Hôm nay,  

Tt Hải Tạng Gửi Thư Đòi Tự Do Tôn Giáo

20/09/200000:00:00(Xem: 4538)
QUẢNG TRỊ (VB) - Đảng CSVN đang xiết chặt vòng vây quanh Thượng Tọa Hải Tạng, vị giữ chức vụ Đặc Trách Phật Sự của Giáo Hội PGVN Thống NHất tại tỉnh Quảng Trị, và buộc tất cả các chú tiểu trong chùa của Thượng Tọa phải về nhà, cũng như cấm tất cả cư dân Quảng Trị không được liên lạc với Thượng Tọa. TT Hải Tạng đã gửi thư tố cáo các hành vi trên, và đòi quyền tự do tôn giáo. Lá thư được phổ biến ra hải ngoại như sau.


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
*
ĐƠN TRÌNH VÀ KIẾN NGHỊ
Kính gửi:
-Ông Bí Thư Tỉnh Ủy Tỉnh Quảng Trị.
-Ông Chủ Tịch UBND Tỉnh Quảng Trị.
-Ông Chủ Tịch UBMTT Tỉnh Quảng Trị.

NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

Thưa quý vị,
Tôi ký tên dưới đây là Thích Hải Tạng (thế danh là Nguyễn Đình Hoa) Trú trì chùa Long An, Triệu Thượng, Triệu Phong, Quảng Trị. Kính gửi đến quý vị Lãnh đạo Tỉnh nhà Đơn Trình và Kiến Nghị này để mong được cứu xét.

Trong thời gian qua, bản thân tôi đã phải chịu nhiều áp lực từ các Nhà nước địa phương một cách có hệ thống, trên nhiều lĩnh vực khác nhau, mà chung quy là nhằm gây khủng bố đối với tín đồ phật tử của chúng tôi, để bao vây và cô lập chùa Long An nói chung và tôi Thích Hải Tạng nói riêng. Tôi cho đó là những vi phạm nghiêm trọng quyền tự do Tín ngưỡng, tự do Dân chủ, tự do cư trú... là những quyền tự do căn bản của con người đã được Hiến pháp nước CHXHCNVN ghi rõ và Công pháp Quốc tế công nhận. Với tất cả lòng trông mong cuộc sống của một người tu sĩ phật giáo như tôi, được sự bảo hộ của luật pháp; với niềm tin cậy vào lương tâm của những người Lãnh đạo Tỉnh nhà, tôi xin mạnh dạn trình bày để quý vị thẩm xét.

A. TRÌNH BÀY:
Là một Tu sĩ Phật giáo đã tròn 20 hạ lạp và một trong những thành viên nòng cốt của Tăng giới Tỉnh nhà, thế nhưng tôi không được tự do hành đạo, không thể đáp ứng được nhu cầu Tín ngưỡng của đồng bào Phật tử. Vì cán bộ Công an, Mặt trận... thường xuyên răn đe, nhắc nhủ tín đồ không được quan hệ với tôi; không được mời tôi dự lễ, hành lễ như lòng họ mong muốn. Nếu không thì những buổi lễ ấy sẽ bị cản trở, gây khó khăn cho tín đồ Phật tử. Sự việc này diễn ra khắp các nơi có tín đồ trong Tỉnh. Khi thì Cán bộ Công an, Mặt trận trực tiếp đến nhà, khi thì bị triệu tập đến cơ quan, khi thì gây áp lực với Ban Trị Sự, Ban Đại Diện Phật giáo Tỉnh, Huyện để phổ biến nhắc nhủ. Tình trạng đó đã gây nên sự hoang mang, bức xúc trong quần chúng phật tử khiến cho niềm tin của họ bị dao động, thậm chí có nhiều người thiếu hẳn chỗ nương tựa trong niềm tin đối với Tam Bảo, thật đáng hổ thẹn và đau lòng! Tôi có thể dẫn ra đây một vài vụ việc mà tôi cho là tiêu biểu của sự vi phạm ấy:

