Hôm nay,  

Nước Mắt Chảy Xuống

27/05/200200:00:00(Xem: 3956)
Vũ Thừa Hưu, quê ở Liêu Dương. Thích ngao du sơn thủy và kết bạn với những người có học. Một hôm, Thừa Hưu nằm mơ thấy Bụt hiện về bảo rằng:

- Ngươi giao du khắp hang cùng ngõ hẻm. Kết bạn với bao nhiêu người. Giàu sang có mà thất chí vì thi rớt cũng có. Thế nhưng, tất cả… thứ đó đều là phiếm cả, vì sẽ không một ai ở bên ngươi trong những lần lâm hoạn nạn. Chỉ có một người có thể cùng chia trong lúc giông trời phang tới. Trong lúc vận hạn tơi bời phủ chụp lấy ngày xanh. Trong lúc rủi đến nhanh nhanh không làm sao đếm kịp, thì sao ngươi lại không màng không biết" Không tính cái vuông tròn cho hậu vận ngày sau" Không tính cái… lui ghe khi đất trời đương nộ" Rồi lỡ có bề chi làm sao ngươi đối phó" Khi thân hữu quanh mình dông tuốt chẳng còn ai"

Thừa Hưu giật mình thức dậy. Thấy mồ hôi ướt đầm ra cả trán, mới giật mình trộm nghĩ:

- Kẻ trí thức bao giờ cũng thấy cái hại xa mà tránh cái lợi gần. Nay ta được Thần nhân soi sáng, thì phải nhân dịp này coi ngó lại… người quen. Chớ không thể cứ lang bang như mây trời mãi được. Đó là chưa nói mệnh người như đèn hôm sớm tối. Gió thổi cái ào là tắt phụp liền ngay, thì dẫu có… đô la cũng chẳng kéo dài thêm tuổi thọ. Ngặt một nỗi Thần nhân chẳng chỉ đường chỉ lối, thì biết chừng nào mới xác định được ai" Đặng bỏ vốn mua… tim cho ngày sau đỡ sợ. Thôi thì một hai nải chuối ta khấn liền khấn tới. Ắt tấm lòng thành cũng chạm đến Thần Tiên, thì khúc mắc kia mới có cơ ló mòi sáng lạn. Chớ cứ khư khư ôm ba cái đồ hư mất, thì có còn là quân tử được chăng"

Tối ấy. Thừa Hưu tắm gội sạch sẽ. Mặc đồ mới, rồi khấn vái đủ bốn hướng tám phương, đâu đó xong xuôi mới leo lên giường mà ngủ. Đến đêm, Bụt lại hiện về trong giấc mơ mà dạy bảo rằng:

- Ở đời có những cái đáng khinh và những cái đáng quý. Cái đáng khinh mà không khinh. Cái đáng quý mà không quý, thì không phải là người hiểu biết vậy. Nay ta thấy ngươi hiển lộ tấm lòng thành, nên cũng chẳng ngại đường xá xa xôi, mà đằng vân giá vũ xuống đây ban cho vài lời hữu sự. Người mà có thể sớt chia hoạn nạn với ngươi tên là Điền Thất Lang, cư ngụ ở Thôn Đông. Tính ra chỉ cách gia trang của ngươi chừng nửa ngày đi bộ. Có điều, thiên cơ bất khả lậu, nên ta chỉ có thể giúp ngươi chừng đó. Chớ không thể làm hơn, thành thử ngươi đừng mua… chuối thêm làm chi cho mệt…

Thừa Hưu giật mình tỉnh dậy. Chỉ cốt mong cho trời mau sáng, đặng gặp bạn bè thăm hỏi chuyện Thất Lang. Chớ tự thâm tâm vẫn có gì không ổn, rồi khi mọi sự trong ngoài đâu vô đó, mới tới tận nhà thăm hỏi để làm quen, đặng ở mai sau muốn gì mới tính được. Chừng đi đến nơi tìm ra đến chốn, mới lấy roi ngựa đang cầm mà gõ cửa làm tin, thì thấy dáng thanh niên chạy ra hỏi dồn hỏi dập:

- Khách từ đâu đến" Hà cớ gì lại náo động tùm lum"

Thừa Hưu xưng tên họ, và nói tránh là đi giữa đường bị mệt, nên xin vào nhà nghỉ nhờ. Nhân tiện hỏi thăm Thất Lang, là thợ săn, kiêm luôn nghề bán da hổ. Người đó đáp:

- Tôi là Thất Lang đây.

