Hôm nay,  

Mừng 60 Năm Lm Của Cha Trần Hữu Thanh (1942-2002)

08/04/200200:00:00(Xem: 4172)
87 Tuổi Hôn Mê Bất Tỉnh, Tưởng Chết... Nhà Dòng Đã Mua Quan Tài, Xây Huyệt... Nhưng Ngài Đã Sống Lại!


Ngày 1-1-1999, cách nay hơn 3 năm, tôi nghe Đài Little Saigon Radio tại Orange County, Calfornia, Hoa Kỳ loan tin Cha Trần Hữu Thanh, Dòng Chúa Cứu Thế VN, nguyên là Chủ Tịch Phong Trào Chống Tham Nhũng (1972-1975) đã qua đời tại xóm đạo Trần Nội, miền Bắc Việt Nam sau một thời gian bị CSVN giam giữ rồi cho về an trí tại đây. Cũng trong ngày hôm đó, Cha Phạm Minh Thiện, DCCT đang phục vụ tại Đan Mạch cũng điện thoại báo tin cho tôi: "Cha Thanh DCCT, qua đời!". Thế là tôi viết một bài để tưởng nhớ ngài. Không ngờ Đức Hồng Y Phạm Đình Tụng ở Hà Nội đã đọc được bài đó (qua Internet) và Cha Bề Trên DCCT ở Thái Hà cũng như Cha Trần Hữu Thanh đều được chính Đức Hồng Y thông báo tin này! Dòng Chúa Cứu Thế tại Việt Nam liền thông báo ra hải ngoại và LM Ngô Đình Thỏa, Bề Trên (Phụ Giám Tỉnh) vội lên tiếng đính chính...

Một thời gian sau, bà con, bạn bè, cựu đệ tử DCCT khắp nơi trên thế giới đều nhận được bức thư của Cha Trần Hữu Thanh... "TÔI ĐÃ HAI LẦN SỐNG LẠI"...

Về phần tôi, tôi cứ nghĩ rằng Cha Thanh đã chết rồi, mình muốn nói gì về ngài thì cứ nói, trúng hay trật, mấy ai biết mà đính chính... Tôi đã viết "rất thật" với lòng mình: những điều tôi biết về quê hương, gia đình, dòng họ và những tình cảm giữa tôi và ngài... vì lòng thương mến ngài nên tôi đã "bộc bạch ra hết"... Ở trên thiên đàng hay còn ở chốn luyện hình, ngài đều biết. Giữa hai thế giới hữu hình và vô hình, ngài đâu có phép hiện ra để trách móc tôi nếu tôi viết sai về ngài....

Nhưng không, chính ngài đã đọc được những điều tôi viết, và ngài còn làm sáng tỏ thêm. Chúng ta hãy đọc những lời của ngài trong thư viết hồi tháng 01-1999:

"Tôi đã hai lần được sống lại! Lần thứ nhất: Năm 1979, trong trại cải tạo Thanh Liệt, Hà Nội, tôi được tờ báo LE MATIN ở Pháp báo tin, bị bức bách đã chết rồi. Ông Trưởng Ban Tôn Giáo Bộ Nội Vụ đã cho tôi xem bài báo, rồi bảo tôi: Tuần sau viết một thư cho báo LE MATIN và ra gặp phóng viên nhiều tờ báo nói về chế độ giam giữ...

"Thế là suốt một tuần, tôi được vỗ béo, với mỗi sáng thêm một bát mì ăn liền, và sau cùng được đưa lên Hỏa Lò gặp các phóng viên của 5 tờ báo gồm có Pháp, Nhật, Cuba, Balan, Bắc Hàn. Rủi cho tôi là ông phóng viên của tờ LE MATIN phải đi Lạng Sơn lấy tin về quân đội Trung Quốc qua gây rối nước ta, nên giao cho một phóng viên Việt Nam làm đại diện. Cái rủi thứ hai là bức thư của tôi đề ngày 15, mà lúc gặp các báo và trao thư lại sớm hơn hai ngày là ngày 13.

"Một tuần sau, ông Truỏng Ban Tôn Giáo Bộ Nội Vụ lại đưa cho tôi xem số báo LE MATIN có hình và bài phỏng vấn với bức thư của tôi, nhưng họ cho là giả mạo. Vì trong hình tôi quá gầy, còn các phóng viên, được chụp hình phía sau lưng, nên không nhìn ra mặt ai. Nhất là cuộc họp là ngày 13, mà thư của tôi lại đề ngày 15"

"Họ đinh ninh là tôi đã chết thực rồi và đây là một màn dàn cảnh."

