Hôm nay,  

Trang Thơ Thơ

17/02/200100:00:00(Xem: 4110)
Xuân tha hương (ở TAS)

Quê hương giờ đã đầu xuân.
Tôi ngồi tưởng nhớ, bao lần ngày qua...
Bây giờ tôi ở xứ xa
Quê người chẳng có vàng hoa nở đầy!

Uống chung trà cúc lệ tuôn
Lấy thơ mà để chia buồn đắng cay
Một mình ngồi giữa xuân này...
Trông ra bốn phía sương bay lạnh lùng.

Sydney cũng nhớ lòng trông
Bạn ơi...tôi cứ hoài mong an lành!
Rưng rưng thơ thảo dưới dưới tay...
Đôi hàng để t', xuân này tình tôi!

Thanh Tương - TAS

*

Hình hài tình xuân

Đầu xuân tặng bạn đôi vần;
Vần thơ xuân mới một lần tặng ai.
Tặng ai một chút u hoài!
Ghi dấu hình hài... Tình xuân mai nở!

Josehp Duy Tâm

*

Ngôi sao cô đơn

Đi trong ánh chớp ngàn sao
Giấc mơ nào vừa len tới
Cơn gió mùa Đông thầm nói
Vui buồn chỉ một mình anh

Tình yêu - tình yêu mong manh
Trái tim đong đầy nỗi nhớ
Em là ngôi sao bé nh'
Để anh cứ mãi đi tìm

Khoảng cách là bầu trời đêm
Xa xăm muôn nghìn ánh chớp
Anh ngồi lặng trong cô đơn
Gọi thầm tên em...bất chợt

Hà Huy Thanh

*

Phai màu áo lụa

Áo lụa em bay chiều phố nh'
Cho điếng hồn anh nỗi đợi chờ
Nhịp trống trường tan khua guốc mộc
Bên đường cây lá cũng xôn xao
Phượng đ' sân trường hè đã đến
Cho lũ ve sầu vang tiếng kêu
Buồn nghe não nuột giờ ly biệt
Em sắp qua rồi tuổi mộng mơ
Mất nước em cũng phai màu áo
Nhà tan anh đành mất quê hương
Trong cơn lốc đời bao nghiệt ngã
Cuốn tà áo lụa ở bên đời
Áo lụa em giờ bay hương sắc
Mấy chục năm trời với gió sương
Lắng nghe trong đáy hồn năm cũ
Một thuở xuân thì áo trắng bay
Áo lụa em đã phai màu nhớ
Phong trần anh mấy độ tang thương
Chuỗi ngày em má hồng phận bạc
Tháng năm anh cũng trắng mái đầu
Bán thân, bán mạng lo tìm sống
Cơm áo, nhà xe giết nụ cười
Chợt hôm nhớ lại màu áo lụa
Thương quá người xưa ở bên trời
Em có về qua góc phố xưa
Để nhớ ngày xưa tuổi học trò
Trong anh vẫn nhớ chiều phố cũ
Nhớ áo em bay buổi học về
Nơi đây một góc trời xứ lạ
Đâu phải quê nhà buổi chiều mưa
Mơ thấy em về con phố nh'
Còn chút hương thừa áo lụa xưa
Thương em áo lụa thời hoa mộng
Còn mãi trong hồn theo tháng năm
Em ơi xứ lạ tìm đâu nữa
Cho gã ly hương một nỗi sầu.

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Một chút nhớ về

Hôm qua bỗng chợt nhớ về
Trường xưa, bạn cũ, cũng tê tái lòng
Ngày xưa sách vở long đong
Những cành phượng nở, những chồng thư xanh
Ngô nghê tìm ng' đường tình
Chút trong thoáng nhớ, bỗng mình ngẩn ngơ
Từ em, nẻo đợi, nẻo chờ
Nẻo thao thức nhớ, nẻo bờ quạnh hiu
Nẻo nào" Đời để có nhau...

Hôm qua bỗng chợt nhớ về
Ta mùa chinh chiến sơn khê dặm dài
Nợ sông núi, phủ đời trai
Quê hương súng nổ miệt mài từng đêm
Ở đây máu đổ luân phiên
Mồ hôi cũng đọng như miền muối pha
Ngày Quang Trung, tay dựng cờ
Đêm lên Thủ Đức nhớ bờ lũy cao
ALPHA trên chiếc chiến bào
Nhớ ngày quỳ gối, nhớ hào tuyến xưa
Về Dục Mỹ tập làm thơ
Đời anh pháo thủ - tương tư núi rừng.

