Hôm nay,  

Có Đoàn Kết Không?

06/12/200600:00:00(Xem: 4010)

Có Đoàn Kết Không"

Trong một bữa tiệc mừng anh chị em dân cử trẻ VN đắc cử, Dân biểu Trần thái Văn, một người Việt trong lớp trẻ đầu tiên đi vào ngành lập pháp của tiểu bang lớn nhứt Mỹ là Cali, có nói một câu làm nhiều người suy nghĩ và đắc ý. Đại ý, "Nói cộng đồng VN chúng ta không đoàn kết, là không đúng. Chúng cháu được ngày hôm nay là nhờ cộng đồng VN." Và 7 ứng cử viên đắc cử đều bắng cách này hay cách khác,  cùng nói lên đại ý như vậy, cộng đồng VN có đoàn kết. Hành động đã chứng minh. Đoàn kết trong vận động đi bầu đông. Đoàn kết qua việc cử tri khi  dồn phiếu cho ứng cử viên Việt và người có giúp cho cuộc đấu tranh Việt.. Đoàn kết trong tranh cử, liên minh nhau vận động, không đánh phá nhau, không tranh cử kiểu tiêu cực. Hành động đã chứng minh. Đoàn kết trong vận động đi bầu đông. Đoàn kết qua việc cử tri khi dồn phiếu cho người Việt và người có giúp cho cuộc đấu tranh Việt.. Đoàn kết trong tranh cử, liên minh nhau vận động, không đánh phá nhau, không tranh cử  kiểu tiêu cực. Đoàn kết trong tâm nguyện sau đắc cử. Như Nghị viên Andy Quách tái đắc cử bắt tay với nghị viên Tạ đức Trí tân cử, hai người cùng nói sẽ bàn bạc nhau trước để hai lá phiếu Việt là một quyết tâm trong những vấn đề liên quan đến tập thể người Việt trong nghị trường Hội Đồng TP Westminster. Và từ  Nghị viên Luật sư Dina Nguyễn, người phụ nữ thứ ba đắc cử trong lịch sử Hội đồng TP Garden Grove, đắc cử dẫn đầu các ứng cử viên; đến Giám đốc Đặc Khu Vệ sinh, một dân cử gốc Việt trẻ nhứt, mới 23 tuổi, Anh Diệp miên Trường đều hứa sẽ đoàn kết với những dân cử Việt khác để phục vụ cộng đồng.

 Cuộc bầu cử qua rồi, nhu cầu kiếm phiếu không còn thúc bách nữa. Các bậc trưởng thượng bà con cô bác đến ủng hộ, không ai ép các anh chị em trẻ đắc cử  việc gì trong một ngày vui  như vậy. Anh chị em dân cử bây giờ là đại diện nói chung của cư dân cử tri đa văn hoá, đa chủng tộc trong vùng. Do đó tiếng nói đó không phải là môi miếng ngoại giao. Có thể tin nó xuất phát từ đáy lòng, từ cái nhìn chân thực của anh chị em  dân cử trẻ về sự đoàn kết của tập thể người gốc Việt.

Vì thực chất, thực sự tập thể người gốc Việt có đoàn kết. Đoàn kết nhìn dưới khía cạnh phổ quát khoa học. Không phải đoàn kết thống nhứt theo kiểu "nhứt nhựt vô vương đảo quyền thiên hạ" của thời vương quyền nông nghiệp con trâu đi trước, cây cày đi sau hay đoàn kết theo kiểu kim tự tháp thời cổ điễn. Mà là đoàn kết theo kiểu hàng ngang, các tổ chức giữ bản thể, bản sắc, tùy tình hình và nhiệm vụ có thể đi riêng nhưng làm chung những chuyện lớn. Một thứ phân thân rất cần thiết của chánh trị, "đông có mầy, tây có tao" để làm việc lớn. Mẫu số chung, lập trường chung của loại đoàn kết phổ quát khoa học đó là, đoàn kết dưới bóng cờ chánh nghĩa VN phát huy nội lực, tạo thế đứng cho cộng đồng người Việt trong xã hội mới định cư và đoàn kết trong đấu tranh và yểm trợ tự do, dân chủ, nhân quyền cho đồng bào trong nước nhà VN mà quốc kỳ VN nền vàng ba sọc đỏ là biểu tượng.

Thực vậy theo nhà luận lý học Aristote, chỉ có khoa học khi phổ quát. Đồng đốt nóng thì chảy, chưa phải khoa học; sắt đốt nóng thì chảy, chưa phải khoa học; chì đốt nóng thì chảy cũng chưa phải khoa học; mà kim loại đốt nóng,  chảy -- đó mới là định luật khoa học. Không ai phủ nhận những hiện tượng râu ria này. Cộng đồng chia hai ba cơ chế, không có thống nhứt cơ cấu, ban đại diện nhưng thành phần cấu tạo cộng đồng là một. Chánh đảng chia hai ba phe phái, không có thống nhứt cơ cấu, ban chấp hành nhưng thành phần cấu tạo đảng vẫn là một. Hội đoàn có tách đôi thành phần đại diện nhưng mai có thể nhập lại. Chánh trị tự do, dân chủ, trong bất cứ tổ chức nào, ở đâu  nội bộ cũng có nhiều khuynh hướng. Trong đảng có phe, trong phe có phái. Thường là hữu, tả, trung, bảo thủ, cấp tiến, trung dung. Điều phải có vì đó là qui luật vận hành sinh hoạt tập thể. Càng sâu sắc hơn trong sinh hoạt xã hội Mỹ, vốn là một xã hội căn bản là đa văn hoá, đa sắc tộc, đa nguyên và đa đảng. Tác phong và thái độ  vốn là tôn trọng cái khác nhau trong niềm tương kính. Quan niệm đoàn kết có thể đi riêng mà làm chung, nước Mỹ là một trong măt trận ngoại giao và quân sự, trong lãnh vực phục vụ  người dân, out of many one này đã làm cho Mỹ "tụ kết tinh anh của gió sương, muôn màu muôn vẻ lại muôn hương" và giàu mạnh.

