự chẳng lành sắp xảy ra, kinh hoàng trước sự đe dọa của nàng, hắn vội cho tay vào túi, và bằng những ngón tay run rẩy rút ra một túi tiền.
Anh ta sợ ở lại một mình với cô nàng trong lúc nầy, trong lúc hấp tấp, anh ta không mở được miệng túi, thứ túi giả da bên trên có miệng rút lại mà người nông thôn hay cánh tiểu thương thường mang, cho biết anh ta là một người không quen vung tay tiêu tiền, trái ngược hẳn với những tay thủy thủû quen vóc tiền quẳng xoành xoạch lên bàn. Rõ ràng là con người có thói quen đếm đi đếm lại và cân nhắc từng đồng trên các ngón tay...
- Hắn lo sợ những đồng tiền yêu quí của hắn mới gớm chứ ! Không mở được à " Chờ một tí. Nàng vừa mỉa mai vừa bước lại gần...
Anh ta hoảng hốt lùi lại, và nhận thấy vẻ kinh hoàng của anh ta, nàng nhún vai, nhìn anh ta một cách chán ngán không tả được:
- Tôi không lấy gì của anh đâu. Tôi nhổ toẹt vào những tiền bạc của anh. Tôi thừa biết những đồng tiền nhỏ bé của anh đã được đếm kỹ và không một đồng nào lọt ra phía hoài, nhưng trước hết – nàng bỗng nhiên vỗ vào ngực anh ta - là những mảnh giấy nhỏ mà anh đã khâu vào chỗ nầy để không ai ăn cắp được của anh.
Thế là đột nhiên khuôn mặt của người khốn khổ ửng đỏ, anh ta ném mạnh túi tiền cho ả ta. Ả bật cười khanh khách, trong khi đó anh ta quay ngược lại ra cửa như tránh một đám cháy.
Nàng đứng sững một lúc giận dữ và độc ác. Trong giây lát trông nàng già hẳn đi và mệt lả. Nàng đứng đó như một người qua cơn say vừa tỉnh lại, lẩm bẩm :


- Hắn ta sẽ than khóc, tiếc món tiền đã vung ra, có thể hắn sẽ chạy đến báo cảnh sát rằng ta ăn cắp... và ngày mai hắn sẽ còn đến đây, nhưng hắn sẽ không chiếm được tôi, tôi ưng chịu bất cứ ai, chỉ trừ có hắn.
- Xin chào!
Tôi nói và đi thẳng...
Lúc tôi bước ra ngoài, bầu trời đầy sao và dịu mát, tôi hít thở làn không khí trong sạch một cách thoải mái. Nỗi kinh hoàng lúc nãy nhường chỗ cho sự ngạc nhiên lớn lao khi nghĩ tới số phận con người, thật không ai giống ai. Đàng sau mỗi ô kính bao giờ cũng có một số phận đang rình rập, nơi nào cũng đầy rẫy những khác biệt của thế gian nầy, ở cái xó xỉnh ô trọc nhất cũng cuồn cuộn sức sống mãnh liệt, ngay cả trên sự mục rữa cũng ngời lên ánh lấp lánh của con bọ hung.
Tôi đưa mắt băn khoăn nhìn quanh, định hướng trở về giữa vô vàn ngõ hẻm quanh co nầy. Đúng lúc đó một bóng người xuất hiện bên cạnh tôi, hẵn là anh ta đã lén đến gần tôi một cách nhẹ nhàng:
- Xin ông thứ lỗi – Tôi nhận ra ngay giọng nói khiêm nhường – tôi nghĩ rằng ông chưa tìm ra phương hướng. Tôi xin được chỉ đường cho ông. Ông đang ở...
Tôi nói tên chỗ ở.
- Xin được đi cùng ông. Nếu ông cho phép....
Thế là tôi và anh ta sánh bước cạnh nhau. Tuy không nhìn, tôi vẫn cảm nhận cặp mắt người đàn ông thể hiện nét nhẫn nhục biết chừng nào. Và tôi nhận rõ cặp môi run run. Tôi biết anh ta muốn bắt chuyện. Sau cùng hình như không nhẫn nại nổi, anh ta gợi chuyện:
- Thưa ông, ông đã chứng kiến một cảnh tượng lạ kỳ. Xin ông thứ lỗi đã gợi lại ông câu chuyện đó, nhưng chắc hẵn ông thấy cô ta thật là tai quái... và tôi thì rất lố bịch, người đàn bà đó là Thúy Liễu... thật ra nàng là... anh ta dừng lại như có cái gì siết họng anh ta, rồi tiếng nói nhỏ hẵn đi, như thầm thì.
