Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Trang Phạm Phong Dinh: Cuộc Tình Giấu Mặt

11/12/200600:00:00(Xem: 2858)

Trang Phạm Phong Dinh: Cuộc Tình Giấu Mặt

(Tiếp theo... và hết)

Phú lạ lùng nhìn vợ như muốn hỏi, chàng đưa tay tiếp lấy phong thư và tần ngần rút ra một mảnh giấy học trò xếp làm tư. Chắc là người viết vội vã lắm vì tờ giấy được xé một cách nham nhở. Những hàng chữ nhỏ nhắn viết ra từ những ngón tay nhỏ nhắn của một cô gái, với những lời lẽ mộc mạc....

Sài Gòn ngày...
Kính gởi anh chị Phú! Em viết lá thơ để kính xin anh chị tha thứ cho em về tội bất tín. Anh chị ơi, em khổ lắm, bé Thành là máu thịt của em cưu mang chín tháng mười ngày, em tưởng là có thể trao nó lại cho anh chị, nhưng cái bào thai càng lớn thì tình mẫu tử của em đối với bé Thành càng lớn lên theo. Sau khi đã sanh bé Thành rồi, trông thấy mặt con của em rồi, em thấy là em không thể xa con em được nữa, nên em viết thơ này xin tạ tội với anh chị. Em van xin anh chị cho em được nuôi dưỡng bé Thành, hai mẹ con em đùm bọc lấy nhau. Em biết em có tội nhiều lắm, xin anh chị tha thứ cho em... Em cô đơn quá, em sợ cô đơn lắm. Bé Thành là niềm vui sống của em... Anh chị ơi, số tiền em đã nhận của anh chị em gởi cho má em trị bịnh ung thư, nhưng em xin hứa sẽ cố gắng dành dụm để trả lại cho anh chị. Xin anh chị cho em một thời gian, em sẽ cố gắng. Thôi em phải đi, em sợ chị Năm lắm, chị ấy mà bắt được thì em chết. Em nhớ... anh chị lắm, nhưng em không dám gặp anh chị, em xấu hổ lắm. Em kính chúc anh chị sau này thế nào cũng có nhiều đứa con dễ thương để anh chị được vui. Em xin vĩnh biệt, xin tha thứ cho em.
Người con gái cô đơn và bất hạnh. Em Quyên của anh chị.
Phú bồi hồi nhìn những hàng chữ ngã nghiêng có điểm lấm tấm những vệt nước tròn, chứng tỏ người viết đang trong cơn đau đớn dằn vật đến tận cùng, viết thơ và khóc cùng với nỗi lòng bày giải....

*

Từ khi Mỹ qua đời, Phú không còn thiết tha gì đến công việc làm ăn nữa. Mỗi lần nhìn lên tấm ảnh của Mỹ trên bàn thờ, Phú mới thấy cảm giác mất mát đớn đau quá lớn, quá kinh khủng không gì có thể bù đấp nổi. Chàng lửng lơ sống như một cái xác biết đi, vì chính cuộc đời chàng, linh hồn chàng đã cùng theo tấm thân bất động của vợ xuống lòng đất mất rồi...
Phú không bao giờ tha thứ cho mình, là đã quá chạy đuổi theo những cuộc buôn bán nhà đất, đã hờ hững không để ý chăm sóc Mỹ nhiều hơn, đã không phát giác ra được những điều khác lạ ở Mỹ trong cuộc sống thường nhật. Phú chỉ nghĩ rằng, có lẽ chuyện mất bé Thành đã làm cho vợ chàng buồn. Cuối khóe mắt của Mỹ xuất hiện những vết chân chim nhỏ, hai đường rãnh sầu muộn đã càng hằn sâu thêm hai bên khóe môi. Thỉnh thoảng Phú thoáng trông thấy vợ ngồi chống cằm thu rút lặng lẽ trong văn phòng làm việc của nàng, thì Phú cho rằng Mỹ đang mệt mỏi. Chàng vào hỏi thì Mỹ lắc đầu thở nhẹ:
-Không có gì, em chỉ muốn ngồi nghỉ một chút thôi.
