Giải Thích Trực Tiếp về Tình Trạng Các Trường Học của Chúng Ta
Bài viết bởi Elena Shore và Julie Johnson, NCM
Các lớp học của Califonia có mức độ học sinh chen chúc đứng vào hàng thứ ba trên toàn quốc. Một triệu trẻ em tại tiểu bang này học tại các trường với nhà vệ sinh bị hỏng. Vào ngày 2 tháng Ba, các cử tri ở California sẽ quyết định có nên đầu tư 12,3 tỉ đô la công phiếu của tiểu bang để sửa chữa tình trạng xuống cấp và chen chúc tại nhiều trường công trong tiểu bang hay không. Sau đây là những điều mà một số giáo viên cho biết về hoàn cảnh dạy học ở những trường được nhắm để sửa chữa.
*
Nancy Martinez, giáo viên Anh văn và Báo chí tại Trường Trung Học Grover Cleveland ở Reseda, dạy tại Trường Trung Học Bell Gardens ở Bell Gardens, phía đông của Miền Nam Trung Tâm Los Angeles.
"Trong lớp của tôi có 50 học sinh. Khi dạy một lớp đông như vậy, việc điều hành lớp học hầu như không thể thực hiện được. Người ta đưa học sinh bằng xe buýt từ Miền Nam Trung Tâm, cách đây hai giờ xe, đến trường này vì các trường ở đó không thể nào nhận thêm học sinh được nữa. Trường học phải là nơi an toàn để học sinh có thể thoải mái và học hành được. Mỗi học sinh đều có khả năng và các em sẽ tập trung tư tưởng nhiều hơn vào việc học hành nếu tâm trí các em ít bị môi trường chi phối-như lo sợ khi phải đi nhà vệ sinh."
*
Jorge Martinez, giáo viên lớp 3 tại Trường Tiểu Học Raymond Avenue ở Miền Nam Trung Tâm Los Angeles, ba năm dạy lớp mẫu giáo Tây Ban Nha ở Trường Tiểu Học 92nd Street, hai khu phố cách một khu nhà dành cho các gia đình nghèo ở Watts.
"Mùa hè vừa qua, máy lạnh của chúng tôi không chạy và phải mất sáu tháng để họ sửa máy. Tất cả trẻ em đều than phiền. Quý vị không thể mong đợi các em ngồi yên tại chỗ toát mồ hôi và cố gắng học toán. Thảm quá cũ và vấy bẩn, chúng tôi không thể để các em ngồi trên thảm. Các em gọi lớp của tôi là phòng disco vì tôi có một đèn nêông nhấp nháy và các đèn còn lại đều tắt hết.
"Khi mình nghèo, mình lo lắng về các vấn đề của mình ở nhà. Mình không muốn phải bận tâm cả ở trường nữa. Chúng ta mong đợi các em làm một điều thật khó khăn. Khi các em không biết nhà vệ sinh có hoạt động không, hoặc các em có chỗ ngồi trong lớp không, thật khó để các em học được."
*
Eric Heins, giáo viên lớp 3 tại Trường Tiểu Học Willow Cove ở Pittsburg, đã dạy ở Vùng Đông Vịnh 14 năm.
"Tôi dạy trong một xe moóc như đa số các giáo viên ở đây, và họ thường xuyên gặp những vấn đề như mái bị dột và sàn xấu. Gót giầy của giáo viên đã thật sự xuyên qua sàn trong giờ dạy. Một vài năm trước đây tôi dạy trong một lớp có treo một bảng trên tường ghi là 'Tôn Trọng Tài Sản Nhà Trường' và ngay trên tấm bảng đó có một lỗ hở rộng hai-bộ Anh nơi mà tường đã bị mục nát."
*
Mai Vue là giáo viên lớp 2 tại Trường Tiểu Học Greenberg ở Fresno.
