Hôm nay,  

Du Thi Nguoi Viet Tren Dat Uc

15/04/200300:00:00(Xem: 4034)
Roi Binh Minh Da Den Voi Em

Pham – Bankstown NSW

Tôi còn nhớ ngày tôi mới được cha baœo lãnh sang Úc. Tôi cứ nghĩ là mọi việc sẽ như thiên đàng mà tôi thường tự vẽ ra trong đầu óc lúc còn ơœ VN... Nhưng khi vừa qua tới đây, tôi đã bị bẽ bàng và thất vọng rất lớn. Đó là sự thay đổi cuœa cha tôi. Cha tôi không còn như trước đây mà tôi thường được biết nữa. Ông quá xa lạ và lạnh lùng, không còn hay cười và yêu thương chị em tôi... Cha quaœ thật đã làm cho chị em tôi sợ và caœm thấy thật xa lạ...Tôi còn nhớ lúc chúng tôi mới bước vô căn flat cuœa ông thuê, ông đã bắt chúng tôi phaœi tập sống như người phương Tây.
Vì mới qua, tôi chưa thích nghi được với cuộc sống ơœ xứ này nên tôi thấy cái gì cũng lạ lùng... Lúc ấy tôi chưa biết xài tiền Úc, nên không dám đi đâu và khi được bố tôi nói rằng chúng tôi chuẩn bị được đi học, thì lòng tôi thật rộn ràng. Hàng ngày, trước khi cắp sách đến trường học là chị em tôi được cha cho vài chục cent. Vậy mà chúng tôi lại mừng khôn xiết. Tôi không dám xài như em trai tôi, cứ boœ tiền vô bùng binh mà dự định gưœi về cho mẹ tôi ơœ Việt Nam... Và rồi cuối cùng thì chị em tôi cũng có được tiền trợ cấp cuœa chính phuœ. Lúc ấy một fortnight cuœa tôi là gần $170. Cha tôi dặn cứ tới ngày đi rút tiền ra là về phaœi đưa cho ông để traœ tiền nhà. Ông baœo chúng tôi phaœi tập sống theo kiểu Tây phương, không ai cover cho ai caœ. Hàng ngày chị em tôi đi học, được biết nhiều điều luật và cũng như quyền lợi cuœa người công dân sống tại Úc qua sự chuyện trò với thầy cô, các cô, chú, bác, các anh chị trong trường. Cha tôi rất hà khắc với chúng tôi, cái gì ông cũng la mắng và cấm caœn. Mọi sinh hoạt riêng tư cuœa hai chị em tôi đều bị ông lục xét. Chúng tôi thường caœm thấy không thoaœi mái và đôi lúc tôi có ý định thoát ly.
Rồi đến một ngày đẹp trời, cha tôi dẫn về một “bà vợ”. Trước kia thì bị sự hà khắc cuœa cha tôi, nay lại thêm sự hà khắc cuœa bà dì gheœ. Rồi thì caœnh dì gheœ con chồng xaœy ra hàng ngày - hầu như cứ mỗi buổi cơm chiều là có chuyện kiện tụng, đôi co, mà người làm chánh thẩm quyền chính là cha ruột cuœa tôi. Dĩ nhiên cha tôi bị đau đầu vì những chuyện này cứ xaœy ra hàng ngày. Tức nước thì phaœi vỡ bờ. Tôi quyết định ra riêng hầu mong cha tôi dễ xưœ và đỡ nhức đầu cho ông hơn. Một bên là vợ, một bên là con ruột cuœa mình, cha tôi lộ veœ khó xưœ và thường hay cáu bẳn. Gia đình tôi lúc ấy cứ như là một địa ngục trần gian. Cho nên mặc dù cha tôi không muốn, tôi cũng xin phép để ra riêng cho kỳ được. Cha tôi đã nổi giận và đánh tôi vì ông cho rằng tôi bất hiếu... Nhưng lúc ấy tôi đã traœ lời tay đôi với cha tôi vì tôi quá uất ức, tôi đã nói và cứ nói... Sau đó tôi thấy ông khóc, tôi cũng khóc, nhưng tôi không hiểu ông đánh tôi là vì tôi ngang bướng hay là vì tôi đã vạch trần ra tất caœ những gì mà từ khi tôi bước chân qua xứ này. Tôi oán trách và hận cha tôi.