-Em còn buồn chuyện mất bé Thành phải không"
Mỹ ngước mắt nhìn chồng cắn môi không nói gì. Nhưng trời ơi, Phú nào đâu biết nỗi buồn của vợ còn lớn hơn, kinh khiếp hơn là chàng tưởng nữa. Mỹ đang mang trong lòng một niềm đau nhức buốt mà chỉ mỗi nàng tự biết. Cho đến một ngày, khi Phú mở cửa bước vào nhà, thì Mỹ đã từ trong lao ra ngã vào lòng chàng khóc ngất. Phú kinh hoảng không hiểu chuyện gì đã xảy đến cho vợ mình, chàng đứng sững trong một trạng thái bối rối lẫn âu lo, chàng ôm chặt Mỹ lắp bắp hỏi:
-Chuyện gì vậy em"
Mỹ cứ lắc đầu khóc nức nở, nước mắt cùa nàng đã loang ướt đẫm vùng ngực áo của chồng. Phú lúng túng nâng cằm Mỹ lên nhìn sâu vào mắt nàng:
-Kìa em, có chuyện gì mà em khóc vậy, hay là anh đã làm gì em buồn...
Mỹ nấc nghẹn không thành lời, không thành câu cú gì cả:
-Anh ơi, bác sĩ nói... gần đây e...m thấy trong ngực... bác sĩ khám, rọi quang tuyến... cái giấy bác sĩ...
Trống ngực Phú đánh thình thình, thôi chết, chắc có chuyện gì hệ trọng lắm nên Mỹ mới khóc nức nở như thế này, chàng dìu vợ ngồi xuống bộ sofa, ấp ủ nàng trong vòng tay của mình. Mỹ càng khóc lớn, Phú càng lắp bắp những lời vô nghĩa như vợ:
-Em thấy... cái gì... bác sĩ... rồi tờ giấy nói cái gì"
Mỹ khóc lớn:
-Anh ơi, bác sĩ nói em bị ung thư... vú rồi!
Trời mùa hè nắng đẹp mà Phú cứ ngỡ chàng vừa nghe một tiếng sấm rền. Phú ôm chặt vợ trong đôi cánh tay, trong lòng chàng cuồn cuộn dậy lên một nỗi kinh hoàng. Rồi Phú biết mình đã khóc.
Đã nhiều năm trôi qua mà Phú vẫn luôn tự nguyền rủa mình, là một thằng chồng vô dụng đã bất lực trước cái chết của vợ. Lẽ ra chàng phải biết chuyện đó sớm chứ. Người ta nói ung thư vú có thể chữa trị được nếu bệnh nhân phát hiện cái mầm tử thần đó sớm, đừng để quá muộn. Trời ơi, chàng đã để nó xảy ra và nó đã phát triển thành một cục bướu trong ngực của vợ chàng. Không ai có thể trách Phú được, vì người phát giác phải là Mỹ. Mỹ đã quá tự tin, rằng căn bệnh quái ác đó không thể xảy đến cho nàng. Cho đến lúc có một ngày trong buồng tắm, đầu ngón tay của Mỹ chợt chạm phải một cái gì đó rất bất thường, cồm cộm dưới bầu vú của mình, giống như một cái hạt đậu xanh. Lẽ ra Mỹ phải báo cho chồng hay ngay để cùng tìm câu giải đáp. Nhưng Mỹ lại nghĩ rằng dạo này nàng lên cân nhiều quá, chắc là mỡ đã phình to lên trong mông và ngực nàng. Khi cái hạt đậu đó lớn thành hạt đậu hòa lan, hai đấu núm vú rỉ ra một thứ nước ươn ướt, rin rít, thì Mỹ đã nghĩ đến, trời ơi, một điều kinh khủng, có lẽ nào nó là cái mầm ung thư đã tượng hình trong cơ thể của mình.
Nghe Mỹ báo cho biết cái mầm lạ trong ngực, đang có hẹn với một khách hàng để dẫn đi xem một căn nhà khá đắt tiền nhưng Phú gọi điện thoại xin lỗi, rồi chàng lái xe về nhà đưa vợ đi khám ngay lập tức. Những ngày chờ đợi gặp lại bác sĩ nghe kết quả, Mỹ có cái cảm giác kinh khiếp rụng rời của một tội nhân chờ giờ lên ghế điện. Phú không bao giờ quên được cái khoảnh khắc chết đứng của chàng, khi bà bác sĩ Việt Nam quen, với nét mặt buồn nói với vợ chồng chàng:
-Tôi thật rất tiếc phải báo cho anh chị biết rằng, chị Mỹ đã vướng phải chứng ung thư vú. Nhưng xin anh chị đừng lo, tôi sẽ giới thiệu cho chị một bác sĩ Mỹ giỏi về ung thư, y học ngày nay đã tiến bộ nhiều... vẫn hãy còn hy vọng...