Đoạn mời Thừa Hưu vào nhà, lấy lễ ra mà đãi. Thừa Hưu thấy căn nhà rách nát. Ngồi trong này mà thấy rõ tận ngoài xa, nên hớn hở hớn ha mừng thầm trong bụng:

- Con chim, ta biết nó biết bay. Con cá, ta biết nó biết lội. Con thú, ta biết nó biết chạy. Đối với loài chạy ta dùng mưu để bắt. Đối với loài bay ta dùng tên để bắn. Đối với loài lội ta dùng lưới để vây. Còn đối với những người sống đời đạm bạc thì ta dùng tiền để nhử. Dùng phú quý để… khuyên - thì dẫu có vàng đá sắt son - cũng khó mà cưỡng lại được. Nay chỉ tiếc Thất Lang mình không đơn chiếc, nên trong nhất thời hổng biết chịu tiền chăng" Hay lại muốn trăm năm - thì với ta còn dễ dàng hơn thế nữa - bởi người ở đây nợ ơn ta gần hết, thì hỉ sự cáo thành. Chỉ như lấy đồ ở túi mà thôi!

Rồi chợt thấy Thất Lang trải da hổ lên nền nhà để mời khách ngồi. Thừa Hưu hỏi chuyện, thấy lời nói chất phác. Ý nghĩ thật thà, nên trong lòng khoái không làm sao tả được, liền đưa tiền cho Thất Lang lo về sinh kế. Thất Lang không nhận, mà còn nói với Thừa Hưu rằng:

- Tôi đây xưa nay tính nết cẩn thận. Việc gì vô lý thì không làm. Của nào… chưa chắc thì không lấy. Lẽ nào hôm nay lại phá lệ củ đi - trong khi khách chỉ mới quen - thì tôi lấy thế nào cho được"

Thừa Hưu thấy Thất lang thật tình như rứa, nên càng cố ép thêm, khiến Thất Lang không biết xử vào đâu cho phải, rồi trong lúc hổng biết mần răng cho đúng phép, nên vội chạy vào thưa bẩm với mẹ yêu, thì được mẹ thương ban cho đôi lời quá đã:

- Từ xưa tới nay. Nước không tin tất mất. Người không lẽ tất chết. Của không nghĩa tất tiêu. Lẽ trời đất thường ra vẫn thế. Nay mẹ con ta bình yên vui sống. Còn… cọp đầy rừng chớ nào có thiếu chi, thì việc bán da thôi cũng đủ cho mẹ con ta sống đời đạm bạc. Đó là chưa nói mình với người ta chẳng bà con chi ráo, mà cũng chẳng ơn nghĩa gì để lấy tiền lấy bạc của người ta. Hà cớ chi lại khuất tất với người cho mệt"

Thất Lang nghe thế, mới ngẫm nghĩ một chút, rồi thưa với mẹ rằng:

- Mẹ bảo sao thì con nghe vậy. Chứ tận đáy lòng, con vẫn muốn cầm luôn. Bởi vận tốt hôm nay, bao giờ mới có lại"

Bà mẹ mĩm cười, rồi nhẹ nhàng như bảo như khuyên:

- Sen cắn rễ trong bùn đất. Hoa nở trên mặt nước. Không dính chút bụi mà hương thơm ngào ngạt. Hoa sen cho người thưởng thức. Hạt sen cho người tẩm bổ. Lá cọng có thể làm thuốc. Ngó Sen có thể làm món ăn ngon, song Sen lại đòi hỏi ở người rất ít ỏi. Mẹ nghĩ, làm người nếu không thanh cao trong sạch được như Sen, thì cũng cố noi Sen mà tu này sửa nọ. Chớ chỉ biết vun quén mà chẳng màng chi hết ráo - thì ở cuối đời - Liệu có còn thanh thản được chăng"

Thất Lang nghe vậy nhất định không nhận. Phần Thừa Hưu cố ép, khiến bà mẹ ở trong không sao mà yên được, mới vội vàng chống gậy… chạy ra, mà nói với Thừa Hưu rằng: - Thân già này chỉ có một đứa con, thì không thể để quý khách đem tiền ra mà dẫn dụ. Vậy quý khách hãy đường mây lui gót, để mẹ con già được thấy chữ bình yên.

Nói rồi, đưa tay ra ngoài cửa, khiến Thừa Hưu muốn nán cũng không sao mà nán được. Trên đường về, Thừa Hưu băn khoăn không hiểu ý bà cụ ra sao" May nhờ người tùy tùng ở phía sau nhà, nghe rõ lời bà mẹ nói với con, bèn thuật lại cho Thừa Hưu những gì vừa nghe được. Thừa Hưu nghe thế, thán phục là bậc hiền mẫu, nên càng đem lòng quý mến Thất Lang thêm. Phần bà mẹ, đợi lúc chỉ còn hai mẹ con trong căn nhà quen thuộc, mới nắm tay Thất Lang, mà nói với con rằng:

- Ta nhìn sắc mặt người ấy - thấy đầy nét u tối - tất phải mắc vào đại họa. Ta lại nhớ người xưa hay nói: Kẻ đã được người ta chiếu cố, thì phải chia xẻ nỗi lo buồn đau khổ của người ta. Kẻ đã chịu ơn, thì phải cứu giúp thời người ta hoạn nạn. Người giàu thì đền ơn bằng của. Người nghèo chỉ có cái thân. Còn ta, không giàu không nghèo, thì chẳng những phải buông bỏ kim ngân, mà còn phải đem thân cho người ta khiển dụng. Chừng lúc ấy mới chằng ăn trăn quấn - bởi lỡ làng rồi - có còn sửa lại được chăng"

