Đêm hôm đó bốn người đàn ông có vũ trang bước vào siêu thị. Toàn bộ khách hàng đều bị buộc nằm sát xuống đất. Một tên cướp da đen, cao to độ chừng 19 tuổi ra lệnh cho Kayani mở chiếc két sắt đựng tiền. Dĩ nhiên Kayani không bao giờ giám cãi lệnh của tên cướp và làm theo lời của hắn. Tuy nhiên vì quá sợ, nạn nhân đã tỏ ra hết sức lúng túng làm cho tên cướp nóng ruột và tiến lại gần Kayani. Hắn ngồi xuống bên cạnh Kayani và bảo nạn nhân nhanh lên. Kayani trả lời rằng chỉ có tay quản đốc mới biết mã số mở chiếc két sắt. Không nói một lời thứ hai, tên cướp da đen đưa súng lên chỉa vào đầu của Kayani và bóp cò. Viên đạn đầu tiên không nổ và tên cướp bóp cò lần thứ hai. Một tiếng nổ chát chúa vang lên và Kayani hồn lìa khỏi xác. Giấc mơ đoàn tụ với vợ con vĩnh viễn tan biến vào hư không. Sau đó tên cướp chỉa súng vào một khách hàng khác và bóp cò, nhưng súng lại không nổ. Tức giận, hắn cùng với ba tên đồng bọn rời khỏi siêu thị và biến mất. Một nhân chứng tại chỗ đã cho biết tên cướp da đen đã cười rất khoái chí khi thấy Kayani nằm chết trên vũng máu lớn.
Tuy nhiên vụ án Kayani không phải là vụ án đầu tiên tại Springfield. Trong bốn tháng trước đó không khí của thị trấn đã rất căng thẳng vì những vụ giết người khác. Trong tháng bảy một vụ sát nhân đã xảy ra tại Alexandria. Trong tháng tám một bọn cướp do một tên da đen chỉ huy cũng tấn công một tiệm bán pizza và bắt một nữ khách hàng làm con tin. Bốn ngày sau đó cũng băng cướp nói trên cướp một khách sạn và bắn chết một viên thư ký. Nạn nhân tiếp theo là một tài xế tắc xi. Ông này bị cướp sạch và bị bắn vào đầu vứt nằm bên đường cho chết. May mắn thay nạn nhân sống sót nhưng từ đó biến thành một kẻ tàn phế vô dụng.
Bốn ngày sau khi bắn ông tài xế tắc xi, băng cướp da đen lại tấn công một tiệm pizza khác và bắn hạ tay quản lý tiệm không vì một lý do nào cả. Đầu tháng chín một tên buôn bán ma túy cũng bị giết hại. Cảnh sát Springfield làm việc như điên để tìm cách giải quyết một loại các vụ nổ súng sát nhân và cướp bóc nói trên. Thoạt đầu các thám tử không hiểu động cơ vì sao những nạn nhân nói trên bị sát hại. Điểm duy nhất họ biết về tên sát nhân là hắn thường cuời khoái trá khi thấy nạn nhân nằm chết trên vũng máu.
Tuy nhiên sau nhiều nổ lực điều tra, những bằng chứng đáng chú ý đã được cảnh sát dần dần thu thập và cảnh sát tin rằng họ bắt đầu có những manh mối quan trọng. Tất cả những báo cáo về những vụ cướp bóc, giết người nói trên đều có những điểm tương tự. Nhưng trên danh sách tiểu bang Virginia có hàng trăm tên tội phạm nguy hiểm có thể bị nghi ngờ và cần có thời gian để loại bỏ dần dần những đối tượng ngoại phạm. Chỉ chừng đó thôi cũng đủ chiếm một thời gian hàng vài tháng trời để cảnh sát có thể nhận diện nghi can có khả năng nhất.
Cuối cùng một khuôn mặt hắc ám cũng xuất hiện trên danh sách nghi phạm chính của cảnh sát. Hắn tên là Bobby Lee Ramdass. Sinh ra trong một gia đình nghèo khó và vô giáo dục, ngay từ nhỏ Ramdass đã chứng kiến những vụ bạo hành thường xuyên xảy ra trong gia đình của hắn. Mẹ hắn lấy người chồng trước nhưng ông này từ chối rằng hắn không phải là con ruột của ông ta. Sau đó bà mẹ lấy người chồng thứ hai. Tên đàn ông này một hôm đã đè Ramdass ra hiếp dâm. Sau đó hắn chứng kiến mẹ ruột của hắn dùng súng bắn thằng chồng thứ hai suýt chết khi thằng đàn ông này toan hiếp dâm đứa em trai của Ramdass.