Chính CS do thói quen đã biến thành bản chất thứ hai, xem độc tài, độc quyền, chuyên chính vô sản là nguyên tắc sinh hoạt nên thấy những sự kiện trên là lạ kỳ. Và khai thác cái dốt của mình để tuyên truyền tập thể, cộng đồng người Việt ở hải ngoại là chia rẽ, là phân hoá.

Người Việt đang sinh hoạt trong tinh thần out of many one nơi quê hương mới, ngay tại Mỹ. Cái người Việt có thể làm chung, trong lẫn ngoài nước, lúc gạt nước mắt rời đất mẹ ra đi cho đến khi thành đạt ở quê hương mới - đó là tự do, dân chủ, nhân quyền cho mình, cho gia đình và cho quốc gia dân tộc. Mà quốc kỳ VN là biểu tượng. Ở hải ngoại đăc biệt là Mỹ, tự do, dân chủ có thừa, người Mỹ gốc Việt không cần đấu tranh mạnh nên dồn nỗ lực đấu tranh cho nước nhà tư do, dân chủ bị CS Hà nội tước đoạt. Đấu tranh bằng nhiều cách, hai mặt giáp công. Từ chuyển lửa, chuyển tiền, chuyển tri thức, ý thức hệ tự  do, dân chủ về VN cho đồng bào trong nước. Đến việc làm một quốc tế vận hữu hiệu và lớn lao chưa từng thấy trong lịch sử Việt.

Kể cả việc ủng hộ các ứng cử viên gốc Việt, gốc Mỹ, gốc Latino vào chánh quyền dân cử Mỹ, cứu cánh vẫn là đưa người giúp cho cuộc đấu tranh này vận động cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN, vào chánh quyền Mỹ. Hầu hết những ứng cử viên nào gắn bó với cuộc quốc tế vận cho tự  do, dân chủ, nhân quyền VN, không phân biệt đảng phái, nguồn gốc chủng tộc đều được lá phiếu của người Mỹ gốc Việt. 

Kể cả việc vận động dân cử cuả chánh quyền địa phương và tiểu bang của quá bán dân số Mỹ thừa nhận Cờ Vàng cũng là công tác dân vận của người Mỹ gốc Việt đối  với hàng ngũ người Mỹ, để tác động chánh quyền dân cử Mỹ đẩy mạnh cuộc đấu tranh cho tự do, dân chủ, nhân quyền VN. Nếu tập thể, cộng đồng ngưòi Mỹ gốc Việt không đoàn kết thì không có những kỳ tích đó.

Gần đây tôn giáo, trí thức, công nhân, nông dân trong nước đã mạnh dạn đứng lên. Lập đảng, lập phong trào, ra báo chống CS hủ hóa, hủ bại, tham ô, nhũng lạm, độc tài đảng trị toàn diện. Cuộc đấu tranh trong nước đã đi qua giai đoạn bất tuân hành dân sự, coi pháp lịnh của Đảng Nhà Nước CS như không có. Cuộc đấu tranh của các tôn giáo và dân chúng đã phát triển từ điểm sang diện, từ phẩm sang lượng trên phương diện địa lý và nhân văn, chánh trị và xã hội, và đang tiến đến thời lỳ cách mạng nhung. Nói theo nhà quân sự tài ba của Pháp là Napoleon, đây là 15 phút chót của chiến trường Quốc Cộng, ai đứng vững là người đó thắng. Thì người Việt Quốc Gia trong ngoài đều đồng thanh và nhất tề kêu gọi liên minh dân tộc, tạo nội lực tổng hợp dân tộc để dứt điểm chiến trương chánh trị. Ở Bắc, ở Trung, ở Nam, và ở Hải Ngoại, người Việt Quốc gia, các tôn giáo kêu gọi thành lập liên minh, thành lập ủy ban, phong trào, mặt trận yểm trợ, ủng hộ cuộc đấu tranh trong nước. Xu hướng cực tiểu không đáng kể, hoà giải hoà hợp với CS theo kiểu xin cho, càng bị lạc điệu, bị loại bỏ, không ai nói đến nữa.

Nếu không đoàn kết thì không bao giờ có những suy nghĩ, hành động tập thể, theo mẫu số chung tự do, dân chủ, nhân quyền VN như vậy và đạt những kỳ tích như vậy được.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.