Trong lời bình luận trước Liên Hiệp Quốc đầu tuần này Bộ Trưởng Bộ Ngoại Giao Collin Powell đã chỉ trích Iraq gay gắt về việc đã từ chối "không cho phép bất cứ một cuộc bay không sát nào bay trên không phận của Iraq nhằm giúp các thanh tra vũ khí có một nhận xét rõ ràng hơn về việc di chuyển các kho vũ khí." Tuần trước một nhà phân tích đã nhận xét rằng các máy bay thám sát hầu như chẳng thể bị bắn rơi, và Liên Hiệp Quốc có vẻ như vẫn còn đang do dự về việc khẩn trương gởi các máy bay này đến không phận của Bắc Hàn mà không cần đến sự đồng ý của nhà độc tài Kim Chính Nhật. Như vậy tại sao Liên Hiệp Quốc lại cần đến sự cho phép của Iraq"
Xin thưa, bởi vì những máy bay này trên nguyên tắc do Liên Hiệp Quốc điều hành chứ không phải Hoa Kỳ. Và Liên Hiệp Quốc chẳng hăm hở gì trong việc liều lĩnh ôm khư khư lấy hành động đơn phương, nhất là trong tình hình thật giả khó phân hiện nay.
Các chuyến bay trinh sát đang được đề cập đến chắc hẳn đã được điều động dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để quan sát thu thập tài liệu, thanh tra và xác minh các thông tin (UNMOVIC). Trên thực tế, các máy bay này có thể do Hoa Kỳ làm sở hữu và điều hành - trên cả thế giới hiện nay chỉ có khoảng 50 phi công có thể điều khiển được loại máy bay này - nhưng cánh của các máy bay thường được sơn lại và mang huy hiệu màu xanh da trời của Liên Hiệp Quốc. Và sứ mệnh thanh sát, UNMOVIC, chắc chắn cũng đã được khẳng định để bảo đảm rằng các chuyến bay trinh sát chỉ nhằm các mục đính kiểm sát vũ khí.
Theo lời các viên chức Hoa Kỳ, việc Iraq từ chối không cho phép các máy bay U-2 bay trên không phận của họ đã vi phạm trắng trợn đến nghị quyết 1441 là nghị quyết cho phép các thanh sát viên được tự do hành động trong việc sử dụng các máy bay có và không có người lái. Iraq đã phản bác lại rằng họ không thể đảm bảo sự an toàn cho các máy bau U-2 trong thời điểm các máy bay phản lực của Hoa Kỳ và Anh Quốc liên tục xâm phạm vùng cấm bay của họ. Các phản lực cơ này thường trang bị vũ khí tấn công khi họ xâm phạm vào các vùng trời của Iraq nên theo họ, Iraq, rất khó phân biệt loại máy bay nào của ai.
Theo lời một tướng lãnh Iraq, Husam Muhammad Amin, một tên lửa phòng thủ đất đối không lơ lửng trong không phận của Iraq có thể sẽ vô tình tấn công máy bay U-2 đang bay ở tầm cao. Amin đồng thời cũng khăng khăng buộc các máy bay quân sự khác phải ngừng bay trong khi U-2 hoạt động trong khu phận của Iraq và Iraq phải được thông báo trước lịch bay của các máy bay trinh sát.
Qua những điều tranh luận vừa kể có thể kết luận gì về khả năng phòng không của Iraq" Nhiều nhà phân tích quân sự đã chỉ ra rằng các tên lửa đất đối không của Iraq hơi cổ hủ, với nhiều thiết bị sản xuất trong đầu những năm 1970. Tuy nhiên, trong trường hợp hãn hữu, vẫn có khả năng, dù rất hiếm hoi, các tên lửa này bắn trúng mục tiêu. Và nhất là trong lúc này, khi các quan hệ chính trị hiện đã rất mỏng manh, khó ai đoán biết được cái giá phải trả sẽ như thế nào.
Cái trò kéo co dựa vào cái cớ các máy bay trinh sát U-2 này có thể chẳng quan trọng để buộc Hoa Kỳ chấm dứt thanh sát bầu trời Iraq. Vào ngày thứ ba vừa qua, đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo hai máy bay U-2 của Hoa Kỳ đã cất cánh từ căn cứ quân sự ở Đức để bay đến Thổ ngang qua không phận Iraq. Chính phủ Thổ, đang cố gắng làm dịu các chống đối về nguy cơ nổ ra chiến tranh, đã phủ nhận việc cho phép các chuyến bay trinh sát sử dụng không phận của nước này. Có trời mới biết được cái gì sẽ xảy ra, nhưng hành động biện minh cho phương tiện đã giải thích tại sao Iraq phải đồng ý để các máy bay thanh sát hoạt động trên không phận của họ.
