Hôm nay,  

Tội Ác: 7 Năm Nô Lệ Tình Dục Vì Dại Dột Quá Giang Xe!

13/10/200300:00:00(Xem: 4917)
(Tiếp theo kỳ trước)

Hợp đồng nô lệ này ghi rõ những điều lệ mà Carol phaœi làm theo, bơœi vì chữ ký có nghĩa là đã hoàn toàn đồng ý. Carol giờ đây xem Cameron là “ông chuœ”, và sẵn sàng dâng hiến thể xác bất cứ lúc nào y muốn thoœa mãn. Nếu không tuân theo, y sẽ không được phép giữ Carol, và cô ta được giao cho một người khác có thể còn tệ hại hơn y rất nhiều.
Cameron đã nói láo với nạn nhân rằng y đã traœ số tiền $1500 để đăng ký cô ta với cái gọi là “Công ty Nô lệ”. Y giaœi thích rằng người cuœa công ty này luôn luôn theo dõi, và chúng đã đặt máy nghe lén khắp trong nhà. Chúng ngay caœ biết rõ các thân nhân cuœa Carol ơœ đâu và sẽ giết chết họ nếu cô ta không nghe lời. Janice cũng là một nô lệ, và nếu caœ hai toan tính trốn thoát, công ty này sẽ trừng phạt họ bằng cách đóng đinh vào tay trên xà nhà, và treo ơœ đó trong nhiều ngày. Sau này Carol kể rằng: “Y luôn luôn có những lý lẽ để hỗ trợ cho các câu chuyện cuœa mình, và tôi tin tươœng những gì y nói.”
Carol vẫn bị Cameron giam cầm trong suốt bẩy năm. Cô ta học được cách che giấu các caœm xúc cuœa mình, và biết được rằng càng nài xin lòng khoan dung cuœa y thì chỉ kích động y thêm nữa. Bất cứ lúc nào trong sự hiện diện cuœa y, Carol cũng cố kìm nén nước mắt do đó y không thể biết được ý nghĩ thực sự cuœa cô.
Cuối cùng Carol, giờ đây được xem là K, được phép làm công việc trong nhà như nấu ăn, rưœa chén và lau nhà. Tuy nhiên bất cứ lúc nào Cameron hét lớn “Nghiêm” cô ta phaœi cơœi hết quần áo, đứng nhón chân và giơ hai tay bám vào thành cưœa, giữa phòng khách và phòng ăn. Carol đeo một vòng cổ có gắn một theœ bài được đăng ký với Công ty Nô lệ hẳn hòi. Cameron thường kể cho cô ta nghe các câu chuyện rùng rợn đã xaœy ra với những người không phục tùng. Nào là một người bị cắt lưỡi, một người khác bị chặt bàn tay, và một người khác nữa bị xé rách các ngón tay.
Và rồi đến một đêm, Cameron đưa Carol lên chiếc giường vợ chồng cuœa y. Janice cũng đã tham gia vào cuộc làm tình, nhưng cuối cùng cô ta đã boœ sang một phòng khác. Đêm đó là lần đầu tiên Cameron hãm hiếp Carol. Kể từ đó y làm tình thường xuyên với người nô lệ này.
Khi bắt đầu tin tươœng nạn nhân không boœ trốn, Cameron cho phép cô ta có thêm thời gian trong chiếc cũi chật hẹp bên dưới cầu thang, ngay caœ đã cho nằm nguœ ơœ đó. Nhưng sự tự do này không được bao lâu. Hai vợ chồng Hooker di chuyển vào một caravan trên một maœnh đất rất kín đáo, tuy khoaœng không gian bên trong rất chật chội. Để giam giữ Carol, Cameron đã đóng một chiếc thùng có lỗ thông hơi và đặt ngay dưới chiếc giường nước (waterbed) cuœa hai vợ chồng. Và y trao cho người nô lệ tình dục chiếc bô để dùng cho việc vệ sinh.
Tương tự một tù nhân trong nhà tù được canh gác cẩn mật, Carol được phép ra ngoài mỗi ngày một tiếng để đánh răng, ăn uống và rưœa bô, và đôi khi gội đầu. Cô ta chỉ được phép làm việc bên ngoài vào những ngày Cameron không đi làm, nhưng y luôn để mắt canh chừng. Y caœnh cáo rằng Công ty luôn luôn theo dõi và họ sẽ tìm ra nếu boœ trốn. Các người hàng xóm nhìn thấy và nói chuyện với Carol đều nghĩ cô là người giữ treœ. Chẳng bao giờ cô ta đã cầu cứu với họ. Thậm chí khi được phép chạy tập thể dục, nhưng cô ta vẫn trơœ lại.
