Sự Thật Sau Cùng Cũng Phải Nói Ra
Trong cuộc họp báo ở Hà Nội hôm thứ Tư 13- 2- 2006, đại sứ Michael Marine đã nói huỵch toẹt và mạnh dạn. Theo Đài Á Châu Tư do theo sát tình hình VN nhứt, ĐS Michael Marine nói. Rằng Hà Nội nên có thái độ cởi mở hơn đối với những người đối lập. Rằng chuyện Hà nội giới hạn quyền tự do của người dân dứt khoát phải được xem xét lại và phải được cởi bỏ càng sớm càng tốt cho Việt Nam. Rằng mặc dù Việt Nam đã vào WTO cũng như được rút tên ra khỏi danh sách CPC và được Quốc Hội Mỹ thông qua PNTR, nhưng tất cả những điều đó không có nghĩa là Mỹ không còn quan tâm đến vấn đề nhân quyền và tự do tôn giáo tại Việt Nam nữa. Ong ca ngợi những nhà đấu tranh ấy là những người thực sự yêu nước. Hà nội không có gì phải sợ hãi những người này cả. Ong còn đi vào chi tiết về Khối 8406 dũng cảm tranh đấu cho tư do, dân chủ, nhân quyền VN, Bs Phạm hồng Sơn bị bắt bớ, tù đày, quản thúc, trấn áp, sách nhiễu trong thời gian APEC họp dù chỉ dịch tài liệu dân chủ đã loan tải trên mang của Tòa Đại sứ Mỹ ở VN.
Dữ hông, bây giờ Đại sứ Marine mới chịu mở miệng nói một sự thật. Sự thật trước sau gì cũng phải nói thôi. Lời khuyên khôn lỏi " Sự thật không nên nói" và " Lời thật mếch lòng" có khi không cản được tiếng nói của lương tri. Cái vỏ ngoại giao nhiều khi ngăn được tinh thần Mỹ, là tấm lòng của những người tự do và mái nhà của những người dũng cảm.
Nhờ thế, công luận Mỹ thêm được một tiếng nói chánh thức từ đại diện chánh quyền Mỹ tại chỗ khác với luận điệu giới kinh tài. Chánh quyền và dân chúng Mỹ nghe người đại diện đất nước mình ở thủ đô của chế độ CS Hà nội nói như vậy sẽ tự hỏi nhà cầm quyền CS Hà nội là cái gì, đáng được người dân Mỹ đóng thuế để giup đỡ, đáng được hưởng qui chế ngoại giao và giao thương hay không. Những tự hỏi đó sẽ phủ nhận những lời hoa mỹ trước đây của những nhà tài phiệt Mỹ tô lục chuốc hồng CS Hà nội để đến VN làm ăn kiếm đồng Đô la vấy mồ hôi nước mắt của người dân. Nhân công VN bị nhà cầm quyền CS Hà nội kềm chế rẻ nhứt thế giới. Người lao động VN bị nhà cầm quyền CS Hà nội kềm chế không thể đòi hỏi quyền lợi lao động chính đáng.
Tình hình công luận ở quốc nội Mỹ sau chuyến TT Bush đi VN về đòi hỏi Đại sứ Michael Marine phải nói như trên. TT Bush người đứng đầu chánh quyền Đảng Cộng Hòa "bể" quá khi đi VN. Năm tờ báo lớn đã in hình Ong trước tượng bán thân của Hồ chí Minh khi đích thân vào thăm Chủ Tịch Nước, hại cho uy tín của TT Bush và Đảng Cộng Hòa hơn cái lợi hoàn toàn xếp trang sử Chiến tranh VN lại. HT Thích Quảng Độ, một lãnh đạo tinh thần của một tôn giáo quá bán dân số theo là Phật Giáo, trách TT Bush phản bội lời hứa trước thế giới. TT Bush nói "Nơi nào người dân đứng lên vì tự do, Mỹ sẽ đứng bên cạnh", nhưng Ong đi VN, lại cặp kè với nhà cầm quyền CS đàn áp, khủng bố chính dân VN, nhà cầm quyền mà người dân đang chống đối để giành lại quyền tự do, dân chủ, và quyền sống ra con người mà CS đã cướp đoạt. So với TT Clinton của Đảng Dân Chủ đi VN chăng thèm vào thăm Chủ tịch Nước CS Hà nội, hay Chủ tịch TP Saigon mà đi nói chuyện với sinh viên, đi ăn phở ngoài phố nhưng lại được người Mỹ lẫn người Việt trong ngoài nước hoan hô hơn. Điều này truyền thông đại chúng Mỹ nhận định giống nhau.