Bà bác sĩ còn nói tiếp, nhưng Phú không nghe được gì, ngoài một chuỗi âm thanh rền rền như tiếng vọng từ đáy vực thẳm. Người bác sĩ Mỹ cũng không thể làm gì khác hơn nền y khoa hiện tại đang làm, ông áp dụng lối trị liệu hóa học. Chất hóa học quái ác đã bào mòn thân thể Mỹ, nàng gầy xọp người đi, và trời ơi, mái tóc đẹp của Mỹ đã lả tả rụng rơi từng lọn, vô tình và tàn nhẫn. Cho đến một ngày, trên đầu Mỹ chỉ còn một lớp da nhẵn thín. Mỹ đã giấu mình thu rút trong căn phòng ngủ của vợ chồng nàng, úp mặt lên gối khóc vùi. Căn bệnh vẫn không giảm, mà nó còn có triệu chứng hung dữ hơn, người ta buộc lòng phải cắt một bên ngực của Mỹ. Đến đây thì Mỹ hoàn toàn suy sụp, nàng đã trở thành một cái xác chết còn thở. Phú cũng không hơn gì đâu. Chàng già sụ đi thấy rõ. Ôi, tình nghĩa vợ chồng thắm thiết mấy mươi năm, bỗng chốc sắp phải nói lời vĩnh biệt. Chàng không bao giờ quên được tấm tình hy sinh bao la của Mỹ, mà đã cứu sống mạng chàng trên mặt đại dương hãi hùng. Phải, ngày ấy, Mỹ đã nhường chút nước cuối cùng rót vào đôi môi khô nứt của Phú, khi thân thể chàng đang hừng hừng như lửa trong một cơn sốt hấp hối. Nếu không có những giọt nước thiêng liêng đó thì Phú đã chết. Giờ đây nàng chết mà Phú không có một giọt nước thánh nào để đáp đền tình yêu của vợ. Chàng sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Trời hỡi, nếu đánh đỗi tất cả sản nghiệp này, hay chính mạng sống của chàng để Mỹ được sống, thì Phú xin được sẵn sàng ngay tức khắc.
Có một ngày Phú từ chối tất cả những cái hẹn với khách mua nhà. Chàng muốn đắm mình trong một nỗi cô tịch để nhớ lại từ đầu mối tình của mình với Mỹ. Từ lâu, Phú đã để trống căn phòng ngủ, mà đã từng một thời ấp ủ hơi ấm của chàng và Mỹ. Phú không dám bước vào trong đó, vì chàng sợ hãi chính nỗi đớn đau vẫn còn cấu xé cõi lòng mình, như một vết thương còn rỉ máu. Từng ngóc ngách một trong căn nhà rộng thênh thang này, ở đâu Phú cũng thấy thấp thoáng hình bóng của nàng. Bất chợt hôm nay, trong lòng Phú bỗng cuồn cuộn một nỗi xốn xang kỳ dị, nó bứt rứt như muôn ngàn con kiến đang rần rật bò đủ mọi hướng trong từng mạch máu của chàng. Phú thẫn thờ mở cửa bước vào bên trong căn phòng ngủ của vợ chồng chàng. Một mùi hương dìu dịu, thoang thoảng đưa vào mũi chàng. Phú rùng mình, bủn rủn tưởng chừng là mùi hương nước hoa từ thân thể của Mỹ. Chàng bồi hồi ngồi xuống ghế đối diện với tấm gương. Phú nhớ lại những lúc ngồi ở đây, sát bên cạnh vợ để ngắm sắc đẹp kiều diễm của Mỹ trong lúc nàng đang trang điểm. Trong một giây phút điên rồ, Phú có một nỗi khát khao là, trong tấm gương kia sẽ hiện lên khuôn mặt của Mỹ, dù cho đó là hồn ma của nàng hiện về.