Bất kể những gì hai vợ chồng Hooker làm trên chiếc giường nước, từ làm tình cho tới đeœ đứa con gái thứ hai, Carol đều nghe rõ trong chiếc thùng gỗ. Đối với Carol và caœ Janice, chẳng có sự riêng tư gì caœ, Cameron là người kiểm soát mọi tình huống. Một cách thầm lặng Carol làm bất cứ những gì được baœo, nhưng đôi khi cô ta cũng tạo lỗi lầm, và mỗi lần như vậy đều bị trừng phạt bằng roi điện.

SỰ TẠM THA HẾT SỨC LẠ LÙNG

Vào một mùa Giáng sinh, Carol hoœi xin một cuốn kinh thánh, và Cameron đã chiều theo lời yêu cầu này. Kể từ đó mỗi khi có cơ hội cô ta đều vùi đầu vào cuốn sách này. Cameron đã liên tục kể cho cô ta nghe các câu chuyện khuœng khiếp về Công ty Nô lệ bịa đặt cuœa y. Y đeo một chiếc nhẫn vào mép âm hộ cuœa Carol vì mục đích “nhận dạng”, mặc dù sau này y cho biết nó là dấu hiệu cuœa một chiếc nhẫn cưới, và rằng một ngày nào đó y hy vọng có các đứa con cô ta.
Ba năm sau vụ mất tích cuœa Carol, trong năm 1980, Cameron cho phép cô ta đi ra ngoài buổi tối với Janice. Họ đến quán rượu, gặp một số đàn ông, và trơœ về nhà cùng với họ. Với sự đồng ý cuœa Cameron, Janice thậm chí đã có một cuộc tình với một trong số những người đàn ông này.
Caœ hai Cameron và Janice đều đi làm, nhưng khi Janice bị mất việc, Cameron đã buộc Carol phaœi ngồi ăn xin ơœ lề đường, trong một tỉnh lân cận. Đây là một việc làm hết sức nhục nhã, nhưng Carol không có sự chọn lựa nào. Cô ta thậm chí đã chẳng bao giờ lợi dụng cơ hội này để cầu cứu. Và rồi Janice tìm được một việc làm khác, do đó Carol ơœ nhà để trông treœ. Và lần nữa, mặc dù không còn bị trói, cô ta vẫn đã không làm bất cứ điều gì để tự giaœi thoát.
Để kiếm thêm tiền, Janice mang một số công việc về nhà và yêu cầu Carol giúp. Tuy nhiên hai người đàn bà này thường toœ thái độ bực tức trong những chuyện lặt vặt, một phần bơœi vì Janice ghen tị người chồng quan tâm quá nhiều đến người phụ nữ treœ hơn. Cô ta muốn người chồng thaœ tự do cho Carol.
Cameron baœo Janice nghỉ việc để ơœ nhà trông con, và Carol phaœi trơœ vào chiếc thùng gỗ. Y nói với nạn nhân nô lệ này rằng đã phaœi traœ cho Công ty số tiền $30,000 để được cung cấp sự baœo vệ tuyệt đối cho cô ta, một sự hy sinh tài chánh rất lớn, do đó phaœi có cách ứng xưœ ngoan ngoãn. Và y lập lại lời hù dọa rằng Công ty đã đặt máy nghe lén, máy thu hình trong các chiếc xe, trong nhà và caœ trên đường dây điện thoại với tất caœ các người thân trong gia đình, nhằm baœo đaœm Carol không liên lạc với họ để cầu cứu.
Vào một ngày, có lẽ muốn cho nạn nhân biết rõ thân phận nô lệ phục tùng cuœa mình, Cameron dí họng súng vào cổ họng cô ta. Không biết khẩu súng có đạn hay không, Carol vẫn vâng lời bóp cò. Tiếng động khô khan cuœa khẩu súng không đạn đã làm nạn nhân rùng mình khiếp sợ. Cameron baœo Carol đi từ giã tất caœ các người hàng xóm và cố làm cho họ nghĩ cô ta sẽ di chuyển đến sống ơœ miền nam California. Họ không hề biết cô ta sẽ bị giam hãm trơœ lại trong chiếc caravan.