1. Tại Hướng Hóa:
Khi Phật tử ở đây mời tôi đến dự một buổi lễ an vị Phật tại Chùa Khe Sanh, có mời đông đảo chư Tăng-Phật tử Huế và Quảng Trị đến dự. Khi được biết trong buổi lễ ấy có mời tôi, các Cán bộ chính quyền, Mặt trận và các cấp đã mời Đại diện tín đồ đến làm việc vào ban đêm, để trách cứ việc họ đã mời tôi và dọa sẽ không cho tiến hành lễ. Ngay sáng sớm hôm sau, các Phật tử ở Khe Sanh đã mang về cho tôi một bức thơ để trình bày sự việc và xin tôi hoan hỷ đừng đến dự lễ với những lời thống thiết và đau xót: “Thầy là vị Tăng đã đến địa danh Khe Sanh-Đường 9 khi mà Phật giáo mới tự phát ở Hướng Hóa. Hiện tại ngôi chùa đã thập phần viên mãn, Giáo hội đã gửi thư mời thầy quang lâm dự lễ. Thầy là vị đã đốt lên ngọn lửa Phật giáo sau những chiến cuộc dài ngày ở Khe Sanh nói riêng và miền Nam nói chung. Giáo hội Khe Sanh đã không thể quên: “Cái thuở ban đầu thương kính ấy”. Nhưng thực tế “lực bất tòng tâm”. Hồi hôm, chính quyền, Mặt trận các cấp mời Đại diện làm việc, vì sợ Thầy xuất hiện trong ngày lễ. Và chính quyền các cấp không cho phép chúng con được tiếp Thầy”.
Ôi, “ý Đảng lòng Dân” là thế đó!

2. Tại nhà ông bà Trần Thi ở Đông Hà có tang đám, gia đình tín chủ có mời tôi đến tham gia lễ cầu siêu. Tại đây, trước đông đảo mọi người trong buổi lễ cầu nguyện. Hoà thượng Thích Chánh Liêm, hiện là đại biểu HĐND và MTTQ Tỉnh, trưởng Ban Trị Sự Phật giáo Tỉnh, đã tuyên bố rằng, có Thiếu Tá Thuận ở phòng An ninh-Công an Tỉnh, đến thông báo với Ngài rằng: “Thầy Hải Tạng đang bị chính quyền quản lý để theo dõi, nên không được đi hành lễ, mà chỉ được đi dự lễ Bố tát của Tăng thôi” và Ngài nói tiếp: “Tôi rất thông cảm với nguyện vọng của gia dình tang quyến, nhưng vì đây là mệnh lệnh của chính quyền, nên tôi không thể không chấp hành”.

Thật một sự xuyên tạc và khủng bố trắn trợn. Vì trong khi ấy tôi không nhận được một văn bản nào của các cơ quan pháp luật ra lệnh quản lý tôi cả.

Và tiếp theo sau đó là tại nhà Bác Thái cũng ở Đông Hà thiết lễ cúng dường trai Tăng, có mời tôi dự, nhưng cũng bị gây áp lực, khiến Bác Thái vào chùa tôi khóc nức nở và lạy lục xin tôi đừng ra dự lễ để đem lại sự an toàn cho gia đình bác cũng như trong cuộc lễ.

3. Tại nhà ông Nguyễn Phước Định, xã Triệu Trung, Triệu Phong có lễ huý nhật của thân sinh, mời tôi về để khai kinh cầu siêu. Tôi đến, biết gia đình đã mời tôi hành lễ, Ông Bí Thư Xã, Chủ Tịch Mặt Trận và Trưởng Công An Xã đã đến nhà yêu cầu gia đình không được mời tôi, mà nên mời thượng toạ Chánh Huyền-hiện là đại biểu HĐND và MTTQ huyện, Chánh Đại Diện Phật giáo huyện. Gia đình có phản ứng yêu cầu vô lý ấy, nhưng bị đe dọa nên miễn cưỡng phải tuân hành.

Ngoài ra trong dịp lễ Vu lan vừa qua, có rất nhiều nơi trong Tỉnh, các đại diện tín đồ được mời đến Ủy ban để nhắc nhở là không được mời tôi đến dự lễ, không nên quan hệ với tôi. Thậm chí tại trụ sở chính quyền xã Triệu Trung mời đại diện tín đồ đến để “bàn Phật sự lễ Vu lan” mà lại dọn bia, hột vịt lộn chiêu đãi để vừa vuốt ve, lôi kéo; vừa răn đe nhắc nhủ.