Phú bần thần mở một cái ngăn tủ nhỏ trước tấm gương, chàng rưng rưng cúi nhìn những món đồ trang điểm của nàng. Phú mở tiếp những ngăn khác, chàng muốn dành một ngày để nhìn lại tất cả những món kỷ niệm giữa chàng và vợ. Để rồi có thể vĩnh viễn chàng không bao giờ dám nhìn đến nữa. Trong một ngăn tủ chứa giấy tờ vụn vặt, Phú lơ đãng cầm lên một cái bao thơ lớn gấp rưỡi khổ bình thường. Dưới những ngón tay, Phú cảm biết được dộ dày và những thứ giấy tờ vụn vặt cồm cộm. Bao thư không dán kín, Phú dễ dàng rút ra mấy tờ giấy, và mấy tấm hình. Phú tò mò lật xem hình trước. Ủa, trong hình chàng nhìn thấy Mỹ đang tươi cười đứng bên một người đàn bà chắc là còn trẻ, nhưng trông đen đúa gầy còm và có vẻ già trước tuổi. Đột nhiên, tim Phú đập thình thình như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chàng có nhìn lầm không, đấy có phải là... Quyên không. Nếu chính là Quyên thì sao trông nàng tiều tụy và hốc hác đến như vậy. Phú rên lên trong lòng. Thôi đúng là Quyên rồi. Một đứa nhỏ chừng ba, bốn tuổi cũng đen đủi như Quyên đang tươi cười đứng giữa, hai bàn tay nhỏ của nó nằm trong hai bàn tay của hai người đàn bà. Thằng bé mặc một cái áo sơ mi trắng mới tinh bỏ trong chiếc quần sọt màu xanh thẫm, trông thật giống một chú học trò nhỏ. Cu cậu này là ai kìa. Trái tim của Phú càng đập nhộn nhạo dữ tợn hơn. Có thể nào, phải chăng... nó là... bé...
Phú hối hả lật xem tiếp những tấm hình khác. Ôi trời, hình Quyên và thằng bé phía trước một cái hậu cảnh thôn quê xa lạ nào đó. Thỉnh thoảng Mỹ cũng tham dự vào trong hình. Phú nhìn tờ giấy cuối cùng còn nằm trong bao thư, chàng run run rút nó ra. Chắc chắn đây là lời giải đáp cho tất cả bí mật của những tấm hình này.
Anh yêu của em! Khi anh đọc những hàng chữ này thì em đã đi rất xa, linh hồn của em đã phiêu du đến một thế giới diệu viễn nào đó, mà ở đó chỉ có mỗi một mình em. Trời ơi, kinh khủng quá, em chưa từng bao giờ dám nghĩ đến có lúc em ở một nơi chốn nào mà không có anh bên cạnh em. Viết cho anh thư này, em không biết sau khi chết linh hồn em sẽ bay về đâu. Nhưng dù cho ở nơi nào thì anh ơi, em cũng xẽ xin phép ơn trên ở nơi ấy cho em được trở về thăm anh. Em đâu có muốn xa anh, nhưng mà định mệnh đã bắt hai đứa mình phải chia lìa, em đau đớn lắm anh yêu ơi.
Mấy giọt nước mắt của Phú nhỏ xuống tờ giấy trắng làm những nét chữ viết tròn trĩnh dễ thương của Mỹ bị nhòe rộng trông như những đốm máu.
Trước khi em đi xa, em muốn làm một cái gì đó cho anh. Anh cũng biết mà, lúc nào em cũng muốn anh sung sướng hạnh phúc, em biết em sắp ra đi nên em phải làm một cái gì đó bù đắp khoảng trống trong căn nhà này. Em dối anh là em về Việt Nam thăm lại quê quán cũ trước khi nhắm mắt, nhưng sự thật em đã nhờ chị Năm giúp em đi tìm mẹ con Quyên... Sau đây là câu chuyện của em gửi tới anh....