- Người đàn bà ấy... thực ra là vợ tôi! Thưa ông, tôi không muốn ông nghĩ xấu về nàng, không phải xưa nay nàng vẫn thế... Tôi đã làm khổ Thúy Liễu... Tôi đã say mê nàng, mặc dầu nàng rất nghèo, ngay đến quần áo nàng cũng không có, còn tôi thì giàu... có nghĩa là sung túc... không giàu, hay ít nhất xưa kia tôi đã giàu và có lẽ nàng nói đúng, tôi có tính tằn tiện... nhưng đó là ngày xưa, khi chưa xảy ra điều bất hạnh đó, tôi đã tự nguyền rủa mình về cái tính đó. Nhưng cha mẹ tôi đều như thế. Mọi người đều như thế. Với tôi, một đồng xu cũng phải đổ mồ hôi, sôi nước mắt mới kiếm được, còn nàng thì nông nổi, thích những đồ đẹp, mặc dầu nghèo. Tôi luôn trách móc nàng điều đó. Nhưng ông đừng nghĩ vì muốn ăn diện mà nàng bán mình. Nàng chỉ muốn làm khổ tôi, để dày vò tôi. Có thể nàng trở thành người xấu, nhưng đó là do lỗi của tôi, trước kia nàng là một người rất kiêu hãnh và rất tốt...
Anh ta lau nước mắt và ngừng lời vì quá xúc động...
- Nàng rất tốt, nàng rất biết ơn tôi đã cứu vớt nàng ra khỏi cảnh khốn cùng. Phần tôi rất thích chính nàng nói ra điều đó... cứ muốn nghe đi nghe lại mãi. Tôi không tự nguyện cho nàng cái gì. Khi thì chiếc áo, khi đôi giày nàng phải đến tìm tôi và xin tôi như một con ăn mày. Trong suốt ba năm trời tôi đã hành hạ nàng như vậy. Mỗi khi nàng tỏ ý thích điều gì, tôi đều giận dữ, nhưng trong thâm tâm tôi không giận gì đâu, tôi chỉ muốn làm nhục lòng kiêu hãnh của nàng. Bởi vì chính tôi cũng biết tôi yêu nàng đến chừng nào...
Và câu chuyện thật tồi tệ xảy ra vào cái ngày tôi đã khước từ số tiền cho mẹ nàng. Số tiền chẳng đáng là bao, nhưng tôi chỉ muốn nàng phải nói đi nói lại. . .phải van xin tôi. Và tôi nhận ra hậu quả của nó vào một buổi chiều, lúc tôi về đến nhà, nàng đã ra đi, và trên bàn có một mẩu giấy: “Hãy giữ lấy những đồng tiền chết tiệt của anh, tôi không cần gì ở anh nữa...”, chỉ viết có thế.
Thế là tôi như một thằng điên, cho người đi tìm khắp cả sông ngòi rừng rú, bỏ ra hàng trăm nghìn cho cảnh sát, tôi chạy khắp các nhà bà con. Nhưng họ chỉ chê cười và nhạo báng tôi... cuối cùng, có người mách tôi... họ đã gặp nàng trên chuyến xe lửa cùng một người lính, nàng đã đến Nha Trang.
Thế là tôi bỏ cả công việc, mặc cho tên quản lý bòn rút... phải đến cả tuần ở Nha Trang tôi mới tìm ra nàng đang quay cuồng trong một vũ trường. Thưa ông tôi thề là không nói nặng một lời nào... tôi khóc, tôi quỳ sụp xuống và dâng tiền biếu nàng... Tất cả gia tài của tôi nàng sẽ cai quản hết, bởi vì tôi không thể sống thiếu nàng. Tôi yêu nàng từng sợi tóc, cái miệng, thân thể nàng... tất cả, tất cả... và chính tôi đã đẩy nàng xuống vực.
Thúy Liễu tái nhợt đi như người chết khi tôi đẩy cửa bước vào. Tôi đã mua chuộc mụ chủ của nàng. Thưa ông, tôi đã tưởng là nàng sẽ vui mừng khi trông thấy tôi... Nhưng khi tôi vừa nói đến tiền... Nàng liền nhổ toẹt nước bọt và rồi... bởi vì tôi chưa muốn bỏ đi, nàng gọi người tình của nàng đến và cả hai bêu riếu tôi.
Ngày qua ngày tôi vẫn lui tới nơi nàng ở, những người thuê nhà cho tôi biết rằng tên vô lại đó đã bỏ rơi và nàng đang lâm cảnh túng thiếu... tôi liền đến gặp nàng, nhưng nàng đã nhiếc mắng tôi và xé tan tờ bạc mà tôi đã để lên bàn, và khi tôi trở lại lần sau thì nàng đã đi mất...