4. Tại xã Hải Tân huyện Hải Lăng,UBMTTQ xã cho in sẵn một bản cam kết với nội dung là: “Cam kết không nhận hàng cứu trợ, kể cả tiền mặt của thầy Thích Hải Tạng, vì không thông qua Hội từ thiện Phật giáo Tỉnh Quảng Trị và huyện Hải Lăng”. Cán bộ mang đến tận nhà bắt Phật tử phải ký vào.

* Trong thời gian qua, tại chùa chúng tôi thường bị Công an đến kiểm tra, gây khó khăn trong việc tạm trú tạm vắng; thậm chí không cho phép con em được tạm trú tu học tại chùa chúng tôi. Nghiêm trọng hơn là các Cán bộ Công an còn đến tận nhà, gặp cha mẹ của các chú Tiểu ở chùa để khuyên răn, khủng bố họ là nên đem con về hoặc đem vào các trường của Giáo hội đào tạo chứ đừng nên để ở chùa Long An. Cụ thể là:

a) Ông Tuyến, Cán bộ An ninh Công an huyện Triệu Phong, đã đến gặp ông Lê Đình là bố của chú Nguyên Đức (Lê Nhật Tiến) để nói như vậy.

b) Cán bộ Công an thị trấn Khe Sanh đã đến nhà gặp ông Nguyễn Phi Hùng là bố của chú Nguyên Bình (Nguyễn Phi Cường) để nói như vậy. Ngoài ra còn có những lời lẽ vu khống, bôi nhọ tôi hầu làm mất lòng tin của Phật tử.

c) Cán bộ Công an xã Hải Lâm đã liên tục đến nhà gặp ông Phan Luận là bố của chú Nguyên Tịnh (Phan Minh Cảnh) để yêu cầu đem con về. Mặc dù trước đây chính Công an xã Hải Lâm ký giấy cho tạm vắng.

Ngoài ra, còn có một số phụ huynh khác tuy không dám nói rõ lý do vì sợ khủng bố, nhưng đã đến chùa chúng tôi khóc lóc xin cho con về. Đến nay, phần lớn quý chú đang tu học tại chùa Long An đã phải đau đớn về nhà hoặc tạm lánh đi nơi khác.

B. NHẬN ĐỊNH:
Thưa quý vị,
Trình bày những sự việc trên đây chúng tôi cũng thẳng thắn Nhận Định rằng:

1. Tự do Tín ngưỡng là quyền tự do biểu hiện niềm tin của con người. Đối với tín đồ Phật giáo thì Tín ngưỡng là niềm tin và sự ngưỡng mộ của người Phật tử đối với Phật-Pháp-Tăng. Thế mà nay Cán bộ lại can thiệp vào Tín ngưỡng của họ, dùng quyền lực để ép buộc họ không được tin tưởng vị Tăng này hay vị Tăng khác; hoặc nên tin vào người do chính quyền giới thiệu, thì đó có phải là sự vi phạm thô bạo quyền tự do Tín ngưỡng của người dân hay không" Luật pháp Nhà nước CHXHCNVN có điều nào cho phép Cán bộ làm như vậy"

2. Khi người tín đồ muốn thực hiện các nghi lễ Tôn giáo, tại sao chỉ được mời những Tu sĩ do chính quyền giới thiệu" Trong khi những vị ấy hoặc là họ không quen biết, không thân thiện, thậm chí không tin cậy mà vẫn bị buộc mời, thì Nhà nước mới cho phép, mà không có sự giải thích nào rõ ràng" Hay là những vị Tu sĩ nào hành đạo, truyền đạo có mang tính Đảng, theo đúng mệnh lệnh của Đảng, thì được Đảng chỉ đạo cho phép" Còn tôi thì không-tôi chỉ là một Tu sĩ thuần tuý không xu phụ chính quyền, không chạy theo cơ hội để tự đánh mất mình, đánh mất những giá trị truyền thông của Đạo Phật Việt Nam, vốn có hơn hai ngàn năm lịch sử với Dân tộc. Vì vậy, nên bị khó, dễ cấm ngăn"!