Vất vả lắm chị Năm và Mỹ mới tìm vào đến cái làng nhỏ nằm trong một góc khuất của một cái quận miền núi xứ Quảng. Một thằng bé đang chăn giữ mấy con bò ốm đói trơ xương chỉ cho hai người đàn bà một căn nhà nghèo nàn vách đất lợp tranh nằm bên một thửa đất vàng cháy vì nắng hạn. Mỹ trông thấy một người đàn bà và một người thanh niên đang còng lưng cuốc đất. Mỹ tự hỏi, họ trồng cái gì nhỉ, dưới cơn lửa nhiệt hừng hực như thế này. Dưới mái hiên nhà, một thằng bé gầy còm đang ngồi chơi một mình với một cái hộp giấy. Chắc là nó đang chơi với mấy con dế trong đó thì phải, vì Mỹ nghe có tiếng dế gáy. Đã lâu lắm rồi, Mỹ dường như đã quên mất là trên đời này còn có trò chơi đá dế, chứ bọn con nít Mỹ thì biết gì về dế. Thằng nhỏ ở trần nên Mỹ có thể trông thấy cái hình hài nhỏ bé, co rút đến tội nghiệp của nó. Con nít thiếu ăn còi cọc trông thảm thương quá. Mỹ thấy mủi lòng lắm, ôi những đứa trẻ vùng quê nghèo nàn, mà là ở xứ Quảng này. Chúng nào đâu biết ở những cái thành phố choáng lộn ngoài kia, nàng đã thấy những khuôn mặt bóng mỡ được gắn trên những cái cổ nung núc thịt và những thân hình phì nộn đang cười ngã nghiêng bên những cô gái phấn son lòe loẹt, những rượu bia ngã nghiêng trên bàn, cùng với những thức ăn thừa mứa, mà có thể nuôi một gia đình nghèo mấy tháng trời.
Từ đàng xa chị Năm gọi lớn:
-Mày phải không Quyên!
Người đàn bà ngơ ngác ngước lên, trông thấy chị Năm, nàng hốt hoảng cúi đầu thấp xuống, tay kéo chiếc nón lá rách che mặt. Năm bươn bả đi tới nắm lấy vành nón lá làm dữ:
-Quyên, mày tưởng trốn tao được hả, mày chết...
Chị Năm giáng mạnh lòng bàn tay vào mặt cô gái, làm nàng ngã chúi xuống. Người thanh niên quăng cuốc chụp tay chị Năm vặn tréo, anh giận dữ kêu lên:
-Ê, chị này...
Chị Năm đưa cánh tay còn lại toan đánh anh chàng:
-Mày là thằng nào, mày chưa biết tao hả"
-Bà là con mẹ gì tôi cũng không ngán!
Mỹ đã kịp xô hai người ra, nàng chen vào giữa lên tiếng can ngăn:
-Thôi chị Năm, cho tôi xin...
Mỹ cúi xuống đỡ Quyên đứng dậy, nhưng cô gái đã phục xuống khóc nức nở:
-Chị Mỹ, em có tội nhiều với anh chị, xin chị tha thứ cho em, em... e... m không thể bỏ con em được... Em ráng làm kiếm tiền trả cho anh chị...
Chị Năm vẫn còn tức tối lắm, chị đay nghiến:
-Hứ, nghèo sặc máu tiền đâu trả!
Mỹ dìu Quyên đứng dậy, nàng cảm động chăm chăm nhìn vào mặt cô gái, trong lòng dậy lên một niềm thương xót. Cô gái già này thuở còn làm công nhân hãng dệt ở Sài Gòn trông cũng không tệ lắm, nhưng bây giờ, trước mặt Mỹ là một cái xác khô héo như một chiếc lá chết. Mái tóc óng ả ngày nào của Quyên đã tả tơi xác xơ như những cuộn chỉ rối, đôi gò má hốc hác của nàng hõm sâu vào làm cho cái miệng của nàng bị hô về trước thật thảm hại. Vòng ngực nẩy nở lúc mang thai bé Thành, giờ đây chỉ còn là một cái mặt phẳng lép kẹp. Mỹ bùi ngùi bóp nhẹ những ngón tay gầy run rẫy của Quyên trong bàn tay dịu dàng nói với nàng:
-Anh chị không giận gì em đâu. Thôi bây giờ đi vào nhà kể cho chị nghe về gia đình em đi...
Quyên bủn rủn như đang trong cơn bệnh nặng, nàng len lén nhìn chị Năm:
-Chị Năm, em xin lỗi chị...
-Hừ!
Mỹ dìu Quyên đi vào mái hiên nhà vừa hỏi:
-Má em sao rồi"
Quyên khóc nấc lên, nước mắt ràn rụa trên má:
-Dạ, má em đã chết rồi...
Mỹ thở dài:
-Chị chia buồn với em.
Quyên ngước lên nhìn Mỹ bằng ánh mắt có lỗi:
-Em đã đem tiền về mà nhà thương người ta rọi cũng không hết, tiền hết mà má em cũng mất rồi.
