Hôm nay,  

Mạnh Giỏi: Tin Vui Lớn

05/08/200200:00:00(Xem: 3904)
Mùa này là mùa Quốc Hội thảo luận, biểu quyết ngân sách liên bang cho tài khóa 2002-2003 sắp tới. Cả một cuộc duyệt xét lớn việc làm năm qua và dự trù công tác chung của Hành Pháp năm tới. Nhìn gần tình, hình nước Mỹ với cuộc chiến chống khủng bố, các xì căn đan tài chánh, người ta cũng nóng ruột nóng gan. Nhưng nhìn xa, lại thấy mát dạ lòng mát da. Hai tin vui ïlớn: thanh thiếu niên Mỹ khỏe mạnh hơn và tốt nghiệp nhiều hơn.
Thứ nhứt, thanh thiếu niên Mỹ khỏe mạnh và ổn định kinh tế hơn bao giờ hết, bản tường trình của Liên Bang nhấn mạnh. Đó là kết quả sưu khảo, thống kê khoa học của 20 cơ quan liên bang lo về y tế, lợi tức, giáo dục, và an sinh xã hội của nước Mỹ. Tử suất của trẻ sơ sinh giảm. Sanh suất do gái vị thành niên giảm. Đại đa số trẻ em Mỹ - 82% - sức khoẻ từ tốt đến toàn hảo. Tỷ lệ trẻ em có cha mẹ đi làm toàn thời gian tăng liên tục 20 năm trở lại đây. Thanh thiếâu niên Mỹ mạnh khoẻ và sung sướng hơn bao giờ hết; Tiến sĩ Duane Alexander thuộc Viện Săn sóc Sức Khỏe Trẻ em và Phát triển Con Người của Mỹ kết luận. Thành công đó nhờ tiến bộ của y học và ý thức của nhân dân Mỹ.
Thứ hai, tỷ lệ thanh thiếu niên Mỹ tốt nghiệp trung và đại học tăng, và bằng càng cao thì kiếm tiền càng nhiều. Tỳ lệ tốt nghiệp trung học năm 90 là 77.6 %; năm 97 là 82.1 %, và năm 2000 là 84%. Tỷ lệ tốt nghiệp đại học năm 90 là 21.3%; năm 97 là 23.9 %; năm 2000 là 26% ( US Bureau of the Census và US National Center for Education Statistics ). Viện thống kê còn chỉ rõ một sự thật, các em tốt nghiệp trung học rất cần suy nghĩ. Đó là một sinh viên ra trường đại học, làm việc toàn thời gian, từ 25 đến 64 tuổi sẽ kiếm nhiều hơn một học sinh tốt nghiệp trung học một số tiền rất lớn, hơn 1 triệu đô la. Còn nếu tính theo bằng, trong đời làm việc 40 năm ấy, người có bằng đại học chuyên môn, như bác sĩ, luật sư kiếm trên 4 triệu 4; bằng Master ( tạm gọi là Thạc sĩ ) khoảng 2 triệu 5; Bachelor ( Cử nhân ) khoảng 2 triệu 1. Trong khi đó, một học sinh có bằng Trung học chỉ kiêm được 1 triệu 2.
Thời gian học đại học thật đáng đồng tiền. Mà có phải khó khăn gì cho cam. Cách học lấy bằng bằng tín chỉ như bỏ ống tiền. Bận thì học tam, bán thì. Rảnh thì học toàn thì hay nhiều hơn cũng được. Lợi tức cá nhân hay gia đình thấp, có học bổng, trợ cấp tài chánh đại học cứu nguy. Và vô vàn tổ chức có sẵn trong trường giúp đỡ sinh viên, kể cả Phòng Sinh Viên khuyết tật, các chương trình học từ xa ( telecoures ) và các các lớp dạy trên mạng Internet khỏi vô trường.

Không phải học sinh tốt nghiệp Trung học nào cũng thấy cái lợi đầu tư vào đại học đó. Nhưng chắc chắn gia đình và xã hội Mỹ thấy rõ. Bằng cớ hùng hồn là tỷ lệ tốt nghiệp trung và đại học của Mỹ tăng đều mỗi năm, như thống kê chỉ rõ. Hai tin trên là hai tin vui lớn cho mọi nhà và khắp nước Mỹ. Vui vì con hơn cha là nhà có phước. Sau hơn trước là nước đang lên. Vui vì đó là một công trình không thể làm trong một thời gian ngắn, bởi một số gia đình hay một vài ngành của chánh quyền. Thành công này thuộc về toàn thể đất nước và nhân dân Mỹ. Nó khác với cuộc thắng trận chỉ đòi hỏi lòng can đảm , nỗ lực trong nhất thời của quân nhân xung phong, lâm trận. Trái lại, nó là một thứ can đảm kiên trì, cố gắng liên tục như của người mẹ chín tháng cưu mang, một năm bú móm, suốt đời hy sinh cho con.
Nhưng tin không hấp dẫn đối với truyền thông vì thiếu tính giật gân nên nằm trang trong, bên dưới. Trong chánh quyền cũng thế, nước nào Bộ Giáo dục, Bộ Y tế, và Bộ Xã hôi cũng là bộ ít được công luận chú ý dù ngân sách và kinh phí có khi Quốc Hội dành cho rất lớn, không thua Bộ Quốc Phòng và Nội Vu bao nhiêu. Tuy nhiên khoa học nhận chân và nhấn mạnh vai trò của vấn đề giáo dục và y tế. Khoa xã hội học xem đó là hai hai tiêu chuẩn căn bản để xét sự tiến bộ của một nước và trình độ văn minh của một xã hôi. Kinh tế một nước không thể mạnh, kỹ nghệ không thể phát triễn, dân chủ không thể có nếu người dân thiếu học và thiếu sức khỏe. Chân lý ấy càng rõ trong thời đại cơ khí, và tin học, việc sản xuất ít bị lệ thuộc đất đai hơn thời nông nghiệp và chăn nuôi, mà cần nhiều vào kỹ năng chuyên môn, và đầu óc sáng chế. Hai yếu tố sản xuất không rờ mó được này chỉ có từ giáo dục, hoc hành mà ra. Một chiếc máy ủi làm một giờ bằng 10 ngàn giờ công của người lao động phổ thông. Một chương trình sản xuất được người thảo chương nghĩ ra để tự động hoá sản xuất trên máy điện toán có thể thế cho hàng ngàn nhân công đứng máy và kỹ sư giám sát.
Ơ nước nhà, bộ đội, công an, cảnh sát CS rất mạnh, thừa sức diệt chủng bất cứ nhóm nào vào bất cứ lúc nào. Nhưng cái mạnh đó chỉ là cái mạnh của chế độ, của nhà cầm quyền. Nó chỉ làm cho nước nghèo dân mạt. Cái mạnh làm cho dân giàu, nước mạnh, dân tộc văn minh, xã hôi tiến bộ; y tế, giáo dục là chánh. Về hai mặt này phải nói CS Hà nội rất thiếu trách nhiệm với lớp trẻ và đàn hậu tấn. Còn việc cầm thế tương lai lớp trẻ do CS Hà nội đang làm thì nhiều, rất nhiều và đáng trách cứ. Khai thác cạn kiệt tài nguyên đất nước, tàn phá môi sinh không thương tiếc để đem bán mắc bán rẻ cho ngoại bang, và vay nợ nước ngoài, nhường đất, nhường biển cho Trung Cộng để được yên thân bây giờ; tất cả lớp trẻ VN trong tương lai phải chịu, phải trả, và trả cái giá rất đắc.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.