Từ năm 10 tuổi, Ramdass đã trở thành tội phạm và ra tù vào khám như đi chợ. Hắn vừa ra tù trước tháng chín năm 1992 sau khi ở tù bốn năm vì tội cướp và bán ma túy. Một bác sĩ tâm thần của nhà tù nhận xét rằng Ramdass là một con ác quỷ hoàn toàn không có trái tim và không có một chút tính người. Lập tức Ramdass bị bắt và tạm giam nhưng nội vụ không hẳn đã được giải quyết vì cần phải tìm đủ mọi bằng chứng để liên kết những vụ giết người, cướp của với tên Ramdass. Trong khi đó Ramdass một mực cho rằng hắn hoàn toàn vô tội và cảnh sát đã bắt nhầm người!
Cuối cùng Ramdass được đưa ra tòa và có hàng vài chục nhân chứng được mời ra tòa để nhận diện hắn. Công tố viên đã nói trước tòa rằng giết người làm cho Ramdass cảm thấy thú vị,vì thế mỗi lần giết người hắn đã bật cười khoái trá. Bồi thẩm đoàn đã kết luận rằng Ramdass chính là thủ phạm các vụ cướp bóc và giết người vô tội vạ nói trên vào ngày 30.1.1993 và công tố viện đề nghị rằng tội ác của Ramdass xứng đáng được nhận bản án tử hình.
Thậm chí cả luật sư bào chữa của Ramdass cũng thừa nhận rằng Ramdass là một con quỷ khát máu. Tuy nhiên ông xin bồi thẩm đoàn tha cho hắn tội chết và chỉ cho hắn bản án 120 năm tù không bao giờ được khoan hồng. Bồi thẩm đoàn và những người đến dự phiên tòa đã khóc và quay mặt đi chỗ khác khi công tố viện trình tòa những bằng chứng,những tấm hình chụp hiện trường các vụ án, các nạn nhân vô tội nằm chết trên vũng máu. Công tố viên chỉ thẳng tay vào mặt của Ramdass và nói rằng hắn là tên sát nhân kinh khủng nhất mà trong đời ông ta chưa từng thấy.
Ramdass giương mắt nhìn viên luật sư công tố một cách chế giễu và thậm chí hắn còn cười như lúc hắn giết người, khi nghe bồi thẩm đoàn tuyên án tử hình hắn. Nhưng có nhiều bồi thẩm viên tin rằng nếu Ramdass bị giam cho đến chết trong tù thì coi như công lý đã được thực hiện, và vì thế tỏ ra không dứt khoát khi kết án tử hình hắn. Chính vì thế nhiều bồi thẩm đoàn đã gửi thư đến cho chánh án hỏi rằng nếu miễn án tử hình cho Ramdass thì liệu sau này Ramdass có được trả tự do sớm hay không. Tuy nhiên vị chánh án trả lời rằng bồi thẩm đoàn không cần biết đến số phận của Ramdass trong tương lai, chỉ cần xét trong hiện tại rằng tội của hắn có đáng bị tử hình hay không mà thôi.
Hôm sau Ramdass bị kết án tử hình và hắn sẽ bị hành quyết vào ngày 6.4.1993. Một cuộc thăm dò dư luận Virginia cho thấy mặc dầu dân chúng Virginia rất ủng hộ án tử hình, nhưng tỷ lệ ủng hộ chỉ còn 57% nếu dân chúng tin rằng một tên tội phạm nào đó thay vì bị án tử hình bị giam suốt 25 năm không được khoan hồng.