Thằng bé thấy nhiều người lạ, nó đậy cái hộp dế lại chạy đến nắm tay Quyên, đôi mắt to sáng với hai viên thủy tinh màu nâu thẫm ngây thơ trông như một con nai nhỏ, hai hàng nước mũi thò lò thì thụt bên dưới hai cái lổ mũi. Thằng bé đưa tay lên quẹt mũi, mu bàn tay nó đính đầy thứ chất nhờn màu vàng nhạt. Quyên ngượng ngịu rút trong túi áo bà ba một chiếc khăn cũ lau mũi cho nó và ấp úng bảo:
-Bé Thành, con chào... chào... má Mỹ đi con!
Thằng nhỏ ngơ ngác không hiểu tại sao nó phải gọi cái bà lạ này là má, nhưng nó vẫn khoanh tay cúi đầu:
-Dạ, thưa má Mỹ...
Mắt nhòa lệ, Mỹ khuỵu người xuống ôm bé Thành vào lòng rưng rưng:
-Thằng bé này là thằng Thành đây hả Quyên"
Quyên lúng túng khoanh hai tay trước ngực:
-Dạ, chính là bé Thành, nó là con của em với... ơ hơ, dạ nó chính là con của anh Phú đó.
Mỹ kêu lên đau xót:
-Trời ơi, con tôi nó ra nông nỗi này sao"
Mỹ ôm ghì thằng bé chặt hơn làm nó hoảng kinh khóc lên:
-Má ơi, con sợ...
Bé Thành vùng ra khỏi vòng tay của Mỹ chạy sang ôm lấy Quyên sợ sệt nhìn người đàn bà sang trọng. Trước hoàn cảnh này, Năm cũng thấy bùi ngùi, nỗi căm hờn Quyên đã dần tan biến trong lòng. Mỹ đau lòng nhìn cái hình hài ốm đói đen đủi của thằng bé, những hàng xương sườn teo tóp trên một cái bụng to phềnh, chiếc quần cụt không che hết được hai cái đùi mốc thếch và khẳng khiu như hai cái ống tre. Bé Thành tuy rằng không phải là con của Mỹ sinh đẻ ra, nhưng mà nó là giọt máu của Phú, mà Phú đã gắn liền xương thịt với nàng mấy mươi năm nay. Thì giọt máu của chàng cũng chính là giọt máu của nàng...
Phú run rẫy đọc những giòng cuối cùng trong bức thư của vợ:
Anh yêu của em! Sau ngày gặp lại mẹ con Quyên, em đã chăm sóc cuộc sống mẹ con nó được đầy đủ hơn. Anh biết không, em thương bé Thành lắm, vì nó có đôi mắt và nụ cười giống anh như in vậy đó. Em thương nó đứt ruột anh ơi. Em biết anh cũng nhớ thương mẹ con nó lắm phải không. Em làm gì mà không nghe những tiếng thở dài nhẹ giữa đêm khuya của anh. Đàn bà chúng em nhạy cảm và được trời ban cho giác quan thứ sáu để biết được những điều đó. Nhưng em không trách anh, vì chính em đã lôi cuốn anh vào chuyện này. Vì vậy những giòng sau cuối này em sẽ nói sự thật với anh: Em muốn anh hãy vì tình yêu của em, vì tương lai của bé Thành, anh hãy cưới Quyên và đem mẹ con Quyên qua đây, ở trong căn nhà này. Em đồng ý cho anh đi bước nữa với Quyên bằng trái tim hoàn toàn tự nguyện, nhưng chỉ với Quyên mà thôi. Đây là lần thứ hai em lôi kéo anh vào một cuộc tình lạ lùng, em rất sung sướng anh sẽ được hạnh phúc với mối tình ấy. Em sẽ không ghen hờn đâu. Đây là ý nguyện sau cùng của em trước khi em vĩnh viễn xa anh. Nhưng dù em có ở phương trời huyền hoặc nào thì em cũng sẽ luôn dõi mắt nhìn xuống để phù hộ cho anh, cho Quyên và cho bé Thành...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
Tạp chí Văn Học Mới số 5 dày 336 trang, in trên giấy vàng ngà, bìa tranh nghệ thuật của Nguyễn Đình Thuần, sáng tác từ hơn 50 nhà văn, nhà thơ, nhà biên khảo và phê bình nghệ thuật.- Văn Học Mới số 6 sẽ ấn hành vào tháng 3/2020, có chủ đề về nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.