Qua những lời thuật lại của Cha Thanh, nhân chứng về chế độ CSVN, ai dám bảo rằng: "CS bất chấp dư luận!". Thật ra, "CS sợ dư luận lắm chứ"". Để "giải độc", CS lại đưa Cha Thanh đến Bộ Nội Vụ cho đứng bên cạnh Đức Hồng Y Trịnh Văn Căn để chụp hình trước khi Đức Hồng Y lên đường qua Roma nhận mũ Hồng Y. Hình đó được đăng lên trên các báo ở Hà Nội và gởi cho báo LE MATIN. Cha Thanh cũng được gặp Cha Vũ Ngọc Bích (Bề Trên DCCT tại Thái Hà Ấp, ngài ở lại miền Bắc sau 1954)...

Cha Thanh kết luận: "Thế là tôi đã sống lại thật !"

CHA THANH CHẾT LẦN THỨ HAI:

Cha Thanh viết: "Lần thứ hai: lần này quan trọng hơn. Ngày 7 tháng 01 năm 1999 Internet trong bản tin Công Giáo đã đưa tin tôi qua đời ngày 01-01-1999. Anh Nguyễn Lý-Tưởng đã viết một bản tiểu sử của tôi với những lời phân ưu rất cảm động. Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội đã ghi lại bản tiểu sử đó, gửi cho Cha Hiên và trách ngài: Sao không báo tin cho Tòa Tổng Giám Mục biết""

Như đã trình bày ở phần trên, tin này do LM Lê Viết Phục, DCCT ở Huế báo tin anh ruột của ngài là LM Lê Văn Thành qua đời hôm 01-01-1999 tại Huế. Dòng Chúa Cứu Thế VN ở hải ngoại nhận được email: "CHA THANH QUA ĐỜI" cứ tưởng rằng "CHA TRẦN HỮU THANH DCCT QUA ĐỜI!".

Cha Trần Hữu Thanh viết: "Cha Thỏa tưởng là tôi, đánh điện về chia buồn với tỉnh dòng Việt Nam, rồi anh Nguyễn Lý-Tưởng, người đồng hương và bạn thân của tôi, vì lòng tốt, lại đánh luôn cả bản tiểu sử của tôi lên Internet".

Giọng Cha Thanh vẫn khôi hài như ngày nào: "Thế là nhiều anh em bạn hữu ở nước ngoài chắc đã tin thật, và truyền cho nhau. Chắc là tôi đã được nhiều lời cầu nguyện, nhiều tình cảm thương tiếc. Tôi xin hết lòng cảm ơn anh Nguyễn Lý-Tưởng và tất cả những ai đã thương tiếc, cầu nguyện cho tôi".

Và, ngài xác định: "Tôi vẫn còn sống đây"...

Hai lần trên đây chỉ là hai lần chết giả, mặc dầu Cha Thanh ở trong hoàn cảnh tù tội, đau yếu... Nhưng ngài vẫn còn sống, chưa chết.

LẦN THỨ BA: SAU KHI MỪNG 60 NĂM LINH MỤC (1942-2002) CHA THANH BỆNH NẶNG, HÔN MÊ, NHÀ DÒNG CHUẨN BỊ QUAN TÀI, ĐỒ LIỆM, ĐÀO HUYỆT, XÂY KIM TĨNH NGAY TRƯỚC THÁNH GIÁ TRONG NGHĨA ĐỊA XỨ TRẦN NỘI... NHƯNG CHA THANH ĐÃ SỐNG LẠI...

Ngày 29-01-2002, từ Hà Nội, Cha Thanh đã viết một bức thư cho anh em ở hải ngoại (qua Ông Nguyễn Quang Cẩn, một bạn già của ngài) kể chuyện:

"Ở Trần Nội năm ngoái, sau Tết một thời gian, tôi thấy đau mỏi trong người, không thích ăn uống nên người ta đưa tôi qua bệnh viện Hải Dương. Người ta khám nghiệm, tiêm cho 3 chai nước biển, rồi đưa lên bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội, khoa thấp khớp vừa được Nhật Bản tài trợ xây dựng và trang bị đầy đủ. Người ta khám nghiệm đủ thứ, nhưng mỗi ngày chỉ có vài viên thuốc. Bác sĩ thì ít thấy, còn sinh viên y khoa thì hầu như mỗi ngày có đến 5, 7 người, hỏi han mình đủ thứ chuyện về bệnh gút thấp khớp của tôi. Lúc đó bụng tôi sưng to, tiểu tiện khó, nên ngày nào cũng bị phành bụng ra cho họ búng, họ bảo là xơ gan cổ trướng. Tôi lại bị một cái nhọt ở dưới nách tay trái, đau nhức lắm người ta mổ và lấy ra một cục mủ to tướng, băng bó chỉ ba lần là lành hẳn. Tôi lại thấy khỏe mạnh, nên xin ra về.