Cái hay, cái đẹp, cái đáng yêu nên dân chủ Mỹ thể hiện ở đây. Chánh quyền dân cử và đại diện dân cử chịu lắng nghe dân và sẵn sàng sửa chữa. Bể thì vá. Sai thì sửa. Miễn thực thà là công luận thông cảm. Như vụ TT Clinton " làm chuyện ấy" tại văn phòng với người tập sự đẹp như tranh, khi Ong ta nói thật là công luận thông cảm, ủy ban điều tra không tiến tới và Quốc Hội không đặt vấn đề truất bãi nữa. Như Kiều tha Hoạn Thư khi nghe Hoạn Thư nói một sự thật, "Rằng tôi chút phận đàn bà, Ghen tương ấy chuyện người ta thường tình."
Tuy không thể có được bằng cớ đó là gợi ý của TT Bush hay phụ tá ngoại giao. Chỉ có Trời mới biết được những cú rỉ tai của những nhân vật chánh trị như tổng thống đối với những chuyện liên quan đến phương diện quốc gia Mỹ, quyền lợi đảng phái Cộng Hòa trong giao thời Cộng Hòa đang xuống, Dân Chủ đang lên trong thời chuẩn bị bầu cử tổng thống ở Mỹ.
Nhưng nhiều sự kiện và dấu chỉ đáng suy gẫm về lý do Đs Marine họp báo và nói như trên. TT Bush Cộng Hòa đi VN họp APEC mới về, thì Cựu TT Dân Chủ Clinton đến VN giúp phòng chống Sida. Nhưng một đại sứ đương nhiệm không thể nào nói ngược ý tổng thống đương nhiệm được. Có thứ tổng thống không nói được, thì đại sứ nói giùm. Đại sứ nói ở quốc ngoại cũng phản hồi về quốc nội, ảnh hưởng công luận, nhứt là tại một đất nước như Mỹ với truyền thông đại chúng tư do và phát triển nhứt hoàn cầu.
Thực sự Đs Michael trong kỳ về Mỹ trước để vận động WTO, cũng có đề cập mối quan tâm của chánh quyền Mỹ về tự do tôn giáo và nhân quyền. Thói thường dân ngoại giao tiêu biểu là đại sứ ăn nói dè dặt, cẩn trọng, lựa lời, cân phân từng chữ, khó hiểu được thâm ý nên người Mỹ gọi tiếu lâm Bộ Ngoại Giao là "Cái Đáy Sương Mù" ( Foggy Bottom -- đây thực sự còn là một địa danh ở thủ đô Washington DC). Nhưng đặc biệt kỳ này Đs Marine mở cuộc họp báo ngay tại Hà nội, trong thời điểm nhậy cảm Hà Nội đang say sưa với việc đăng quang vào sân khấu thế giới. Nói huỵch toẹt, cứng răn, mạnh dạn khuyến cáo Hà nội về tư do, dân chủ, và nhân quyền. Ong còn khen những nhà và phong trào đấu tranh một cách chi tiết nữa. Óc liên tưởng khiến người ta nghĩ ĐS Marine đã "vá cái bể" cho TT Bush trong chuyến đi VN vừa rồi. Và từ đó suy ra TT Bush thấy cái bể và nhờ vá đo. Những người Mỹ làm cho TT Bush thấy được cái bể là những người Mỹ chánh trực, trong đó có người Mỹ gốc Việt.
Tự nhiên CS Hà Nội phải phản ứng như đỉa phải vôi. Phản bác nhận định và lời tuyên bố của Đs Mỹ Marine, theo kiểu nhai vẻ rách, thanh minh thanh nga. Ơ VN không có đối lập, không có vi phạm tự do, không có vi phạm nhân quyền. Những người Công an CS "làm việc" là những người vi phạm pháp luật, luật hình của CS Hà nội. Chăc chắn chẳng có ai tin những người đã dối gạt nhiều lần như CS Hà nội.