Hôm qua bỗng chợt rưng rưng
Nhớ người nằm xuống, chưa lần ghé thăm
Cồn Tiên, Ái Tử âm thầm
Núi đồi s'i đá tập trồng niềm đau
Tháng năm bụng mãi cồn cào
Áo trăm mảnh vá, nơi nào lạnh hơn"
Mưa tầm tã, đất Đô Lương
Niềm đau sâu thẳm, nỗi buồn dài thêm
Như Xuân, sông Mực ngả nghiêng
Rừng Thanh - chân bước, rừng miên man rừng
Hồn ma, từng lớp chập chùng
B' quên thân xác lưng chừng phố mây
Bình Điền cũng vẫn ngàn cây
Ngày xưa chiến tích bủa vây quân thù
Bastone đồi núi trầm tư
Thuở ta tái chiếm, em thư thiệp hồng

Hôm qua bỗng chợt nhớ về
Lưu dân ta đến ngô nghê, nhớ nhà
Trông hình có phải là ta
Bên em rồi cũng nhạt nhòa tên em

Thy2000

* Quang Trung, Thủ Đức, Dục Mỹ: trung tâm huấn luyện Cồn Tiên, Ái Tử, Bình Điền:
trại cải tạo Đô Lương (Nghệ An), Như Xuân, Sông Mực (Thanh Hóa): địa danh tù
cải tạo phải vắt đất ra nước, phá rừng làm đập thủy điện

*

Tết và cha tôi

Mỗi năm cứ vào tháng Chạp
Cha tôi thường sửa, sơn nhà
Non bộ, vườn cây: vén khéo
Tuốt lá Mai chờ...nở hoa...

Rồi cũng mực tàu giấy đ'
Cha tôi bày trước hàng hiên
Còng lưng, cha tôi múa bút
Tặng đời đôi nét hoa tiên...

...Và rồi, cha không còn nữa.
Lịch Tàu, bút, sách còn đây!
Phong thủy, bán buôn, cưới gả:
Bạn bè, lối xóm h'i ai"

Ngôi nhà cha tôi vẫn đấy,
Tết về, thiên hạ ngang qua
H'i đâu: Ông Đồ xưa ấy"
Thời gian rồi cũng phai nhòa...

Mỗi năm cứ vào tháng Chạp,
Ai người: tuốt lá, chờ...hoa"
Ai người: khoa tay múa bút"
Tết về, tết lại...đi qua!

Kỳ Nguyễn (tết Tân Tỵ 2001)

*

Nhớ nắng

Ai về qua phố Hội An
Nhặt giùm sợi nắng tơ vàng quê tôi
Đã đi lưu lạc khắp nơi
Vẫn không quên được khung trời nắng xưa
Đay vàng giăng giữa ban trưa
Tiếng quay xe chỉ nhặt thưa trong làng
Mẹ tôi sớm nắng chiều sương
Đêm về chắp bả dệt thương khó đời
Tôi con tiếng nhịp con lơi
Ưa nghe mùi nhợ, nhớ lời ru êm
Rồi thương hoa nắng bên thềm
Có tôi cô gái làm duyên hay cười
Rồi yêu bến đợi rộn lời
Con đò ẻo lả mình phơi lụa vàng
Xứ người màu nắng mới sang
Bồi hồi với nắng, bàng hoàng nỗi xưa
Ở đây dặm khách đò thưa
Tìm đâu được chút nắng trưa quê nhà.

Lê Văn Bá - Tempa

*

Một thời hoa mộng

Anh về trường cũ mùa hoa phượng
Nhớ em theo nhịp trống tan trường
Lắng nghe guốc mộc bên thềm cũ
Trời đã sang hè anh đâu hay
Nhớ trống trường tan lúc em về
Bên đường vang tiếng ve não nề
Có anh lủi thủi theo chân nh'
Làm gã si tình anh bám đuôi
Bao lần hò hẹn bao lần dỗi
Mưa nắng, nắng mưa trọn cuộc tình
Cuộc đời chinh chiến anh ngần ngại
Mơ ước cùng nhau một mái nhà
Chiều nào trở lại qua nhà cũ
Ng' vắng im lìm chẳng thấy em
Em đã ra đi từ độ ấy
Trôi dạt phương trời tựa cánh chim
Bao năm anh sống đời tù tội
Về lại quê nhà rách tả tơi
Người xưa cảnh cũ, đời dâu bể
Trắng cả một trời mơ tương lai
Mất tuổi thanh xuân đời cải tạo
Phí thời hoa mộng chốn nông trường
Quê hương chìm đắm trong đau khổ


