Theo kế hoạch tài chính, các nước ARF sẽ gia tăng hợp tác với Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và các định chế tài chính khác để truy lùng những khoản tiền do bọn khủng bố sử dụng. Nhiều nước ASEAN nghèo và thiếu hạ tầng cơ sở để thi hành điều ước sẽ được những nước khác giầu hơn viện trợ về kỹ thuật. ASEAN là nước chủ xướng Diễn đàn ARP, đã nhấn mạnh "không thể chống khủng bố, nếu không có sự hợp tác của những nước khác". Vậy bản tuyên bố chung có ý nghĩa gì đặc biệt với các nước Đông Nam Á"
Một ngày sau khi đưa ra tuyên bố chung, 10 nước ASEAN đã ký với Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell một hiệp ước chống khủng bố, tương tự như bản tuyên bố ARF, nhưng có những điều khoản cụ thể hơn. Theo thỏa ước, Mỹ và các nước ASEAN sẽ chia sẻ tin tức và tình báo về những đường dây tài chính của khủng bố, các nước ASEAN sẽ làm "đông lạnh ngay" các ngân khoản dính líu đến khủng bố, đồng thời tăng cường hợp tác cảnh sát. Ngược lại Mỹ sẽ gia tăng viện trợ kỹ thuật và tiếp vận cho các nước cùng ký kết. Việc ký hiệp ước này cũng là cách xác nhận sự hiện diện của Mỹ, nhưng cũng không hề nói rõ Mỹ sẽ lập những căn cứ mới ở Đông Nam Á. Ngoại trưởng Powell đến Jakarta, cho biết Mỹ sẽ cấp 50 triệu đô-la cho Indonesia, nước được coi là vòng mắt xích yếu nhất trong mặt trận chống khủng bố.
Phần lớn các nước Á đông, hội viên của ARF, không bị hăm dọa trực tiếp vì nạn khủng bố xuất phát từ các phe nhóm Hồi giáo quá khích. Đó là vì những yếu tố địa lý, lịch sử, chủng tộc và tôn giáo. Hồi giáo truyền đến Á châu vào khoảng đầu thiên niên kỷ II bằng đường biển qua những tầu buôn của người Ả rập, cho nên chỉ có những hải đảo ở Đông Nam Á có Hồi giáo phổ biến. Về đường bộ, sự bành trướng của đạo Hồi đã gặp phải Ấn giáo ở Ấn Độ và sau đó đến những nước có khuynh hướng Phật giáo rất mạnh; ở phía Bắc như Nepal, Tây Tạng và ở phía Đông như Miến Điện, Thái Lan, Cam Bốt, Lào và Việt Nam. Về phía Bắc, Hồi giáo truyền qua con đường bộ gọi là đường "tơ lụa" nhưng đến Tân Cương là gặp phải Phật giáo đã phát triển ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản. Ở lục địa Đông Á, phần lớn các nước từ Mông Cổ đến Việt Nam đều chịu ảnh hưởng văn hóa Trung Hoa trước khi có Hồi giáo ở Trung Đông.
Ngày nay bốn nước ASEAN có những cộng đồng lớn theo đạo Hồi. Indonesia là nước có hơn 200 triệu dân, trong đó có 181 triệu theo Hồi giáo, tức là nước có đông dân Hồi giáo nhất thế giới. Nhưng cho đến nay chưa có dấu hiệu nào cho thấy những nhóm Hồi giáo ở nước này liên hệ đến tổ chức khủng bố al-Qaida, mặc dầu trên cả trăm đảo nhỏ của Indonesia cũng có vài nhóm Hồi giáo đấu tranh đòi ly khai để thành lập một nước cai trị theo luật Hồi giáo. Còn ba nước Phi Luật Tân, Mã Lai Á và Singapore đã liên minh tiên phong trong mặt trận chống khủng bố khu vực, bắt giữ hàng chục thành viên của tổ chức Jemaah Islamiah, bị nghi có liên hệ với al-Qaida. Không có nhiều hiểm họa bị khủng bố quốc tế tấn công, nhưng 10 nước ASEAN lại có một nhu cầu chung để hăm hở chống khủng bố. Đó là vì quyền lợi kinh tế của họ. Các nước ASEAN sợ vùng Dông Nam Á sẽ bị coi như môi trường giúp các tổ chức khủng bố quốc tế nẩy nở, tình trạng đó sẽ làm trở ngại việc thâu hút đầu tư và phát triển kinh tế của họ. Nhiều nước ASEAN vẫn có kỹ nghệ du lịch phồn thịnh, nhưng tình thế sẽ khác khi thế giới nhận thấy các nước đó là những mái nhà cho khủng bố quốc tế nằm vùng, bồi dưỡng và huấn luyện.
Ngoài mặt trận chống khủng bố đã được thành lập, các nước ASEAN còn sợ một thứ khủng bố khác. Đó là mối hăm dọa của con khủng long Trung Quốc ở Nam Hải mà trung tâm điểm là Trường Sa. Trung Quốc có vấn đề Hồi giáo ở Tân Cương, nhưng Ngoại trưởng Đường Gia Toàn đến dự cuộc họp ở Brunei với vẻ mặt nửa tươi nửa khô như Khô Vinh Đại sư trong chuyện chưởng của Kim Dung. "Khô" là vì ông Trung Quốc sợ ông Mỹ muợn cớ lập mặt trận chống khủng bố để tăng cường sự hiện diện ở Nam Hải khiến cái "luỡi bò" từ đảo Hải Nam thè lè xuống Trường Sa sẽ đụng phải kiếm thép. Thành ra bộ luật hành xử ở Nam Hải các nước ASEAN soạn thảo xong muốn mời Trung Quốc ký, đã gặp phải vẻ mặt "khô" cằn của vị hội viên này. Nhưng họ Đường còn một nửa mặt "vinh" rất tươi, vì lý do gì vậy" Đó là vì Trung Quốc muốn tiến vào thị trường Đông Nam Á béo bở với dự tính lập một thị trường chung để thao túng ASEAN và làm bàn đạp đấu kinh tế với các thị trường lớn như Bắc Mỹ và Liên Âu.
"Bữa tiệc" Diễn đàn An ninh do khối ASEAN dọn ra khoản đãi quần hùng thiên hạ có nhiều món lạ, ông khách Trung Quốc tha hồ lựa chọn. Tuyên ngôn chống khủng bố bị ông coi là thứ "nhậm xà ăn chơi" lãng xẹt, nhưng món Thị trường chung lại là món ăn khoái khẩu nhất. Còn món "Hành xử Trường Sa" bị ông ghét cay ghét đắng không hề đụng đũa đến. Ông Tầu quả là dân sành ăn, danh bất hư truyền.