Trong suốt một năm trời, tôi không biết thế nào là cuộc sống nữa. Tôi chỉ có việc đi tìm, tôi tung tiền thuê người đi dò la, cho đến lúc tôi được tin nàng ở mãi Đà Nẵng... trong một... nhà thổ.
Lúc đầu tôi thất vọng, nhưng sau nghĩ lại, chính tôi đã đẩy nàng vào chốn ấy, và tôi nghĩ nàng phải chịu đau khổ biết bao nhiêu, khổ thân nàng, bởi vì trước hết nàng là người rất kiêu hãnh... tôi đi tìm mẹ nàng, yêu cầu bà đi đón nàng về.
Khi nhận được điện thoại mẹ nàng cho biết sau những lời khuyên bảo, nàng đã đồng ý quay về. Bà cho biết chuyến tàu... và tôi chờ nàng ở ga. Tôi đến sớm cả giờ, ruột gan như lửa đốt. Cuối cùng phút chờ đợi cũng tới. Lòng tôi tràn đầy vui sướng khi nàng xuất hiện. Tôi chạy đến, nàng chẳng nói với tôi câu nào. Người phu mang hành lý đi trước với mẹ nàng, và chúng tôi đi, đi mãi... Thế rồi bỗng nhiên nàng dừng lại và nói, ôi! Những lời nói mới não nuột làm sao. Những lời ấy làm tôi nhức nhối:
- Anh vẫn muốn tôi làm vợ anh ư" Ngay cả bây giờ ư"... Tôi nắm lấy tay nàng. Nàng run rẩy nhưng không nói gì nữa...
Bây giờ tôi cảm thấy mọi chuyện đều ổn thỏa, tôi sung sướng nhảy nhót quanh nàng như một đứa trẻ, lúc chúng tôi ở trong phòng riêng, tôi sụp xuống chân nàng... Chắc hẳn tôi đã nói với nàng hàng ngàn điều rồ dại, vì thấy nàng cười trong nước mắt và nàng vuốt ve tôi một cách rụt rè...
Tôi chạy lên chạy xuống thang, đặt một bữa ăn tối ở khách sạn... bữa tiệc cưới của chúng tôi... Tôi giúp nàng trang điểm. Và chúng tôi xuống nhà ăn, chỉ hai đứa mà thôi.
Chúng tôi ăn uống, trò chuyện... Ôi! Nàng mãn nguyện biết bao, nồng nhiệt, hiền hậu dường nào. Chúng tôi bàn chuyện nhà cửa, chúng tôi nói về cách sắp xếp mọi việc cho đâu ra đấy. Thế rồi... thế rồi ở đấy có một tên bồi bàn chết tiệt, một kẻ xấu xa, một tên khốn nạn. Hắn tưởng tôi say, vì tôi như điên dại, tôi nhảy nhót, tôi cười lăn, cười lộn... Và đúng lúc tôi thanh toán tiền, hắn trả lại tôi thiếu năm chục đồng theo hóa đơn. Tôi mắng hắn tới tấp và đòi cho được số tiền còn thiếu. Hắn bối rối và đặt năm chục đồng lên bàn. Bỗng nhiên Thúy Liễu phá lên cười... Tôi nhìn sững vào nàng, nét mặt nàng thay đổi hẳn... mỉa mai, cứng cỏi và độc ác:
- Lúc nào anh cũng bủn xỉn như vậy à" Ngay cả trong ngày cưới của anh và tôi. - Giọng nàng lạnh lùng, gay gắt và đầy vẻ thương hại.
Tôi rùng mình và tự nguyền rủa bản tính chi li của mình. Tôi cố gượng cười, nhưng niềm vui của nàng đã biến mất... Nàng đòi một căn phòng riêng. Và suốt đêm tôi nằm một mình suy nghĩ đến những thứ sáng hôm sau sẽ mua cho nàng. Những tặng phẩm thật đắt tiền để chứng tỏ tôi sẽ không như thế nữa.
Sáng hôm sau ra khỏi phòng rất sớm và khi bước vào phòng nàng, căn phòng đã trống không, y như lần đầu tiên. Và tôi biết rằng trên bàn sẽ có một mẩu giấy... Tôi chạy thẳng đến, cầu trời cho chuyện đó đừng xảy ra... nhưng... nhưng nó đã ở đó rồi, và trên tờ giấy một dòng chữ: “Hãy để mặc tôi, anh làm tôi ghê tởm!” Và tôi lại tiếp tục tìm nàng... Và câu chuyện vừa xảy ra như ông chứng kiến.
