Tôi thấy mình tiêu tùng. Cát chật mồm tôi, nhưng tôi la lên: "Hạt cát mơ, mi làm sao giết nổi ta; làm gì có chuyện những giấc mơ ở trong những giấc mơ khác." Một tia sáng làm tôi tỉnh. Trong cõi tối tăm hết mực, một vòng tròn sáng vẽ ra. Tôi nhìn thấy hai bàn tay và khuôn mặt người cai ngục, cái ròng rọc, sợi dây, thịt, và những cái hũ.
Từng chút từng chút, con người nhập dạng, là cái phần số của mình; cứ thế cứ thế, nó trở thành những hoàn cảnh của nó. Một kẻ giải mã câu thần chú, một người trả thù, một tên thầy tu của một đền thiêng, đâu chỉ có vậy mà còn hơn thế nữa: tôi là một tên tù. Từ mê cung miệt mài không mệt mỏi của những giấc mơ, tôi trở lại căn hầm gớm ghiếc, như nơi ăn chốn ở của mình. Tôi chúc phúc cho cái ẩm ướt của nó, tôi chúc phúc cho con hổ của nó, tôi chúc phúc cho cái cửa hầm tù, tôi chúc phúc cho cái thân già đau khổ của tôi, tôi chúc phúc cho sự tối tăm của đá.
Thế rồi tới sát na, tôi không thể quên, mà cũng không thể trao đổi liên lạc. Tới sát na, tôi nhập vào, đồng nhất với sự thiêng liêng cao cả, với thiên tính, với vũ trụ, (tôi không hiểu hai từ thiên tính - divinité - và vũ trụ - univers - có khác nhau gì không). Cực lạc như thế đó, là không thể lập đi lập lại những biểu tượng của nó. Có người nhìn thấy Ông Trời trong một phản ánh, kẻ khác nhận ra Ông Trời trong một thanh gươm, hay là trong những vòng tròn của một bông hồng. Tôi nhìn thấy Một Cái Bánh Xe rất cao, không phải ở trước mắt tôi, cũng không phải ở đằng sau tôi, mà là ở khắp cả mọi chốn, cùng một lúc. Cái Bánh Xe này làm bằng nước, và cũng bằng lửa, và, rõ ràng phân biệt được những đường viền, vậy mà nó vô vùng. Hỗn mang ở trong đó, tất cả những sự vật sẽ là, đang là, và đã là, được tạo thành. Tôi là một sợi, của cái khổ dệt toàn thể đó, và Pedro de Alvarado, kẻ tra tấn tôi, là một sợi khác. Trong đó, có tất cả, nào là nguyên nhân, nào là hậu quả, và chỉ nhìn Cái Bánh Xe, tôi đủ hiểu, những nguyên nhân hậu quả như thế đó, là vô tận. Ôi, nỗi vui hiểu còn hơn cả nỗi vui tưởng tượng, hoặc cảm tượng (sentir)! Tôi nhìn vũ trụ và tôi nhìn thấy những mưu đồ thầm kín của vũ trụ. Tôi nhìn thấy những cội nguồn được kể ở trong cuốn Lời Khuyên (Le Livre du Conseil). Tôi nhìn thấy những ngọn núi từ dưới nước nhô lên. Tôi nhìn thấy những con người đầu tiên, được làm bằng lá cây và thớ gỗ. Tôi nhìn thấy sỏi đá tấn công người. Tôi nhìn thấy chó xé nát mặt người. Tôi nhìn thấy một ông trời không mặt, ở phía sau những ông trời. Tôi nhìn thấy những con đường vô tận tạo thành cực lạc độc nhất, và, ngộ ra mọi điều, tôi đọc ra được hổ thư (l'écriture du tigre).
(còn tiếp)
Jennifer Tran chuyển ngữ.