Sau đây là bài phân tích đặc biệt của E. S. Browning trích từ báo The Wall Street Journal.
Từ tháng 9 năm 2001 đến tháng 3 năm 2002, chỉ số Dow Jones đã tăng 29%. Chỉ số Nasdaq tăng 44% trong tháng Giêng. Nhiều nhà đầu tư sau khi thua lỗ trong năm 2000, một lần nữa đã đổ tiền vào thị trường chứng khoán.
Bây giờ thì nhiều người đang hối hận về việc làm của mình. Chỉ số Dow Jones đã tuột gần 20% tính từ mức cao nhất trong đầu năm nay. Chỉ số Standard & Poor's 500 đã giảm 21%.
Những người lạc quan cho rằng đây chỉ là sự tuột giảm tạm thời của thị trường chứng khoán trước khi hồi phục. Nhưng rất nhiều phân tích gia quan ngại rằng, sự hồi phục nhất thời của thị trường vào mùa đông năm ngoái chỉ là giả tạo. Họ lo ngại rằng, trong thời kỳ bong bóng, những cơ quan tài chánh của các công ty đã quá thặng dư và giá trị cổ phiếu không tượng trưng cho sự thâu nhập thật sự của công ty, vì vậy có thể cần nhiều năm để giải quyết số thặng dư đó.
Nếu sự việc này đúng, thị trường chứng khoán có thể sẽ ở trong vùng sương mù trong một thời gian nữa.
"Tôi nghĩ rằng chúng ta đang ở trong tình trạng giống như thời gian giữa thập niên 70 cho đến giữa thập niên 80", thời gian lần trước thị trường chứng khoán tuột dốc, Phil Roth, một phân tích gia của Miller Tabak đã nói như vậy.
Sau đó là một thời gian dài của thị trường con bò (tượng trưng cho sự tăng giá) của thập niên 90. Theo định nghĩa, nếu thị trường tăng hơn 20% đánh dấu thời kỳ của thị trường con bò.
Những quan niệm về một thị trường tuột dốc trong một thời gian dài không phải là cái nhìn chung của giới đầu tư, ít nhất không phải lúc này. Nhiều nhà đầu tư, thật ra, vẫn bám víu với những dữ kiện trong quá khứ đã chứng tỏ rằng thị trường sẽ không đi xuống mãi được.
Trung bình, thời gian của thị trường gấu (xuống) khoảng 15 tháng, kể từ Đệ Nhị Thế Chiến, theo một bảng nghiên cứu, nghĩa là thị trường gấu bắt đầu từ đầu năm 2000, đến nay sẽ phải chấm dứt.
Cũng cùng một cách tính, những nhà phân tích nhận xét rằng đã 60 năm qua khi chỉ số Dow Jones đi xuống 3 năm liên tiếp. Nó đã xảy ra vào năm 1938 đến năm 1941, thời gian của cơn đại suy thoái. Theo dữ kiện này, sự tuột giảm 3 năm liền chỉ là điều tưởng tượng, nhất là bây giờ kinh tế đang trên đường hồi phục.
Nhưng sự tính toán và biện luận trên đã để ra ngoài một thực tế. Đó là sự tuột giảm của thị trường chứng khoán sau một thời gian bong bóng, thời gian mà chỉ số của các chỉ số tăng trung bình 20% một năm, trong 5 năm liền. Điều chưa bao giờ xảy ra trong quá khứ.
Sau một thời gian đi lên, phải có một thời gian đi xuống, những nhà phân tích đã nói vậy. Nói một cách khác, chẳng có gì là ngạc nhiên cả nếu trong thời gian tới, mọi sự ở dưới mức trung bình, cũng giống như mọi sự ở trên mức trung bình trong thời thịnh vậy.
Từ năm 1949 đến năm 1966, chỉ số Dow Jones đã tăng gấp 6 lần. Đó là 17 năm của thị trường con bò. Sau đó là một thời gian của thị trường con gấu với chỉ số Dow Jones từ mức đỉnh 995 điểm trong tháng 2 năm 1966, rớt xuống mức 777 vào tháng 8 năm 1982. Theo sau đó là 17 năm của thị trường con bò, 1982 đến năm 2000, với chỉ số Dow Jones tăng 15 lần, từ 777 lên đến mức 11, 723.
Nhưng dầu thị trường đang ở trong tình trạng gấu, không có gì bảo đảm là nó sẽ kéo dài 16 năm nữa. Nhưng lịch sử cho thấy một điều là sau thời gian bong bóng, không dễ gì cho thị trường chứng khoán có thể vực dậy với số thặng dư quá lớn. Sì-căng-đan, tranh luận, gián đoạn thường theo sau thời gian bong bóng.
Nhiều nhà phân tích tin rằng thị trường con gấu này sẽ kéo dài cho đến khi hai chỉ số chính là Dow Jones và S&P 500 vượt qua được sự tuột giảm và đạt mức cao nhất, điều mà chưa xảy ra từ đầu năm 2000. Trong thời gian lận đận của thập niên 70 và 80, chỉ số Dow Jones đã kéo dài 10 năm với không có số cao nhất, điều mà không một nhà đầu tư nào muốn xảy ra một lần nữa.