Carol rất nhớ thương gia đình, do đó để thươœng cho sự vâng lời Cameron đã cho phép cô ta được viết ba lá thư gưœi đến các chị em gái, báo cho họ biết cô vẫn còn sống. Y kiểm soát nội dung các bức thư trước khi gưœi đi. Cameron thậm chí còn cho phép cô ta gọi điện thoại về nhà từ một trạm điện thoại công cộng, và cuối cùng ngay caœ đã sắp xếp một cuộc gặp gỡ. Y baœo rằng đây là việc làm rất hãn hữu mà Công ty đã cho phép, và họ sẽ theo dõi rất gắt gao.
Carol bị nhốt trong chiếc thùng gỗ suốt tuần lễ trước khi được cho ra để đi gặp người thân. Cameron caœnh cáo rằng Công ty có thể buộc cô phaœi traœi qua một cuộc thưœ thách, và y kể câu chuyện về một viện baœo tàng cuœa Công ty chứa toàn các bộ xương khô cuœa những người toan tính boœ trốn. Tuy nhiên cuối cùng, y cho biết Công ty quyết định thôi không thưœ thách nữa, nhưng nếu nói cho bất cứ ai biết về tình trạng cuœa mình, họ sẽ đến bắt lại ngay tức khắc.
Vào ngày 20 tháng Ba, 1981, ba năm rưỡi sau khi Carol bị mất tích, Cameron tạo ra câu chuyện rằng y là một thaœo chương viên điện toán và Carol là người yêu cuœa y, và rồi đưa đi gặp cha mẹ và chị em gái cuœa Carol. Người cha rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô con gái tiều tụy và người “bạn trai” mới này. Nhưng vì lần đầu tiên gặp gỡ sau nhiều năm, gia đình toœ ra rất tế nhị và không muốn đặt nhiều câu hoœi. Mặc dù rất mập mờ về nơi chốn đã ơœ, Carol toœ ra vui mừng khi gặp lại những người thân yêu. Sau này Jenise, chị cuœa Carol, kể rằng: “Cô ấy đã không cho chúng tôi biết đã ơœ đâu, và sẽ đi đâu. Tất caœ chúng tôi lo sợ không dám hoœi nhiều vì sợ mất cô ấy lần nữa.”


Buổi sáng hôm sau, Carol đến thăm bà mẹ, người sống ơœ cách đó vài dẫy phố và bà ta đã đưa cô con gái đến nhà thờ để gặp một số người thân khác. Và rồi cuộc viếng thăm chấm dứt. “Mike” gọi đến và cho biết sẽ đến đón Carol về. Chỉ sau 24 tiếng đồng hồ, y quyết định cắt ngắn chuyến thăm gia đình cuœa Carol. Khi đến giờ Cameron đón cô trơœ về Red Bluff, Carol cho gia đình biết y là người chồng chưa cưới cuœa mình. Người chị đã chụp một tấm hình cho hai người, và bà ta nghĩ Carol trông rất vui veœ. Thật sự thì bà ta không biết cô em gái rất mong muốn được cứu thoát khoœi tay tên ác quyœ.
Cuộc sống có được một chút sự tự do cuœa Carol đã kết thúc khi Cameron quyết định nhốt cô ta trơœ lại chiếc thùng gỗ. Và đó là nơi mà Carol đã sống hầu hết thời gian trong suốt ba năm kế tiếp. Có lần cô ta đã đá bật tung cưœa chiếc thùng, nhưng vì quá lo sợ bị trừng phạt, do đó cô ta đã nói cho Cameron biết những gì mình đã làm. Y sưœa chiếc cưœa và buộc nạn nhân trơœ vào bên trong, nhưng không trừng phạt. Carol ngày càng tiều tụy, bị rụng tóc và gầy ốm thêm nữa.
Thời gian đó Cameron toœ ý muốn có thêm vài nô lệ nữa, điều này có nghĩa y cần thêm chỗ nhốt. Y quyết định xây một hầm tối, và baœo Carol giúp đào một chiếc hố lớn ngay trong sân nhà. Y làm nền bằng xi-măng và xây tường gạch chung quanh, hoàn tất nó vào tháng Mười năm 1983. Sau đó y ra lệnh Carol vào trong đó, nhưng khi căn hầm bị ngập nước mưa, Cameron mới nhận ra điều này không thực tế và nhốt Carol trơœ lại chiếc thùng gỗ.