"Về nhà mấy hôm, gần Lễ Tro, tôi về Trần Nội để làm Lễ Tro cho giáo dân. Người ta quý trọng Lễ Tro lắm, hầu như không ai bỏ đi Lễ. Nhưng sau Lễ mấy hôm, tôi lại yếu mệt, đau nhức xương lưng và hai chân. Biếng ăn uống, nên họ đạo lại đưa lên Hà Nội, và lần này đưa vào bệnh viện xương cốt Bạch Mai. Ban đầu tôi thấy đỡ, nhưng ít ăn uống lắm, ngứa khắp mình. Người ta tiêm serum nhiều. Càng ngày tôi càng biếng ăn, nên càng yếu hơn, sau cùng không chịu ăn, và bộ máy tiêu hóa rối loạn, nên người ta phải tiêm nước biển hết hai tay lại tiêm vào chân".

Bệnh tình của ngài ngày càng nặng và xem như bệnh viện đã chịu bó tay. Ngài bất tỉnh, không còn biết gì nên bệnh viện cho ngài về nhà chờ chết:

"Mấy ngày sau tôi bất tỉnh, người ta tiêm nước vào chân tôi cựa quậy nên vỡ mạch máu làm một vết thương lớn ở chân phải. Người ta tính cắt thịt mông vá vào nhưng sợ vá không thành mà thêm một vết thương nữa. Khi đó tôi bất tỉnh, không biết gì, nên Bác Sĩ cho về Dòng".

NHÀ DÒNG VÀ GIÁO XỨ CHUẨN BỊ HẬU SỰ...

"Về nhà Dòng, Cha Bề Trên đã kíp xức dầu cho tôi, lúc tôi không ý thức gì, và cả nhà lo việc tống táng".

Phép xức dầu Thánh là nghi thức chuẩn bị dọn mình cho người bệnh sắp chết đối với người tín hữu Công Giáo...

Và, Cha Thanh kể tiếp:" Giáo xứ Trần Nội đã cho đào huyệt xây gạch chung quanh, ngay trước Thánh Giá trong nghĩa địa, và nhân dịp đã đổ xi măng con đường từ ngoài đường cái vào đến huyệt, Thầy Thật đã đi đặt một cỗ áo quan, và Thầy Tuệ đã lo sắm đủ áo khăn liệm. Nhà Dòng báo tin, nên ba người cháu gái của tôi và vợ chồng cháu Sĩ (tức Lê Thiện Sĩ) đã ra đưa đám tôi".

CHA THANH SỐNG LẠI...

"Mấy ngày sau, tôi tỉnh lại, ăn uống được, nên các cháu về Nam, ngôi mộ được lấp lại, cổ áo quan bán lại cho người ta, thế là tôi thoát chết".

Cha Thanh lành bệnh như một phép lạ. Chúng ta hãy nghe ngài kể:

"Mấy tháng nay tôi khỏe lại, không bị một cơn phong thấp nào, bụng đã xẹp, tiêu hóa tốt, nhưng ăn phải kiêng cử nhiều thứ. Các anh em thường nói: thịt gà, cá chép, ba ba, món ấy cha già chớ ăn, cử hết mọi món ăn đồ biển, cả fromage, cả rượu, ngay cả rau muống. Chỉ ăn khoai Tây, khoai đồng, rau cải, rất ít ăn đường, cử ăn mặn, trái cây chỉ có chuối, đôi khi ăn đu đủ, hồng, táo, nho. Mỗi buổi tối, có một bát cháo đậu xanh. Nhờ vậy nên tiêu hóa tốt. Ngày đêm đều có anh em trực, vì hai đầu gối tôi không đứng dậy được, chỉ ngồi trên xe lăn".

