Hôm nay,  

Lòng Học Trò Với Mái Trường Xưa

24/06/200200:00:00(Xem: 4424)
Tôi là một người tỵ nạn đến Úc cùng với chồng và hai đứa con, đứa lớn đã có gia đình, đứa nhỏ còn đi học, nhưng cả hai đều sống với vợ chồng tôi. Là người đàn bà phải sống xa quê hương, đất nước và người thân, tôi thấy thiếu thốn và nhớ nhung thiệt nhiều. Vì trước đây tôi có đi dậy học được 2 năm, nên bây giờ ai hỏi, tôi nhớ gì nhất, tôi sẽ trả lời tôi nhớ mái trường xưa. Gần đây, thấy các hội ái hữu trường xưa được thành lập tôi rất mừng. Mới đây đọc báo thấy bài viết của BS TTKX (Bác sĩ Trần Thị Kim Xuyến") ở Bankstown về ngày ra mắt Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Gia Long, tôi thấy rạo rực như được trẻ lại thuở học trò ngày xưa... Tôi thì học ở trường Marie Curie. Sau 1975, khi tôi rời VN thì trường xơ xác, tiêu điều. Cậy phượng vĩ ngày xưa đỏ rực mỗi khi hè về, đến khi CS vô chúng bắt treo cờ đỏ lên trên cây. Vườn hoa trước trường CS bắt dẹp đi để trồng rau, trồng khoai mì. Thầy cô giáo thì lớp vượt biên, lớp bị đày đi trại cải tạo. Còn một số người thì phải làm đủ thứ nghề để kiếm sống. Cán bộ CS ngoài bắc vô ngang nhiên giảng dậy toàn chính trị với thơ Tố Hữu, thơ Hồ Chí Minh. Mà họ dốt đến độ không hiểu tên trường nghĩa là gì. Họ nhất định bảo tên Marie là tên Đức Mẹ nên trường là trường dòng Công Giáo. Nghĩ cũng tức cười và đau xót cho trường lớp, thầy cô giáo cũng như học trò ở Việt Nam. Vì vậy, tôi viết thư này, đề nghị các chị, nếu mình thành lập được hội ái hữu trường này trường nọ, thì mình cũng nên tìm cách đấu tranh với cộng sản, tố cáo chuyện thầy cô giáo toàn là chỉ điểm, nằm vùng cho CS không hà. Chúng mình ngày xưa học hành được dậy đủ lễ nghĩa, trí tín, kiến thức khoa học... Còn bây giờ cộng sản chúng nó dậy toàn "trung với đảng" rồi bắt học trò học thuộc lòng mấy điều "bác Hồ dậy" để chúng sẵn sàng tố cha tố mẹ. Cô giáo Oanh trước dậy tôi, sau phải đi bán chè, rồi bán thuốc tây để kiếm sống. Bây giờ CS bô bô mang tiếng là đổi mới, mà chúng đâu có cho cô dậy trở lại. Thảm cảnh học đường VN bây giờ còn thê thảm gấp mấy thời sau 1975 vì những người có lòng, có kiến thức, dần dần khuất bóng. Nay các chị ở ngoại quốc đã có lòng đứng ra thành lập hội như vậy là các chị cao qúy lắm. Những người đã cao qúy như vậy thì không thể nào chỉ biết ca hát và ôm ấp những kỷ niệm xưa mà còn phải biết lên án những điều sai trái, tàn nhẫn do CS gây ra dưới hàng vạn mái trường hàng triệu mái đầu xanh ở VN. Có vậy, những kỷ niệm đẹp đẽ của ngày xưa mới có cơ hồi sinh để thế hệ trẻ VN hôm nay được hưởng. Phải vậy không các chị" (gửi tấm hình trường xưa, nếu còn chỗ xin cho đăng thì rất cảm ơn tòa soạn và anh HT).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.