3. Dùng quyền lực để ép người dân ký vào bản cam kết được in sẵn theo ý mình. Điều đó các Cán bộ có vi phạm vào quyền Tự Do Dân Chủ của người dân hay không" Có đúng với chức năng của người Cán bộ Mặt trận làm công tác xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc không" Xây dựng đoàn kết hay là gây chia rẽ, ly gián nhân tâm, làm mất lòng tin của quần chúng bằng những việc làm phi pháp phi luật"

4. Nhà nước thường tuyên truyền, kêu gọi: “người người làm việc thiện, nhà nhà làm việc thiện”. Vậy sao Mặt trận lại chỉ cho Hội Từ Thiện Phật Giáo do Nhà nước dựng lên mới được làm từ thiện, còn cá nhân hay tập thể nào thì không được" Chẳng lẽ ai có từ tâm muốn chia sẻ phần nào nỗi thống khổ của đồng bào, thì nhất thiết phải qua Hội Từ Thiện Phật Giáo Nhà nước mới được làm hay sao" Nếu trường hợp họ không có sự tin cậy để thông qua Hội ấy thì họ không làm được điều thiện"

5. Khi soạn thảo bản cam kết trên, các Cán bộ đã dựa vào những nguyên tắc luật pháp nào, hay là dựa vào cảm tính" Nếu việc cứu giúp cho đồng bào của tôi là sai trái, thì tại sao các cơ quan pháp luật không có ý kiến trực tiếp với tôi, mà lại cho Mặt trận đi bắt dân phải ký cam kết đừng nhận của tôi" Việc tôi làm sai với pháp luật chỗ nào"

6. Những cam kết của người dân với chính quyền phải là những cam kết làm theo pháp luật. Các Cán bộ Mặt Trận phải là những người đi tuyên truyền, vận động nhân dân sống đúng theo pháp luật. Hiện nay tệ nạn xã hội lan tràn, luật pháp ngăn cấm; thế mhưng có thấy ông Mặt Trận nào về đến các cơ sở để tuyên truyền, vận động ngăn chận hoặc bắt dân ký cam kết không tham gia vào các tệ nạn đâu" Ví dụ như buộc thanh niên phải cam kết không say rượu, không cờ bạc, không mại dâm, ma tuý; buộc Cán bộ phải cam kết không tham nhũng hối lộ, buộc người dân không được đút lót hối lộ... . Được vậy, thì dân sẽ hoan hô và ủng hộ biết bao. Tiếc thật!

7. Công dân có quyền tự do cư trú, tự do phát biểu quan điểm chính kiến một cách ôn hòa, không bạo động, không xâm phạm luật pháp quốc gia, thì các cơ quan thi hành pháp luật không được sách nhiễu, cản trở; mà ngược lại phải hướng dẫn tạo điều kiện thuận lợi để những quyền lợi của người dân được đảm bảo.

8. Công dân có quyền tự do tín ngưỡng, tự do lựa chọn đi theo hay từ bỏ-Tôn giáo một cách tự nguyện mà không bị gây áp lực, khủng bố hay cản trở bởi bất cứ một cán bộ công quyền nào. Việc giải quyết tạm trú tạm vắng cho các Tu sĩ, người nhập đạo phải được thực hiện một cách công bằng theo pháp luật, mà không bị phân biệt đối xử vì định kiến hay vì lý do Tôn giáo. Đó chính là cách hành xử theo pháp luật của một Nhà nước văn minh.

9. Từ sau năm 1975, tại quê nhà, cha mẹ tôi và phụ huynh của các Tu sĩ thường bị mời đến cơ quan để học tập, cam kết là đem con về, không cho đi tu nữa. Đến nay đã 25 năm trôi qua, với chủ trương sửa sai đổi mới do Đảng Lãnh đạo, Đất nước đã biết bao lần thay da đổi thịt, nhưng rất tiếc là trên lĩnh vực chính sách đối với tôn giáo thì chưa có gì đổi mới! Cụ thể là ngày xưa thì tôi, còn bây giờ là đệ tử tôi, cha mẹ cũng vẫn bị khủng bố, răn đe là không cho con đi tu ở chùa. Như vậy, phải chăng Nhà nước CHXHCNVN, do Đảng cộng sản Lãnh đạo, đã kiên trì một chủ trương kỳ thị với Tôn giáo, trù dập không cho Tôn giáo được phát triển. Hiến pháp tuy có “Tự do Tín ngưỡng”, nhưng thực tế thì các Tu sĩ không được tự do học Đạo, hành Đạo và truyền Đạo theo tinh thần truyền thống của Tôn giáo, mà chỉ làm được những điều ấy khi nào theo ý Đảng.