Cha Trần Hữu Thanh sinh ngày 8-8-1915 đến nay đã 87 tuổi. Ngài chịu chức Linh Mục ngày 02 tháng 6 năm 1942, đúng ra phải đến tháng 6-2002 mới được 60 năm Linh Mục. Nhưng nhà Dòng và giáo xứ Trần Nội sợ ngài chết nên đã tổ chức mừng lễ Ngọc Khánh, 60 năm Linh Mục của ngài vào ngày 03 tháng 01 năm 2002.

Với tuổi 87, nhưng ngài vẫn phục vụ Giáo Hội, phục vụ con chiên:

"Mỗi ngày vẫn đồng tế, vẫn ngồi xe lăn. Nhà có nhiều cấp, nhà thờ nhiều cấp nên cần 3 người khiêng cả xe lăn lên cấp, rồi đẩy qua đẩy lại lúc làm lễ. Đôi khi tôi giảng cũng đẩy xe ra trước bàn thờ, ngồi vậy mà giảng."

Về tình trạng sức khỏe của ngài hiện nay:

"Chúa cho hai mắt sáng không đeo kính, tai vẫn tốt, và trí khôn vẫn nhớ như xưa. Tôi nhớ hết mọi người đã quen biết, họ hàng, bạn hữu.... Ai đến thăm tôi, tuy 20, 30 năm xa cách, tôi vẫn nhớ tên nhớ mặt và nhớ mọi việc trong gia đình."

Về ngày kỷ niệm Ngọc Khánh (60 năm Linh Mục) của ngài: "Nhiều Giám Mục, Linh Mục đến mừng chúng tôi trước lễ, còn chính ngày Lễ chỉ có Đức Hồng Y và các cha Hà Nội và Hải Phòng (độ 70 cha, 40 nữ tu). Cha Thanh và Cha Vũ Ngọc Bích, Cha Lành... cùng mừng lễ 60 năm Linh Mục một lần với nhau nên Cha Bích có mời thêm 700-800 người. Bà con Cha Lành đến khoảng 30 người, tôi chỉ có 150 người thuộc Hải Phòng, nhiều bà con bạn hữu tôi không mời. Vì tôi định tổ chức một lễ sau Tết ở Hải Dương (Trần Nội), và một lễ vào tháng 6 ở Sài Gòn, để mời đủ mặt anh em họ hàng con cháu..."

Qua những lời tâm tình của Cha Trần Hữu Thanh trong thư ngày 29-01-2002 gởi anh em hải ngoại, chúng tôi nhận thấy ngài vẫn còn sáng suốt, sử dụng máy computer để viết thư và mặc dù già yếu, bệnh hoạn, ngài vẫn dâng Thánh Lễ và giảng dạy cho con chiên.

Nhiều người quen biết với cha Thanh, đã từng chung tù tội với ngài hay đã có giao thiệp, cộng tác với ngài hiện đang còn ở trong nước hoặc ở hải ngoại... đều muốn biết tin tức về Cha. Do đó, chúng tôi viết mấy dòng trên đây gởi đăng lên báo để bà con, bạn bè có dịp biết đến ngài, cầu nguyện và giúp đỡ ngài nếu có thể được.

Có thể gởi thư cho ngài qua Tòa Tổng Giám Mục Hà Nội số 40 phố Nhà Chung, Hà Nội (nhờ chuyển lại cho ngài) hoặc Dòng Chúa Cứu Thế, Thái Hà ấp, Hà Nội.

Trong khi đi ra phố để copy tài liệu về Cha Trần Hữu Thanh, tôi tình cờ gặp Chị Nhã Ca. Chị cho biết: Khi Cha Trần Hữu Thanh bị CS bắt tại Sài Gòn đưa vào khu biệt giam lao xá Chí Hòa. Cha Thanh và Chị cùng ngồi một xe. Hai người bị khóa tay cùng một còng số 8.

Tôi đưa cho chị xem hình Cha Trần Hữu Thanh 87 tuổi, ngồi trên xe lăn. Chị rất xúc động và yêu cầu tôi vào tiệm chụp lại cho chị một tấm để kỷ niệm... Ai đã từng biết Cha Thanh, khi thấy hình này cũng tỏ ra xúc động, nhớ đến ngài.

Thay mặt anh em, bạn bè, Chúng con kính chúc Cha sống lâu sức khỏe và mừng lễ Ngọc Khánh của Cha (1942-2002). n

(Kỷ niệm Ngày Lễ Thánh Giuse, Thánh Quan Thầy của Cha Giuse Trần Hữu Thanh 19-3-2002)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.