Cuối cùng tôi cũng ra đi. Trước khi đi tôi đã dặn em tôi “phaœi ráng sống trong căn nhà ấy và chị sẽ liên lạc với em, nhất định chị sẽ về đón em theo chị...”. Có ai tươœng tượng được một đứa con sống với cha ruột mà cứ caœm giác sống trong một cái địa ngục, hết áp lực này đến áp lực khác. Tôi đành chia tay với em tôi mà ra đi trong khi túi chỉ có đúng $100, số tiền mà trước đó hai ngày đáng lẽ tôi phaœi đóng tiền nhà cho cha tôi, tôi đành dẹp tự ái cá nhân mà xin lại vì tôi nghĩ khi ra riêng tôi phaœi có tiền. Tôi hận nhất là trước đêm tôi dọn ra, cha tôi đã viết cho tôi một tờ giấy từ boœ và chấm dứt tình cha con với tôi và bắt tôi phaœi ký tên, vì ông sợ bạn bè cười chê ông. Lúc đó, tôi rất đau lòng nhưng tôi cố nuốt lệ và ra đi với một cái vali quần áo. Một người bạn đến giúp tôi “dọn nhà” trong đêm khuya. Và tôi lại bắt đầu một cuộc sống mới, trong một căn nhà nhoœ bé phía sau cuœa một gia đình người Việt. Mỗi tuần tôi phaœi traœ $100 luôn caœ điện nước. Tôi sống riêng biệt với chuœ nhà. Lần đầu tiên được sống riêng, cái gì cũng riêng, tôi caœm thấy thật tự do và thoaœi mái. May mắn cho tôi, chị chuœ nhà là người đồng hương đã không lấy tiền cọc và còn cho tôi thêm hai cái nệm ghế sa long cũ và một cái gối, một cái mền dư để tôi dùng tạm.
Tuy thời tiết hôm ấy rất lạnh nhưng tôi lại caœm giác nó ấm nồng tình người. Nằm trong căn phòng chỉ có bốn bức tường lạnh lẽo nhưng tôi vẫn thấy hạnh phúc và sung sướng. Rồi thì đôi vợ chồng ấy đã giúp đỡ tôi rất nhiều, chẳng hạn như lượm dùm cho tôi cái tuœ lạnh đã bị người ta dục boœ ngoài đường, mặc dù nó chỉ còn làm việc khoaœng 20% nhưng đối với tôi như thế là vui lắm rồi. Anh chị chuœ nhà cũng cho tôi caœ bàn, ghế, tuœ áo quần... Vì tôi mới sang Úc được có hơn một năm nên tiếng Anh cuœa tôi không nhiều, cái gì tôi cũng phaœi nhờ đến chị chuœ nhà mới được việc. Tôi caœm thấy rất ái ngại và phiền phức nên cuối cùng tôi quyết định tìm việc làm, hoàn caœnh cuœa tôi lúc ấy rất eo hẹp, thiếu thốn, chỉ sống nhờ tiền trợ cấp cuœa chính phuœ. Và tôi bắt đầu “looking for a job”. Nhưng khổ thay, trong tay tôi không có một cái nghề ngỗng gì làm vốn caœ. ƠŒ xứ này làm việc gì cũng cần phaœi có kinh nghiệm.