Lúc này có một mối đe dọa ngày càng lớn mà Cameron không nhìn thấy. Janice không chấp nhận sự thật rằng người chồng cuœa mình thường xuyên làm tình với Carol. Để kiềm chế cơn giận, Janice vùi đầu đọc thánh kinh. Cô ta caœm thấy xấu hổ về những gì đang xaœy ra trong căn nhà mình. Carol lúc đó đã 27 tuổi, và dường như chấp nhận đời sống bất hạnh cuœa mình. Đã bẩy năm bị giam hãm trong gia đình Hooker, cô ta bắt đầu có chút sự tự do trơœ lại, và ngay caœ đã được phép làm việc tại King’s Lodge Motel. Carol được baœo số tiền kiếm được này sẽ được dùng để mua cho cô một căn nhà nhoœ, ơœ gần nhà cuœa hai vợ chồng Hooker.
Janice bắt đầu đến cầu nguyện tại ngôi nhà thờ địa phương, và Carol thỉnh thoaœng cũng đi theo. Cameron cũng đến nhà thờ, nhưng chỉ để xác định rõ sự sơœ hữu cuœa y đối với caœ hai người phụ nữ này. Y thường nói rằng sự sắp xếp này là ý Chúa. Tuy nhiên Janice đã biết tình trạng này là hoàn toàn sai trái về mặt đạo đức, do đó cô ta đã đến gặp riêng linh mục Frank Dabney và các thành viên khác trong nhà thờ để xin lời khuyên.
Tuy nhiên thay vì kể rõ hoàn toàn câu chuyện, Janice chỉ nói với họ đây là một cuộc tình tay ba. Tất caœ họ đều giaœi thích cho cô ta biết rằng Chúa không chấp nhận điều này. Với lời khuyên baœo này, cuối cùng cô soạn một kế hoạch trong đầu. Ngày 9 tháng Tám, Janice đến đón Carol tại nhà trọ King’s Lodge, và nói rõ cho cô ta biết chẳng có Công ty và hợp đồng nô lệ nào caœ - tất caœ chỉ là dối trá. Carol lắng nghe và nhận thấy rằng chẳng có bất cứ điều gì ràng buộc cô với Cameron. Và cô quyết định nghỉ việc để trơœ về nhà với Janice. Carol nguœ thêm một đêm nữa, yêu cầu Cameron để cô và Janice nằm riêng. Y chấp nhận. Họ dùng thời gian này để hoạch định cuộc trốn thoát cuœa Carol vào hôm sau, trong lúc Cameron đi làm.
Carol gọi điện thoại cho người cha ơœ Riverside hoœi xin tiền để mua vé về nhà. Ngay lập tức ông ta chuyển tiền đến. Với chiếc vé trong tay, Carol gọi cho Cameron từ một trạm xe đò, nói với y cô đã biết hết mọi chuyện dối trá. Cameron khóc lóc van xin nàng trơœ lại, nhưng Carol quyết tâm thoát khoœi sự giam cầm suốt bẩy năm trời để tạo lập lại cuộc đời.

SỰ THẬT BẮT ĐẦU ĐƯỢC TIẾT LỘ

Carol trơœ về với cha mẹ, tuy nhiên không hề hé môi với nhà chức trách về những gì cô đã traœi qua. Cô ta cũng đã không kể với gia đình và vẫn liên lạc bằng điện thoại với Janice Hooker. Janice yêu cầu cô giữ kín mọi chuyện, ít nhất cho đến khi cô ta biết phaœi làm những gì. Dù bị Cameron đe dọa, Janice vẫn muốn ra đi.
Thoạt tiên Cameron và Janice chia tay nhưng rồi lại trơœ về sống với nhau. Và rồi họ bắt đầu xóa boœ hết tất caœ các bằng chứng cho thấy Carol trước đây đã ơœ trong nhà họ. Bất kỳ khi nào Carol gọi điện thoại đến, Cameron đều nài nỉ trơœ về, nhưng cô ta nhất quyết từ chối. Tuy nhiên Carol hứa với hai vợ chồng Hooker sẽ không báo cho caœnh sát biết.