Ngày hôm sau Thừa Hưu làm tiệc mời. Thất Lang từ chối không đến. Thừa Hưu thân hành đến tận nhà. Đòi uôáng rượu. Thất Lang thấy thế, tự tay làm tiệc, bày thịt hươu khô, tiếp đãi rất tận tình. Được đâu chừng vài xị, Thừa Hưu mới nhìn vào mắt của Thất Lang, mà nói rằng:

- Tôi tuy chưa già. Tóc chưa bạc, nhưng so với đệ đây cũng có phần lớn tuổi. Vậy sao không gọi đệ huynh cho thêm phần ấm cúng. Chẳng hơn là giữ kẽ suốt ngày như vậy ư"

Thất Lang vòng tay đáp:

- Được như thế thì đệ thật lấy làm vinh hạnh!

Đoạn, nâng chén rượu lên cùng Thừa Hưu dzô tới bến. Được đâu một chập, Thừa Hưu khà một tiếng rõ to, rồi nói với Thất Lang rằng:

- Trời còn có lúc mưa gió bất thần. Huống chi người ta lại giữ được suốt đời không việc gì hay sao" Nay huynh thấy đệ sống bằng nghề bán da Hổ , thì xét cho cùng, thật là nguy hiểm lắm thay, bởi cứ mãi đi săn, thì tránh đâu cho khỏi ngày… tử nghiệp" Đó là chưa nói mẹ của đệ ngày thêm yếu kém - mà dâu thảo chưa về - thì lỡ ra rồi còn biết liệu làm sao" Khi đứa con yêu trong phút chốc… sa vào miền đất lạnh. Chi bằng đệ hãy bình tâm suy xét. Đổi hướng đời mình về giúp việc cho huynh, thì chẳng những no đặng tấm thân mà chữ Hiếu kia cũng có cơ chu toàn trọn vẹn. Chớ đệ cứ vác cung tên đi hoài đi riết, thì e chẳng thấy ngày vui sướng chuyện… nàng dâu!

Thất Lang nghe thế, mới rầu rầu tự nhủ:

- Đem thân giúp cho một người, mà người đó không đủ tư cách, thì thân mình sẽ mất đi phần giá trị. Trung thành với một người, mà người đó thiếu đi phần tín nghĩa, thì lòng trung ấy coi như… tiêu tán đường rồi vậy. Nay Thừa Hưu thật tình nối kết, giữa kẻ lắm tiền với người độ nhật quanh năm, thì xét ra ta chẳng mất cái gì thêm hết cả. Vậy chần chờ chi mà không ừ không ới. Chẳng hơn là suốt đời chỉ… gậy gộc cung tên, thì dẫu cố đến trăm năm cũng chẳng làm chi hơn được…

Tối ấy. Thất Lang vào dâng trà cho mẹ, và thưa với mẹ rằng:

- Con vẫn nghe người xưa hay nói: Giàu vì bạn. Sang vì vợ. Rạng rỡ vì con. Như thế đủ biết vợ, con quả là quan trọng. Chỉ tiếc bao năm qua mình con đơn chiếc, nên chẳng hiểu… sang vì vợ nó mặn nhạt làm sao" Hoặc rạng rỡ do con nó ngọt dịu ra mần răng nữa" Có điều, cứ ở trong rừng lo săn bắn, thì biết chừng nào mới cưới vợ được đây" Đặng có cháu đích tôn lo ngày sau giỗ chạp. Chớ mẹ con ta cứ ôm chầm níu với. Hẳn sẽ có ngày tiếc nuối chuyện ngày qua!

Bà mẹ ngẫm nghĩ đôi chút, rồi mới thầm thì nói nhỏ tự mình ên:

- Việc gì cũng vậy. Tùy theo khả năng mà đòi hỏi. Bắt người ta làm một việc không thể được - thì dù việc ấy phải đến đâu - cũng hóa thành vô ích. Nay con ta một lòng muốn vợ, rồi lại muốn lên chốn thị thành để thân tự lập thân, thì ta không thể nắm con thơ kiểu này mãi được. Thôi thì nước mắt vẫn ngàn năm đổ xuống. Ví như thuở nào ta bỏ… Ngoại mà đi, thì nay đến con ta cũng tuồng y như dzậy!

Nghĩ thế, bà mẹ mới nhìn vào mặt con, rồi thủng thẳng nói rằng:

- Rượu ngon. Gái đẹp. Đàn hay. Hát giỏi, là những liều thuốc mê. Nó có thể dừng bước chân anh hùng. Làm tiêu tan khí huyết, khiến chí nam nhi không còn cơ hiển lộ. Vậy con muốn trở thành trang tử hán, thì phải biết dằn mình tránh bớt cái phàm kia. Chớ không thể chơi luôn là tiêu tan đời ngang dọc - rồi đến lúc con chồn chân mõi gối - Liệu có còn vớt vát được hay chăng"

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.