10. Nhà nước CHXHCNVN tuyên bố là “Việt Nam sẽ được tiếp tục đổi mới và muốn làm bạn với tất cả các nước trên thé giới” nhưng tại sao lại cứ tiếp tục gây chia rẽ, thù hận với bên trong. Không mạnh dạn giải quyết những mâu thuẫn nội tại, cụ thể là mâu thuẫn Tôn giáo, để thu phục nhân tâm, quy tụ được sự ủng hộ của những nhà tu hành, nhà yêu nước chân chính-dù rằng còn khác biệt về quan điểm hay ý thức hệ-để tạo nên được một sức mạnh tổng hợp của cả Dân tộc, thì sẽ có lợi cho sự Lãnh đạo của Đảng hơn là cứ trù dập đàn áp họ"

C. KIẾN NGHỊ:
Thưa quý vị,
Từ những nhận định trên, chúng tôi thành khẩn đạo đạt những kiến nghị như sau:

1. Yêu cầu quý vị chỉ thị chấm dứt những hành vi thô bạo xâm hại đến các quyền tự do Tín ngưỡng, tự do Cư trú, tự do Dân chủ của Nhân dân.

2. Yêu cầu quý vị thực thi một cách nghiêm túc và cụ thể tinh thần không phân biệt đối xử vì lỳ do Tôn giáo. Không can thiệp vào nội bộ Tôn giáo.

3. Yêu cầu quý vị chỉ thị chấm dứt mọi hành vi khủng bố và gây chia rẽ giữa Tôn giáo với Nhân dân, giữa Nhân dân với Tôn giáo của các Cán bộ chính quyền, Công an và Mặt trận...

4. Yêu cầu chính quyền các cấp thực hiện và phát huy tính Dân chủ thật sự đã được ghi trong Hiến pháp và Pháp luật nước CHXHCNVN.

5. Giải quyết thỏa đáng những điều tôi đã trình bày và nhận định trên đây để nêu rõ tính công minh của pháp luật, tạo được lòng tin cho quần chúng.

Thưa quý vị,
Trong niềm tủi nhục và bức xúc cao độ, tôi viết những lời kiến nghị này gửi đến quý vị Lãnh đạo Tỉnh nhà giữa lúc Nhân loại đã và đang phấn khởi tiến vào một thiên niên kỷ mới, tỏ rõ quyết tâm xây dựng một thế giới hòa bình, khoan dung và hữu nghị. Đồng thời Nhà nước cũng vừa tổ chức trọng thể kỷ niệm 55 năm ngày Độc lập. Một nền Độc lập được xây dựng nên bởi vô vàn xương máu của một Dân tộc có đại đa số Nhân dân là Phật tử. Thế nhưng, lịch sử sẽ còn rất nhiều điều đáng nói và liệu niềm tin của người dân-nhất là giới Tôn giáo - sẽ còn được bao nhiêu đối với với những người Lãnh đạo đất nước, khi mà Đảng vẫn chưa dẹp bỏ được những sự kỳ thị, bất khoan dung đối với họ. Đó là chưa nói đến bao nhiêu cảnh cửa quyền, bất công, tham nhũng dẫy đầy từ trong Đảng gây ra.

Với bao nhiêu ray rứt, tủi nhục của một người Tu sĩ đang hứng chịu nhiều sự trái ngang bởi những người đang có quyền lực, mong quý vị thông cảm cho rằng, tất cả những gì tôi đã trình bày trên đây là để thực sự đóng góp phần mình vào công cuộc xây dựng: “Dân Giàu, Nước Mạnh, Xã Hội Dân Chủ-Công Bằng Và Văn Minh”.

Nay kính đơn,
Quảng Trị, ngày 04 tháng 9 năm 2000.
Thích Hải Tạng

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.