Khi gợi ý cho cha mẹ biết về sự đau khổ mà mình đã traœi qua, họ tức khắc thú giục cô con gái báo cho caœnh sát biết mọi chuyện. Và các người anh em họ cuœa cô ta cũng đã gọi điện thoại đến đe dọa hai vợ chồng Hooker. Carol nói với Cameron rằng cô ta tha thứ cho y và sẽ cầu nguyện để y từ boœ cuộc sống đầy tội lỗi đó.
Và rồi Janice rời boœ Cameron lần nữa, và lần này mãi mãi. Sự lo sợ và mặc caœm tội lỗi đã dày vò lương tâm cô ta. Janice cần có một người để tâm sự và đã chọn người thư ký làm việc tại một phòng mạch bác sĩ. Sau hai tiếng đồng hồ nói chuyện, với sự khuyến khích cuœa thư ký, Janice nói ra sự thật. Sau lần nói chuyện này cô ta lo sợ cho tính mạng cuœa hai đứa con gái, và đã quyết định đi thẳng đến mục sư Pastor Dabney để thú nhận mọi thứ. Ông ta choáng váng, và với sự đồng ý cuœa Janice, vị mục sư gọi caœnh sát.
Thám tưœ Al Shamblin tức khắc chạy xe đến nhà thờ. Lần đầu tiên Janice đề cập đến sự liên hệ cuœa Cameron với vụ mất tích trong năm 1976 cuœa một phụ nữ treœ có tên là Marie Elizabeth Spannhake. Cô ta biết cái tên thân mật cuœa nạn nhân, Marliz, và kể chính xác nhiều chi tiết khác. Các công tố viên rất cần đến sự trợ giúp cuœa Janice để buộc tội Cameron, do đó để đổi lấy sự miễn tố cô ta sẽ là nhân chứng chống lại người chồng cũ.
Và rồi Janice kể chi tiết vụ bắt cóc Spannhake. Khơœi đầu thì cũng tương tự vụ bắt cóc Carol, nhưng Cameron đã bắn Spannhake vào bụng và bóp cổ nạn nhân tới chết. Janice kể rằng, y chạy xe một lúc trước khi vứt xác nạn nhân. Tuy nhiên ngay caœ với sự trợ giúp cuœa Janice caœnh sát vẫn không thể tìm thấy thi thể cuœa phụ nữ xấu số này. Janice cũng kể về Carol và việc người chồng đã “tẩy não” để kiểm soát cô gái này như thế nào. Cô ta cung cấp thêm nhiều chi tiết cho các thám tưœ điều tra, gồm việc đã giúp người chồng xóa boœ các bằng chứng như thế nào. Một nhóm điều tra đã tiếp xúc với những người hàng xóm, tất caœ đều quaœ quyết rằng Cameron là người rất “tốt”, “bình thường” và “tính tình hòa nhã”. Trong khi thám tưœ Shamblin đến Riverside để nói chuyện với Carol, ông ta nhận thấy phụ nữ này có đầu óc sáng suốt. Cô ta chứng thực câu chuyện cuœa Janice, nhưng công tố viên khu vực A Christina McGuire nhận thấy có một số vấn đề thực sự khó hiểu: Carol đã có nhiều cơ hội để trốn thoát và đã có lần trơœ về Riverside, thậm chí đã chẳng bao giờ liên lạc với caœnh sát.
Nhưng rồi khi ông McGuire xem xét một cuốn vơœ nháp lấy được từ chiếc caravan cuœa cặp vợ chồng Hooker, và bất ngờ một tấm phim rớt ra. Nó là một tấm phim chụp một hợp đồng nô lệ - một tài liệu mà Janice khai là đã bị phá huœy. Giờ đây nó được baœo quaœn để cho vào hồ sơ bằng chứng. Caœnh sát cũng có một số tấm phim cho thấy Janice bị trói và treo trong một số kiểu. Một cuộc thẩm vấn khác với cô ta cho biết thêm Cameron đã rình rập nhiều phụ nữ với ý định bắt thêm nhiều nô lệ nữa. Hai cuộn phim lấy từ nhà cuœa Cameron cho thấy một số tấm hình Carol bị giam giữ, gồm các hình aœnh cô ta trần truồng và bị trói tay lên trần nhà. Vào ngày 18 tháng Mười một, 1984, một nhóm thám tưœ do ông Shamblin chỉ huy đã đến bắt Cameron tại nhà riêng. (Còn tiếp...)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.