Dựa trên các yếu tố đó luật sư của Ramdass quyết định kháng cáo lên các cấp tòa án tiểu bang và liên bang. Sau khi mọi đơn kháng cáo đều bị tòa án tiểu bang từ chối, Ramdass quyết định kháng cáo lên tòa án tối cao liên bang. Tiến trình kháng cáo kéo dài cho đến năm 2000 vẫn chưa ngã ngũ và ngày thi hành án tử hình cứ dời lại từ ngày này sang ngày khác. Theo tòa án liên bang thì căn cứ vào trường hợp của Ramdass thì nếu không bị án tử hình, hắn có thể được hưởng khoan hồng và được trả tự do trước 25 năm.
Một lần tên giết người Ramdas gửi đến cho thống đốc tiểu bang Virginia là Gilmore một lá thư với nội dung như sau: "Ông đã nghe tất cả những tội ác ghê gớm của tôi từ trước đến nay. Tôi thú nhận rằng đã ăn cướp và giết người. Nhưng hiện nay tôi đã không còn là con người xấu xa tàn độc như trước nữa. Tôi đã trưởng thành và giác ngộ. Nếu như có thể, tôi đã không bao giờ làm những điều mà tôi đã làm. Nhưng giờ đây, tôi đã biết giá trị của cuộc sống". Hắn nói rằng hắn đang giúp những tù nhân trẻ tuổi tránh những tội ác mà hắn đã làm và cầu mong thống đốc Virginia tha mạng hắn, cho hắn một cơ hội để làm lại cuộc đời. Câu trả lời của viên thống đốc rất lạnh lùng rằng quyết quyết định là của bồi thẩm đoàn.
Do đó Ramdass được chuẩn bị để chết vào ngảy.11.1999. Cho đến lúc đó luật sư của Ramdass vẫn còn kháng cáo và một lần nữa ngày tử hình lại bị dời lại vào ngày 10.10.2000. Một ngày trước khi Ramdass bước vào phòng chết, bốn bồi thẩm viên từng tuyên án tử hình hắn thay đổi tư tưởng. Lần nữa, quyết định lại rơi vào tay của thống đốc Gilmore. Nhưng sau khi xem xét cẩn thận viên thống đốc nhận định rằng đã đến lúc Ramdass cần phải thanh toán món nợ máu cho xã hội và quyết định hắn phải chết vào ngày 10.10.2000.
Ramdass sống ngày cuối cùng của đời hắn tại nhà tù Greenville ở tiểu bang Virginia. Đây là nhà tù cực kỳ an ninh dành cho những tử tội chờ ngày lên ghế điện hay chờ ngày bị tiêm thuốc độc vào người. Chính nhà tù này đã được nói đến trong cuốn phim do nam diễn viên Tom Hanks đóng. Mẹ và chị em hắn thường đến thăm hắn. Thỉnh thoảng hắn cũng nói chuyện qua điện thoại với thằng em, cũng đang nằm trong một nhà tù liên bang khác.
Những người chống án tử hình ngày nào cũng biểu tình ngoài nhà tù kêu gọi tha chết cho Ramdass, nhưng không ai nhớ đến các nạn nhân đã bị Ramdass giết hại.
Cuối cùng Ramdass đã leo lên chếc ghế tử thần vào lúc 9 giờ tối ngày 10.10.2000 và nhận một liều độc dược cực mạnh để đi về bên kia thế giới. Cái chết của hắn cuối cùng cũng đến bất chấp sự vận động ráo riết của luật sư của hắn, của bốn bồi thẩm đoàn thay đổi ý kiến và của những người chống lại án tử hình. Thậm chí cả mạng internet cũng được tận dụng để vận động tha mạng cho tên sát nhân Ramdass.
Khi được hỏi hắn có nói lời gì cuối cùng hay không, Ramdass lắc đầu và khi hỏi có cần những lời cầu nguyện hay không, Ramdass trả lời rằng hắn sẽ tự cầu nguyện cho hắn trên con đường vô định mà hắn sắp bước vào. Ramdass là phạm nhân thứ 7 bị tử hình tại Virginia trong năm 2000 và trở thành tiểu bang thứ hai sau tiểu bang Texas có nhiều phạm nhân bị tử hình nhất ở Hoa kỳ. Hắn cũng là phạm nhân duy nhất bị tử hình tại Mỹ trong tháng 10.2000, tháng mà cả nước Mỹ bắt đầu bước vào cuộc bầu cử tổng thống với kết quả là ứng cử viên G. Bush trở thành tổng thống Hoa kỳ.
Đoan Hùng