Vấn đề quan tâm nhất của người dân là chuyện tham nhũng và đó cũng là mối quan tâm của các cấp lãnh đạo đảng. Trong buổi khai mạc Quốc hội, Nông Đức Mạnh nói nạn tham nhũng cửa quyền là "mối hăm dọa cho sự sống còn của chế độ". Vụ án Năm Cam được báo chí nhà nước làm nổi bật cho đến nay đã có một số cấp cao của Công an và Kiểm sát nhân dân dính líu, hai ủy viên Trung ương đảng bị cách chức. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An nói chưa hết, còn nữa như "những lá rụng mùa thu". Thật văn vẻ, chỉ có câu hỏi "những lá rụng" đó của cây Năm Cam đang bị chặt hay của những cây khác. Ở Việt Nam nạn tham nhũng đã lan tràn ở mọi tầng cấp, từ trên xuống dưới, nếu cho rằng chỉ có một vụ Năm Cam duy nhất, đó là chuyện khôi hài sống sượng.
Cố nhiên vở tuồng hát bội Năm Cam được đảng mở cờ gióng trống, phèng la rầm rĩ đem ra trình diễn chỉ là một đòn tuyên truyền cổ điển được hiện đại hóa, cốt để khoe chế độ đang đáp ứng những đòi hỏi của dân chúng. Đảng Cộng sản là một đảng độc quyền toàn trị duy ý chí, cấm đối lập, cấm tự do báo chí, không nghe bất cứ ý kiến nào khác ngoài ý kiến của đảng, vậy mà bây giờ bỗng thấy cần phải quảng cáo đang lắng nghe ý kiến của dân, đúng là chuyện ngược đời. Nó chỉ làm lộ bộ mặt trái của nó. Để phụ họa cho cái "nghe theo ý nguyện của dân", tuồng hát có một màn giáo đầu thật hấp dẫn. Lần đầu tiên kể từ khi đảng biên chế Quốc hội từ 50 năm trước, cuộc họp lần này có việc tuyên đọc những ý nguyện của dân thu thập được qua 2,500 cuộc họp của 429,030 cử tri.
Trong cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua, người ta được biết có khoảng 40 triệu người đi bầu. 40 triệu cử tri mà thu thập được ý nguyện "có tổ chức" của gần nửa triệu là quá ít, nhưng ít còn hơn không....miễn là hàng thật chớ không phải hàng nấu lại. Bởi vì tổ chức mít-tinh cử tri là cán bộ đảng, ghi ý nguyện của dân là cán bộ đảng, rồi lên đến cấp trên sàng lọc sắp xếp lập thành bản ý nguyện chung để đem ra đọc công khai cũng là cán bộ đảng. Như vậy còn chệch hướng vào đâu được" Đã vậy Huỳnh Đàm, Tổng thư ký Mặt trận Tổ Quốc, lên tiếng phụ họa nói cử tri rất hoan nghênh việc điều tra tham nhũng, nhưng họ tỏ ý "quan tâm và bất mãn với những cán bộ công an và nhà nước dính líu đến băng tội phạm". Đúng là mẹ hát con khen hay.
Trong bản ý nguyện "có tổ chức" của cử tri có đoạn hô hào thành lập một Ủy ban chống tham nhũng trong Quốc hội. Như vậy là chệch hướng chăng" Có lẽ nó vẫn đúng hướng như thường theo một bài bản đã được viết từ trước. Cũng ngày Quốc hội kéo màn, báo Anh văn Vietnam News do nhà nước kiểm soát bỗng phanh phui những vụ lãng phí của công ở các cơ quan nhà nước tổng cộng đến 11.4 triệu đô la Mỹ về các khoản mua sắm cho văn phòng, xe hơi mới, phôn tay cầm cho các quan chức và cả các khoản chi về "tiếp khách và quà biếu". Vở hát bội luôn luôn có những màn hề rẻ tiền phụ diễn cho vui nhộn, tất cả chỉ nhằm đánh lạc hướng để người xem quên một điểm then chốt: Năm Cam không phải là vụ án duy nhất ở một nước đã từng lên bảng phong thần "những nước tham nhũng nhất" Á Châu.
Trong mấy tuần tới người ta có thể chờ xem những màn gì" Đề nghị lập Ủy ban Quốc hội điều tra tham nhũng đã được công khai hóa nên có phần chắc nó sẽ được thông qua. Dưới thời Tổng bí thư Lê Khả Phiêu, đảng phát động một chiến dịch hai năm thanh toán nạn tham nhũng vẫn chẳng đi đến đâu và tham nhũng vẫn mọc ra như nấm. Bây giờ đến luợt cử tri "có tổ chức" hô hào Quốc hội lập Ủy ban bài trừ tham nhũng, chắc phải có chuyện lạ. Nhưng hãy chờ xem cơ cấu Ủy ban đó như thế nào và quyền hành thực sự của nó ra sao. Điều kiện ưu tiên là Ủy ban Quốc hội phải làm việc công khai, nghĩa là những buổi "điều trần" trước Ủy ban phải được truyền hình sống trên TV, hay ít ra cũng phải cho báo chí tham dự và tường thuật. Quốc hội do đảng kiểm soát, báo chí cũng do đảng kiểm soát, có "bảo đảm an toàn" chắc như vậy mà nếu vẫn co vòi lại, làm việc dưới cái nhãn "bí mật quốc gia" thì đúng chỉ là trò hề "có tổ chức". Mặt khác trong các cuộc họp thảo luận tuần này, người ta muốn biết các dân biểu thực sự nói gì để xem Quốc hội mới có thoát khỏi được cái danh hiệu "gật đầu đóng triện" hay không. Muốn làm được như vậy Quốc hội phải cho phép ký giả ngoại quốc đến nghe các cuộc họp.
Từ ngữ luật pháp ở Việt Nam thời xưa có cụm từ "gian nhân hiệp đảng", có nghĩa là kẻ tội phạm họp nhau lại toa rập cùng nhau làm chuyện phi pháp. Từ ngữ thời nay gọi đó là "tội phạm có tổ chức", như băng đảng Năm Cam là tội phạm có tổ chức. Vấn đề tham nhũng hiện nay không phải là chỉ những cá nhân cửa quyền ngửa tay nhận tiền hối lộ mà là "tham nhũng có tổ chức", nghĩa là có băng đảng cấu kết như gian nhân hiệp đảng. Đảng và nhà nước đã lấy ý nguyện "có tổ chức" của cử tri làm nền tảng chống tham nhũng, nhưng nếu theo cái đà đó mà thảo luận "có tổ chức" để chống tham nhũng thì rút cuộc chỉ là một thứ đèn kéo quân được gắn những hình nộm mới. Còn lâu mới chống được tham nhũng.