"Tôi dạy tại một trường có những vấn đề với máy sưởi và hệ thống thông gió. Khi trời nóng, thật quá nóng. Khi trời lạnh, hệ thống sưởi ấm không làm việc. Là giáo viên chúng tôi đã có đủ vấn đề để lo lắng rồi- trẻ em thuộc những gia đình tan nát hoặc gia đình chỉ có một cha/mẹ, vấn đề tâm lý, vấn đề ngôn ngữ. Không phải lo lắng trường lớp đổ sụp là bớt đi một mối lo."
*
Chris Mercer là giáo viên tiếng Tây Ban Nha tại Học Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Galileo ở San Francisco.
"Rất nhiều trường xuống cấp và chen chúc nhất lại là những trường có những trẻ em nghèo túng nhất. Có những trường lớn mà một trẻ em có thể đi học cả ngày mà không có bất cứ sự giao tiếp nào với giáo viên của em, không được giáo viên chào hỏi, nói chi đến việc dành cho các em sự chú ý cá nhân. Lớp học với ít học sinh và sửa chữa các trang thiết bị không hoạt động sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề."
*
Michael Siegel là giáo viên lớp 5 tại Trường ASCEND K-8 ở Oakland.
"Lớp mà tôi dạy trong hai năm đầu tiên ở Oakland không có nước chảy, sự truyền âm rất kém, gạch trên sàn và trần nhà rơi ra và máy sưởi thì hoặc tăng nhiệt độ lên tới 100 độ hoặc không có sưởi chút nào. Đại đa số dân chúng, nếu viếng thăm các trường này và ngồi trong lớp học một-giờ với các trẻ em, sẽ hiểu nhu cầu cần có các cơ sở tốt hơn. Phần đông các cử tri của California sẽ không gửi con em họ đến các trường mà phần lớn các thiếu niên thành thị nghèo nàn bị bắt buộc phải đi học ở đó."
NCM (New California Media) vì quyền lợi của Dự Luật 55 đang điều hành việc vận động để công chúng nhận thức được vấn đề. Muốn biết thêm chi tiết về các trường trong cộng đồng của quý vị sẽ bị ảnh hưởng bởi Dự Luật 55, xin vào trang điện toán www.yeson55.com, nơi có các bản dữ kiện bằng nhiều ngôn ngữ.
Bài viết bởi Elena Shore và Julie Johnson, NCM
Các lớp học của Califonia có mức độ học sinh chen chúc đứng vào hàng thứ ba trên toàn quốc. Một triệu trẻ em tại tiểu bang này học tại các trường với nhà vệ sinh bị hỏng. Vào ngày 2 tháng Ba, các cử tri ở California sẽ quyết định có nên đầu tư 12,3 tỉ đô la công phiếu của tiểu bang để sửa chữa tình trạng xuống cấp và chen chúc tại nhiều trường công trong tiểu bang hay không. Sau đây là những điều mà một số giáo viên cho biết về hoàn cảnh dạy học ở những trường được nhắm để sửa chữa.
*
Nancy Martinez, giáo viên Anh văn và Báo chí tại Trường Trung Học Grover Cleveland ở Reseda, dạy tại Trường Trung Học Bell Gardens ở Bell Gardens, phía đông của Miền Nam Trung Tâm Los Angeles.
"Trong lớp của tôi có 50 học sinh. Khi dạy một lớp đông như vậy, việc điều hành lớp học hầu như không thể thực hiện được. Người ta đưa học sinh bằng xe buýt từ Miền Nam Trung Tâm, cách đây hai giờ xe, đến trường này vì các trường ở đó không thể nào nhận thêm học sinh được nữa. Trường học phải là nơi an toàn để học sinh có thể thoải mái và học hành được. Mỗi học sinh đều có khả năng và các em sẽ tập trung tư tưởng nhiều hơn vào việc học hành nếu tâm trí các em ít bị môi trường chi phối-như lo sợ khi phải đi nhà vệ sinh."
*
Jorge Martinez, giáo viên lớp 3 tại Trường Tiểu Học Raymond Avenue ở Miền Nam Trung Tâm Los Angeles, ba năm dạy lớp mẫu giáo Tây Ban Nha ở Trường Tiểu Học 92nd Street, hai khu phố cách một khu nhà dành cho các gia đình nghèo ở Watts.