Xin thưa, bởi vì những máy bay này trên nguyên tắc do Liên Hiệp Quốc điều hành chứ không phải Hoa Kỳ. Và Liên Hiệp Quốc chẳng hăm hở gì trong việc liều lĩnh ôm khư khư lấy hành động đơn phương, nhất là trong tình hình thật giả khó phân hiện nay.
Các chuyến bay trinh sát đang được đề cập đến chắc hẳn đã được điều động dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc để quan sát thu thập tài liệu, thanh tra và xác minh các thông tin (UNMOVIC). Trên thực tế, các máy bay này có thể do Hoa Kỳ làm sở hữu và điều hành - trên cả thế giới hiện nay chỉ có khoảng 50 phi công có thể điều khiển được loại máy bay này - nhưng cánh của các máy bay thường được sơn lại và mang huy hiệu màu xanh da trời của Liên Hiệp Quốc. Và sứ mệnh thanh sát, UNMOVIC, chắc chắn cũng đã được khẳng định để bảo đảm rằng các chuyến bay trinh sát chỉ nhằm các mục đính kiểm sát vũ khí.
Theo lời các viên chức Hoa Kỳ, việc Iraq từ chối không cho phép các máy bay U-2 bay trên không phận của họ đã vi phạm trắng trợn đến nghị quyết 1441 là nghị quyết cho phép các thanh sát viên được tự do hành động trong việc sử dụng các máy bay có và không có người lái. Iraq đã phản bác lại rằng họ không thể đảm bảo sự an toàn cho các máy bau U-2 trong thời điểm các máy bay phản lực của Hoa Kỳ và Anh Quốc liên tục xâm phạm vùng cấm bay của họ. Các phản lực cơ này thường trang bị vũ khí tấn công khi họ xâm phạm vào các vùng trời của Iraq nên theo họ, Iraq, rất khó phân biệt loại máy bay nào của ai.
Theo lời một tướng lãnh Iraq, Husam Muhammad Amin, một tên lửa phòng thủ đất đối không lơ lửng trong không phận của Iraq có thể sẽ vô tình tấn công máy bay U-2 đang bay ở tầm cao. Amin đồng thời cũng khăng khăng buộc các máy bay quân sự khác phải ngừng bay trong khi U-2 hoạt động trong khu phận của Iraq và Iraq phải được thông báo trước lịch bay của các máy bay trinh sát.
Qua những điều tranh luận vừa kể có thể kết luận gì về khả năng phòng không của Iraq" Nhiều nhà phân tích quân sự đã chỉ ra rằng các tên lửa đất đối không của Iraq hơi cổ hủ, với nhiều thiết bị sản xuất trong đầu những năm 1970. Tuy nhiên, trong trường hợp hãn hữu, vẫn có khả năng, dù rất hiếm hoi, các tên lửa này bắn trúng mục tiêu. Và nhất là trong lúc này, khi các quan hệ chính trị hiện đã rất mỏng manh, khó ai đoán biết được cái giá phải trả sẽ như thế nào.
Cái trò kéo co dựa vào cái cớ các máy bay trinh sát U-2 này có thể chẳng quan trọng để buộc Hoa Kỳ chấm dứt thanh sát bầu trời Iraq. Vào ngày thứ ba vừa qua, đài truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ đã loan báo hai máy bay U-2 của Hoa Kỳ đã cất cánh từ căn cứ quân sự ở Đức để bay đến Thổ ngang qua không phận Iraq. Chính phủ Thổ, đang cố gắng làm dịu các chống đối về nguy cơ nổ ra chiến tranh, đã phủ nhận việc cho phép các chuyến bay trinh sát sử dụng không phận của nước này. Có trời mới biết được cái gì sẽ xảy ra, nhưng hành động biện minh cho phương tiện đã giải thích tại sao Iraq phải đồng ý để các máy bay thanh sát hoạt động trên không phận của họ.
Gửi ý kiến của bạn