BÉ VIẾT VĂN VIỆT/ BÀI DỰ THI SỐ 275
BẠN CỦA EM
Đường Hoa |
Từ lúc em đi học, ở trường em có hai người bạn, một người tên là Julie Trần và một người tên là Cathy Nguyễn. Cả hai cùng bằng tuổi với em, tuổi của em năm nay lên mười hai và hai bạn em quen từ năm cùng học mẫu giáo. Nhưng hễ lên lớp, chuyển trường là chúng em được cùng đi với nhau.
Cathy có mái tóc vàng vì ba của Cathy là người Âu Châu, mẹ của Cathy người Việt, bạn của mẹ em. Còn Julie thì tóc mầu hung hung, giữa màu vàng và màu nâu nên rất đẹp. Ba của Julie là người Việt Nam, bạn của ba em, nhưng mẹ của Julie là người Mỹ. Em thấy những người cha mẹ này với cha mẹ của em chơi với nhau rất thân thiết và tụi em cũng thân nhau nhiều hơn vì được gặp gỡ nhau luôn.
Ở trường, ba đứa em ngồi gần nhau, cùng học, cùng chơi. Những lúc đi chơi ba đứa em đều được mọi người nhìn ngắm, trầm trồ khen vì em tóc mầu đen, đi giữa hai bạn tóc màu vàng và màu vàng nâu mà cùng nói chuyện với nhau bằng tiếng Việt.
Ngoài những giờ học ở trường, chúng em cùng đi học múa chung, cùng một cô giáo dạy đàn piano chung. Ba của Julie là thầy giáo, nhờ vậy, mỗi cuối tuần cả em và Cathy đều đến nhà Julie để được học thêm các môn khó như Toán và Anh Văn. Em rất thích ăn uống ở nhà bạn, vì nhà nào cũng biết nấu món phở, món bún. Mẹ của Julie là người Mỹ mà nấu canh chua rất ngon. Tụi em cũng thích ăn món cơm chiên với cá mặn của má em nấu, bữa nào ăn món đó là tụi em thi nhau uống nước muốn nứt cái bụng luôn. Những lúc rỗi rảnh, ba đứa em tập làm các thứ bánh, mời cha mẹ rồi mới ăn với nhau. Nhưng làm được một cái bánh ngon lâu lắm, vì tụi em làm hư cháy khét hoài.
Ba đứa em là bạn thân, tuy hình dáng, mầu da, mầu mắt có khác nhau nhưng cùng có giòng máu Việt Nam, ba em nói cho biết như vậy. Ba mẹ chúng em đọc báo tiếng Việt cho chúng em nghe và coi hình, thấy con nít ơ Việt Nam sống thiếu thốn, cực khổ, Julie thì nói lớn lên sẽ học bác sĩ để về Việt Nam chữa bịnh cho con nít. Cathy thì ước mơ lớn lên sẽ giỏi về âm nhạc và đi trình diễn khắp thế giới. Còn em, em mong học cho xong, ngành gì cũng được để phụ giúp ba mẹ và giúp đỡ bà con nghèo ở Việt Nam.
Em thấy ba mẹ của bạn em đều là bạn thân của nhau, và kể lại đều quen nhau từ thủa còn đi học mà cho tới bây giờ. Em cũng sẽ cố gắng cùng Cathy và Julie giữ mãi tình bạn cho tới lúc lớn tuổi như vậy. Ba dạy em:
“ Muốn giữ tình bạn bền vững, phải biết thương yêu, quí trọng và nhường nhịn nhau.”
Em biết mà, hai đứa bạn em, có món ăn gì ngon cũng để dành chia cho em. Các ngày lễ đều mua quà cho nhau và mỗi ngày có bạn nào nghỉ học là em thấy thiếu vắng và nhớ.
Em biết những lúc em bịnh không đến trường, hai bạn em Julie và Cathy cũng có cảm giác như em vậy!