"Mùa hè vừa qua, máy lạnh của chúng tôi không chạy và phải mất sáu tháng để họ sửa máy. Tất cả trẻ em đều than phiền. Quý vị không thể mong đợi các em ngồi yên tại chỗ toát mồ hôi và cố gắng học toán. Thảm quá cũ và vấy bẩn, chúng tôi không thể để các em ngồi trên thảm. Các em gọi lớp của tôi là phòng disco vì tôi có một đèn nêông nhấp nháy và các đèn còn lại đều tắt hết.
"Khi mình nghèo, mình lo lắng về các vấn đề của mình ở nhà. Mình không muốn phải bận tâm cả ở trường nữa. Chúng ta mong đợi các em làm một điều thật khó khăn. Khi các em không biết nhà vệ sinh có hoạt động không, hoặc các em có chỗ ngồi trong lớp không, thật khó để các em học được."
*
Eric Heins, giáo viên lớp 3 tại Trường Tiểu Học Willow Cove ở Pittsburg, đã dạy ở Vùng Đông Vịnh 14 năm.
"Tôi dạy trong một xe moóc như đa số các giáo viên ở đây, và họ thường xuyên gặp những vấn đề như mái bị dột và sàn xấu. Gót giầy của giáo viên đã thật sự xuyên qua sàn trong giờ dạy. Một vài năm trước đây tôi dạy trong một lớp có treo một bảng trên tường ghi là 'Tôn Trọng Tài Sản Nhà Trường' và ngay trên tấm bảng đó có một lỗ hở rộng hai-bộ Anh nơi mà tường đã bị mục nát."
*
Mai Vue là giáo viên lớp 2 tại Trường Tiểu Học Greenberg ở Fresno.
"Tôi dạy tại một trường có những vấn đề với máy sưởi và hệ thống thông gió. Khi trời nóng, thật quá nóng. Khi trời lạnh, hệ thống sưởi ấm không làm việc. Là giáo viên chúng tôi đã có đủ vấn đề để lo lắng rồi- trẻ em thuộc những gia đình tan nát hoặc gia đình chỉ có một cha/mẹ, vấn đề tâm lý, vấn đề ngôn ngữ. Không phải lo lắng trường lớp đổ sụp là bớt đi một mối lo."
*
Chris Mercer là giáo viên tiếng Tây Ban Nha tại Học Viện Khoa Học và Kỹ Thuật Galileo ở San Francisco.
"Rất nhiều trường xuống cấp và chen chúc nhất lại là những trường có những trẻ em nghèo túng nhất. Có những trường lớn mà một trẻ em có thể đi học cả ngày mà không có bất cứ sự giao tiếp nào với giáo viên của em, không được giáo viên chào hỏi, nói chi đến việc dành cho các em sự chú ý cá nhân. Lớp học với ít học sinh và sửa chữa các trang thiết bị không hoạt động sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề."
*
Michael Siegel là giáo viên lớp 5 tại Trường ASCEND K-8 ở Oakland.
"Lớp mà tôi dạy trong hai năm đầu tiên ở Oakland không có nước chảy, sự truyền âm rất kém, gạch trên sàn và trần nhà rơi ra và máy sưởi thì hoặc tăng nhiệt độ lên tới 100 độ hoặc không có sưởi chút nào. Đại đa số dân chúng, nếu viếng thăm các trường này và ngồi trong lớp học một-giờ với các trẻ em, sẽ hiểu nhu cầu cần có các cơ sở tốt hơn. Phần đông các cử tri của California sẽ không gửi con em họ đến các trường mà phần lớn các thiếu niên thành thị nghèo nàn bị bắt buộc phải đi học ở đó."
NCM (New California Media) vì quyền lợi của Dự Luật 55 đang điều hành việc vận động để công chúng nhận thức được vấn đề. Muốn biết thêm chi tiết về các trường trong cộng đồng của quý vị sẽ bị ảnh hưởng bởi Dự Luật 55, xin vào trang điện toán www.yeson55.com, nơi có các bản dữ kiện bằng nhiều ngôn ngữ.
Gửi ý kiến của bạn