Chúng tôi đã đến trước cổng khách sạn, nơi tôi ngụ tạm qua đêm. Anh ta ngập ngừng nói:
- Xin ông hãy giúp tôi, hãy nói với nàng là tôi rất yêu nàng... tôi rất hối hận và thề là sẽ không chi li như vậy nữa. Tôi muốn rước nàng về... van xin nàng bỏ tất cả chuyện cũ... ông ta nói nhiều... nhiều nữa... những lời thề thốt. Tôi biết ông ta đã làm việc nầy với tất cả những người đàn ông nào ông ta đã gặp ngồi với nàng. Như một cái máy và vô ý thức trong hành động nầy, như một người giữa cơn nước xoáy vớ lấy bất cứ chiếc phao nào mà hắn gặp...
Tôi cho biết tôi không bao giờ trở lại nơi ấy nữa vì ngày mai tôi phải lên đường sớm...
Rồi chiến cuộc xảy ra, tôi cùng nhiều phi công khác được lệnh rời bỏ đất nước mang theo người tị nạn và trực thăng đáp xuống Đệ Thất Hạm Đội. Và... không bao giờ về lại quê hương...
* * *
Ông ta nói với tôi, giọng yếu ớt, nhưng tia mắt sáng đầy hy vọng:
- Qua bao năm tìm kiếm, tôi được bạn bè cho biết gặp Thúy Liễu tại đất Úc nầy, bằng mọi cách tôi đã vượt biên, và bây giờ mỗi tối tôi đều gặp nàng tại vũ trường Mê Kông. Tôi hy vọng một ngày kia nàng sẽ quay về...
“Ôi! Con người thật đáng thương, lúc nào cũng gây ra lỗi lầm và luôn sống trong hy vọng...” ¦

Thái Nguyệt Lâm - Yagoona NSW 2199

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
DB Rick Miller thuộc Đảng Cộng Hòa, đại diện khu vực Sugar Land, đã bị phản ứng gay gắt sau khi ông chụp mũ các đối thủ tranh ghế ông chỉ vì họ là người Mỹ gốc Á trong địa hạt đông ngưởi gốc Á.
Ai quyết tâm đi tìm chân lý và hướng thượng cuộc đời trong tinh thần – Tu là cõi phúc – đều hưởng được sự bình an trong tâm hồn, tức là hưởng được hạnh phúc, Thiên đàng, Niết bàn, Cõi phúc ở trần gian
nữ tài tử Julia Roberts và cựu đệ nhất phu nhân Michelle Obama sẽ có chuyến đi đặc biệt thăm Việt Nam trước khi sang Malaysia dự chương trình "Leaders: Asia-Pacific"
ông có tập Thơ Lửa, cùng làm với Đoàn Văn Cừ, gồm những bài thơ đề cao cuộc kháng chiến chống Pháp, do Cơ quan Kháng chiến Liên khu III xuất bản, được in ở Thái Nguyên năm 1948
James Nguyen Fernandes, 43 tuổi, bị buộc tội 6 vụ tấn công, gồm 2 tội tấn công cố ý sát hại, và 6 tội phạm tội liên quan súng, theo hồ sơ tòa án cho biết.
Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an mới đây thừa nhận Việt Nam là một “điểm nóng” của nạn buôn người và di cư bất hợp pháp, với lợi nhuận hàng năm lên đến hàng chục tỉ đôla.
Khi chưa thấy ánh mặt trời, Tôi đã cảm nhận được muôn ngàn đau khổ, Của mẹ cha, Của bà con và của muôn triệu người dân gần xa trong nước, Lúc mẹ ôm bụng bầu chạy từ chỗ nầy sang chỗ khác,
Theo bản tin từ đài KUSI, Dân biểu Cộng Hòa Duncan D. Hunter cho biết ông sẽ nhận một tội sử dụng sai trái quỹ vận động khi ra tòa vào hôm Thứ Ba ngày 3 tháng 12/2019 trước Chánh án Thomas J. Whelan.
Mùa cháy rừng hiện nay nêu bật việc cần phải nhanh chóng đạt được các mục tiêu loại bỏ carbon đầy tham vọng của California, và bản báo cáo ‘Lộ Trình 2045’ đặt ra sơ đồ định hướng để đạt được mục tiêu đó
Tổng Thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm Thứ Hai, 2 tháng 12, lên án các nhà Dân Chủ tại Hạ Viện về việc tổ chức điều trần luận tội trong khi ông đang dự hội nghị thượng đỉnh NATO tại London
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.