BOSTON (GLOBE) - Qua sơ Tuyết Trần, ông An Tôn Thất, và ông Phát Nguyễn, những người Việt Nam làm việc với những bệnh nhân tâm thần và cũng là những người tỵ nạn Việt Nam, chúng ta sẽ biết thêm về những bệnh nhân tâm thần Việt Nam trên đất Mỹ.
Sơ Tuyết Trần làm việc ở North Suffolk Mental Health Association. Thân chủ của bà là những bệnh nhân tâm thần người Việt Nam. Phần lớn những người này không biết là họ bị mắc bệnh tâm thần. Nếu được hỏi, họ sẽ nói rằng những sợi dây thần kinh của họ bị giản, hay những huyệt đạo âm dương trong cơ thể họ không hoà hợp, hay họ bị ma nhập. Trong khi những người thân của họ phải bươn chải kiếm sống trong xã hội mới, họ bị bỏ rơi không ai chăm sóc.
Làm việc được ba năm, sơ Tuyết đã đạt được một trong những mục đích của bà: làm cho họ biết rằng họ có bệnh tâm thần. Bà nói, "tôi muốn đem tình thương yêu đến cho tất cả những người mắc bệnh tâm thần này. Họ xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc và được chú ý đến."
Vào những năm sau 1975, một trong những công việc của ông An Tôn Thất, làm việc cho International Institute of Boston, là tìm kiếm những "gương thành công" trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cho các tờ báo địa phương. Trong những chuyến thăm viếng để tìm những gương thành công, ông phát hiện ra rằng một thân chủ của ông đã mắc bệnh tâm thần. Họ tưởng như cộng sản đang ở đầy ngoài đường, ngay sát phòng ngủ của họ. Đây là những ám ảnh (obsessions), một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt (schizophrenia). Sau đó, ông làm giám đốc chương trình di dân và tỵ nạn của Department of Mental Health, phát triển những dịch vụ phục vụ người di dân và tỵ nạn bị bện h tâm thần.
Trong số những bệnh nhân Việt Nam mắc bệnh tâm thần, có nhiều người nằm trong thành phần thượng lưu ở Việt Nam. Họ đã chịu nhiều mất mát trước khi đến Mỹ. Có nhiều bệnh nhân thì mong chờ quá nhiều ở cuộc sống mới trên đất Mỹ. Phát Nguyễn, cũng làm việc phục vụ các bệnh nhân tâm thần Việt Nam, cho biết, "Những bệnh nhân này sống với những ước mơ của họ. Đôi khi, mơ ước quá lớn, không thể thực hiện được, còn ước muốn thì lại quá mạnh."
Bác sĩ tâm thần Nancy McDonnell cho biết sự khủng hoảng tinh thần gây ra bởi chiến tranh và sự dời đổi chỗ ở có thể gây ra những thay đổi trong hệ thống thần kinh, và có thể gây ra các chứng bệnh tâm thần. Bà cũng nói rằng một số cộng đồng di dân và tỵ nạn thường giữ im lặng khi có những người thân mắc bệnh tâm thần. Khi những trường hợp này được đưa ra ánh sáng, thường là đã quá nặng (nhh).
Sơ Tuyết Trần làm việc ở North Suffolk Mental Health Association. Thân chủ của bà là những bệnh nhân tâm thần người Việt Nam. Phần lớn những người này không biết là họ bị mắc bệnh tâm thần. Nếu được hỏi, họ sẽ nói rằng những sợi dây thần kinh của họ bị giản, hay những huyệt đạo âm dương trong cơ thể họ không hoà hợp, hay họ bị ma nhập. Trong khi những người thân của họ phải bươn chải kiếm sống trong xã hội mới, họ bị bỏ rơi không ai chăm sóc.
Làm việc được ba năm, sơ Tuyết đã đạt được một trong những mục đích của bà: làm cho họ biết rằng họ có bệnh tâm thần. Bà nói, "tôi muốn đem tình thương yêu đến cho tất cả những người mắc bệnh tâm thần này. Họ xứng đáng được sống một cuộc sống hạnh phúc và được chú ý đến."
Vào những năm sau 1975, một trong những công việc của ông An Tôn Thất, làm việc cho International Institute of Boston, là tìm kiếm những "gương thành công" trong cộng đồng người Việt tỵ nạn cho các tờ báo địa phương. Trong những chuyến thăm viếng để tìm những gương thành công, ông phát hiện ra rằng một thân chủ của ông đã mắc bệnh tâm thần. Họ tưởng như cộng sản đang ở đầy ngoài đường, ngay sát phòng ngủ của họ. Đây là những ám ảnh (obsessions), một triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt (schizophrenia). Sau đó, ông làm giám đốc chương trình di dân và tỵ nạn của Department of Mental Health, phát triển những dịch vụ phục vụ người di dân và tỵ nạn bị bện h tâm thần.
Trong số những bệnh nhân Việt Nam mắc bệnh tâm thần, có nhiều người nằm trong thành phần thượng lưu ở Việt Nam. Họ đã chịu nhiều mất mát trước khi đến Mỹ. Có nhiều bệnh nhân thì mong chờ quá nhiều ở cuộc sống mới trên đất Mỹ. Phát Nguyễn, cũng làm việc phục vụ các bệnh nhân tâm thần Việt Nam, cho biết, "Những bệnh nhân này sống với những ước mơ của họ. Đôi khi, mơ ước quá lớn, không thể thực hiện được, còn ước muốn thì lại quá mạnh."
Bác sĩ tâm thần Nancy McDonnell cho biết sự khủng hoảng tinh thần gây ra bởi chiến tranh và sự dời đổi chỗ ở có thể gây ra những thay đổi trong hệ thống thần kinh, và có thể gây ra các chứng bệnh tâm thần. Bà cũng nói rằng một số cộng đồng di dân và tỵ nạn thường giữ im lặng khi có những người thân mắc bệnh tâm thần. Khi những trường hợp này được đưa ra ánh sáng, thường là đã quá nặng (nhh).
Gửi ý kiến của bạn