Ta mất cho nhau mộng đầu đời
Lê lết chợ đời tìm cơm áo
Toan tính gào lên giết nụ cười
Bỗng trong tiềm thức thời hoa mộng
Qua tuổi xuân rồi anh mới hay

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Tuyết giữa mùa xuân

Xuân về gieo tuyết lạ thay
N'n nà, trong trắng tung bay khắp trời
Lần đầu xao xuyến lòng người
Đêm trăng lóng lánh nụ cười trẻ trung
Rừng cây khoác áo em buông
Vi vu nhạc khúc bạch dương đón chào
Đón em chiêm ngưỡng biết bao
Lạ lùng, bỡ ngỡ dâng trào lòng ta
Tuyết bay tựa triệu cánh hoa
Mịt mờ bao phủ muôn nhà châu Âu

Tha hương tim nh' giọt châu
Bỗng đưa lòng nhớ nhịp cầu nước non
Việt Nam xuân đến đẹp hơn
Dân ca hòa điệu cung đờn ngâm nga
Nắng hồng sưởi ấm bao la
Chỉ xuân quê mẹ mới là mùa xuân
Châu Âu giá lạnh tấm thân
Xuân về gieo tuyết muôn phần lạ xa.

Tâm Nguyên


*

Sờ mông bị cùm

Sàigòn Times số 197 ngày 9-2-01 có bản tin: "Tư pháp Hồng Kông điều tra cáo buộc Tổng lãnh sự CSVN tội sờ mông". SGT dựa theo tin tờ South China Morning Post cho biết: Tổng lãnh sự CSVN đã bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ hôm 18.01.2001 vì bị tố cáo là sờ mông một phụ nữ trên quãng đường ở khu vực Causeway Bay, và bản phúc trình của Cảnh sát về lời tố cáo viên tổng lãnh sự CSVN tại Hồng Kông về tội sờ mông đã được chuyển đến sở tư pháp HK. Vào tối thứ năm, một phát ngôn viên của sở Nghi Lễ Hồng Kông đã tuyên bố: "Đối phó với các viên chức ngoại giao, nhà cầm quyền tự trị HK phải tuân theo các luật lệ và công ước quốc tế. Đọc bản tin này, Cô Gia viết bài này:

Ngoại giao theo cái kiểu sờ mông,
Lãnh sự Hùng, ông nhứt phải không(*)"
Chỉ một lần này là thất bại,
Còn nhiều bận trước đã thành công"
Phiền là thím xẩm không vì nể,
Trách tại cô tàu chẳng cảm thông!
"La quảng la tiều", la chói lói,
Làm cho cảnh sát nó cùm ông.

Cô Gia

*

Về thăm lại cố hương

Chiều mưa, xuống phi trường
Về thăm lại cố hương,
Gặp người thân mừng tủi,
Chân bước đi bối rối,
Mắt lệ hòa tình thương.

Là du khách viễn phương,
Trình hộ chiếu khóm phường,
Kinh qua điều phải quấy,
Người ta sao mình vậy,
Trong xã hội nhiễu nhương.
Vì nặng nợ cố hương,
Vì cuộc cờ điên đảo,
Chị chạy đôn chạy đáo,
Vì bát cơm manh áo,
Em bán phấn buôn hương.

Về thăm lại phố phường,
Ghé ăn phở Hiền Vương,
Trẻ em xúm một bày,
Bụng đói da bọc xương!
H'i thăm lão ăn mày,
Được bữa ăn no đầy,
Mừng thấp tha thấp th'm,
Nhoẻn miệng cười dí d'm:
"Trúng mánh rồi tụi bay"

Vào thăm chợ An Đông,
Thấy mấy chị hàng rong,
Bày bán trên đường phố,
Kiếm ba cọc ba đồng,
Gặp công an lùng bố,
Tới hăm he dọa còng.
Làm sao quên cố hương"
Bên kia bến Chương Dương,
Dưới hình thù tượng bác,
Trẻ con ngồi bới rác,
Tìm miếng ăn vệ đường.
Người ốm o xơ xác.

Chiều mưa lên phi trường,
Ngoảnh lại nhìn cố hương
Nhìn người thân buồn tủi
Chân bước đi bối rối,
Nghe trong lòng xót thương.