Một hôm tôi đi shop mua về một tờ báo CD, xem lướt qua mục tìm việc... và tôi phone chỗ xin việc. Cuối cùng tôi cũng tìm ra và được biết đó là một công ty Massage do người Việt làm chuœ. Mới đầu tôi cứ ngỡ chỉ là việc đấm bóp massage thật và còn đề trên báo rằng không cần kinh nghiệm nhưng lương rất cao. Và tôi đã tìm đến rồi được họ dắt vô một căn phòng dành cho staff. Tôi được nói chuyện với một người đàn bà rất lớn tuổi và có giọng nói nhẹ nhàng, tôi caœm giác rất tin tươœng... Sau này tôi mới biết đó là một cái động trá hình. Lúc ấy tôi như con cừu non cái gì cũng ngơ ngáo, ai nói gì cũng dạ dạ, vâng vâng. Tôi được người đàn bà ấy chỉ dẫn cho cách xem mấy cô gái khác chào hoœi khách hàng... Tôi thấy ai cũng xinh đẹp caœ, và nhìn lại mình xấu xí ơi là xấu, ngay caœ cách trang điểm và ăn diện tôi cũng không biết. Ngày đi xin job, tôi ăn vận rất nhà quê. Khi tôi được đi vô chào hoœi mấy cô gái ấy ai cũng nhìn tôi với đôi mắt thương hại!
Tôi được người đàn bà ấy nói chuyện rất là đường mật luôn xưng hô cô với con làm cho tôi thấy ấm lòng, vì từ lâu tôi đã bị sự gheœ lạnh cuœa cha tôi nên tôi muốn được có người để tâm sự hiểu tôi. Tôi nhìn qua ngó lại chẳng thấy ai, tự dưng tôi được mấy người trong đây thương yêu nên tôi thật sự lấy làm caœm động và thấy thật hạnh phúc... Lúc đầu tôi không làm gì caœ cứ nhìn mấy cô gái đi lên đi xuống mà thầm ao ước làm sao mình được đẹp như vậy. Rồi đến giờ về, người đàn bà ấy lái xe chơœ tôi về tận nhà và còn baœo tôi dắt baœ vô nhà chơi. Lúc đó tôi caœm giác thật hãnh diện và mời bà ta vào. Thế rồi không hiểu sao bà ấy móc trong bóp ra cho tôi $500. Tôi mừng húm và xem bà như một bà tiên trên trời vậy, tôi đã nhờ vào số tiền ấy mà sắm sưœa trong nhà đầy đuœ và hôm sau tôi tìm tới shop chính thức làm việc theo như lời đã hứa với bà boss ấy... Tôi được mấy chị trong ấy trang điểm sưœa soạn và cho tôi rất nhiều quần áo đẹp.
Sau đó thì tôi mới vỡ lẽ ra là bà boss ấy bắt tôi phaœi đi tiếp khách! Tôi đã đánh đổi thân xác tôi mới có được tiền, và nhiều tiền. Nhưng tôi không bài bạc hay rượu chè như những cô gái khác, một tuần hết 7 ngày tôi đều sáng đi sớm lại mò về với thân xác rã rời. Trong lòng tôi quyết chí vạch sẵn cho mình một cái plan sáng suœa hơn. Cũng vì đồng tiền mà tôi phaœi traœ một cái giá rất đắt như vậy mà nào tôi có sung sướng chi đâu" Có tiền nhiều tôi cứ gưœi về cho mẹ tôi và em trai tôi hầu mong rằng họ sẽ được sung sướng còn đời tôi ra sao cũng được caœ. Và tôi đã lầm là không ngờ sự suy nghĩ đó cuœa tôi hay sự yêu thương đó cuœa tôi đã vô tình làm cho mẹ và em trai tôi tươœng tôi là cái máy saœn xuất tiền. Tôi đau lòng và đau lòng ghê gớm lắm nhưng bây giờ trách ai đây" Tôi không có bạn bè thân nào caœ. Bên cạnh tôi là một thằng em trai do tôi nuông chiều quá nên đâm ra vô tình tôi đã hại đời nó... Tôi có tiền nhiều để làm gì" Cứ đêm về thui thuœi một mình, bệnh hoạn cũng không ai chăm sóc, xoay qua ngó lại cũng chỉ một mình.
Tôi quyết định nghỉ làm ơœ chỗ đó. Tôi ghi danh học nghề Beauty và sau khi tốt nghiệp tôi sẽ được bằng cấp đàng hoàng. Tôi đã chuyên tâm lo học để tạo cho mình có được một cái văn bằng để lo cho tương lai. Tôi boœ ra một năm trời để học về việc làm đẹp cho phụ nữ. Sau này tôi khám phá ra là tôi có năng khiếu về nghệ thuật. Tôi đã đầu tư cho mình một tương lai tốt. Em trai tôi giờ đây cũng good rồi. Nó đã biết suy nghĩ chín chắn hơn và nay đã lập gia đình, có việc làm ổn định, tôi đã ra trường và đi làm lấy kinh nghiệm. Thời gian tôi đi làm lấy kinh nghiệm thật là gian truân. Học nghề đã là một cái khó, mà học kinh nghiệm lại càng khó hơn. Tôi nhận thấy người Việt mình ít chú trọng về bằng cấp... phần đông là nhờ có tiền rồi ra mơœ tiệm, chứ về chuyên môn họ chẳng biết gì.
Cho đến nay tôi vẫn còn lận đận về công ăn việc làm cuœa tôi, nhưng tôi lúc nào cũng tự an uœi rằng mình còn treœ, còn nhiều thời gian... lo chi. Giờ đây mẹ tôi đã có nhà, shop ơœ VN, cuộc sống cuœa mẹ đã đỡ hơn ngày xưa rất nhiều. Tôi thì sắp lập gia đình với một người lớn hơn tôi gần 20 tuổi, ông ta không hề biết gì về quá khứ cuœa tôi, ngay caœ gia đình tôi cũng không biết là tiền đâu mà tôi có nữa. Nhưng tôi vẫn linh tính là mẹ tôi hiểu điều đó, và tôi cũng có thời gian buồn mẹ lắm. Tôi biết làm sao đây, vì mẹ tôi đã hy sinh cho cha con tôi rất nhiều, nay tôi chỉ hy sinh có một chút mà đã kể công sao" Còn tình caœnh giữa ba cha con tôi nay đã đỡ rồi. Tôi đã đến thăm ông, tuy ông không nói ra nhưng nhìn ánh mắt ông tôi thấy ông rất vui mỗi khi xuân về hay ngày Father Day, Christmas Day hoặc ngày sinh nhật chúng tôi đều đến thăm ông.
Nay nhìn lại khoaœng thời gian mà tôi đã traœi qua, tôi thấy không ghê sợ hay tự hào gì mà âu đó cũng là do số phần cuœa tôi. Nay tôi đã là một người có tương lai rực rỡ và tôi rất vui và caœm ơn người partner cuœa tôi đã động viên tôi rất nhiều cũng như dạy baœo hay chỉ vẽ cho tôi nhiều điều. Có lúc tôi tự hoœi lòng, có nên kể cho anh ấy nghe về quá khứ cuœa tôi không" Nhưng tôi sợ quá, và cứ thế trôi qua... trôi qua...

Thôi vết thương lòng
Cứ tạm để yên đấy nhé
Đừng khơi dậy làm chi
Cho đau lòng người dưng.

Bankstown đêm 4.4.2003

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.