Việt Nhi

*

Hoan hô Lý Tống

Gan dạ nào hơn, bất khuất hơn!
Ngang nhiên về lượn giữa Sàigòn.
Truyền đơn thả xuống ngay thành phố,
Kêu gọi vùng lên cứu nước non.
Trở lại bình yên nơi đất Thái,
Làm cho thế giới nể nang hơn.
Người Hùng Lý Tống không đơn độc,
Lịch sử khuyên tròn một điểm son!

Kỳ Nguyễn

Mừng ông nuôi heo

Mừng ông đổi phận được nuôi heo
Lon lá quăng đi giữ phận nghèo,
Rau cám quen tay ngày mấy bận,
Cũi, chuồng thu dọn bữa vài keo.
Khi vui ông ngắm hoa heo nở,
Lúc giận ông làm thơ trách mèo.
Đảng, Bác gán chi đời có tội,
Vỗ heo, heo béo ruột ông teo.

Lê Văn Bá - Tempa

*

Đùa giai ông Tổng Lãnh Sự

(SGT số 197 ngày 9.2.2001 có bản tin "Tư pháp HK điều tra cáo buộc tổng lãnh sự CSVN "sờ mông" và bài thơ "Lãnh cái sự sờ mông" của Cô Gia. Để lỡm ông Nguyễn Viết Hưng đứa Nam Man xin họa vận bài thơ của Cô Gia như sau:

Ông mần "Lãnh sự" vậy, chưa hay,
Từng "ngoại giao" hoài... chửa nhuyễn tay"
Nếu bốp êm vầy, ai nỡ tố,
Vì sờ bậy quá, nó đâm cay.
Sao ông chẳng liệu...co giò chạy,
Tại tớ còn chờ...mọc cánh bay.
Đâu kịp đưa tay lên mũi ngửi,
Mà còn bị nhốt hết nguyên ngày.

Nam Man

*

Nỗi khao khát của khúc ruột dư

Lợi dụng ngày Tết, đứa Nam Man đi lang thang, nhậu nhẹt luông tuồng, sau đó lại sanh sứa đi kéo máy. Vì thế bị vợ cấm cửa, không cho ra kh'i nhà. Buồn chán vì cả ngày nằm phè nên đứa Nam Man táy máy tay chân, vào "Nét", bỗng thấy có bài của Việt Cộng ca ngợi một mụ Việt Nam ở Úc mà trước đây nhờ vào danh nghĩa "tỵ nạn Cộng Sản" mụ mới được cho định cư ở Úc. Nhưng nay vì mụ đã hóa thân thành "Khúc ruột thừa ngoài ngàn dặm" của Việt Cộng. Mụ ta được VC khen: nào là "sự nghiệp to tổ bố", nào là "tâm sự sâu hoắm", nào là "nghị lực bền bỉ, dẻo dai"....và có nỗi khao khát muốn về VN để "làm đủ thứ". Đọc xong bài này trong Internet, đứa Nam Man ngứa ngáy tay chân nên viết loạt bài "Nỗi khao khát của khúc ruột dư". Và sau đây là:

4. Nghị lực hiếm có

Chèn ơi! Cái "nghị lực" con mòng,
"Hiếm có" vô cùng chớ chẳng không.
Lớn quá! Cho nên đâu phải...nhét,
To chưa" Bởi vậy kh'i cần nong
Vừa bền bỉ khiếp, khi lâm trận,
Lại dẻo dai ghê, lúc xúc nòng.
"Nghị lực" như vầy là "hiếm có"...
Nên thằng ký giả mới nằm lòng"

5. Nó đâu sài

Nghe bà lại giở giọng dông dài,
Chỉ tổ mần em điếc lỗ tai!
Mụ tưởng mụ thơm như múi mít,
Bà cho bà chắc cớ gào dai"
Nên mang "cái ấy" ra mời họ,
Định xách "đồ kia" để nhử ai"
Mấy thứ "cử nhân" hay "điện toán",
Cho không vịt cộng nó đâu sài.

6. Tái cử hồi nào

Chẳng lẽ em coi lộn thiệt sao,
Ừ, bà "tái cử" nữa, hồi nào"
Hay thằng ký nọ quen bơm ẩu,
Chắc cái đài kia khéo nói khào"
"Lờ" ngựa, "lờ" lừa nghe giông giống,
"Đít" trâu, "đít" nghé thấy hao hao.
Cần em phôn xuống "meo bần" h'i...
Mụ được ai "bầu" lúc...nảo...nao(")

Nam Man

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.