1.000 Tỷ Đô Dự Trữ...
Tin đài Quốc tế Pháp RFI ghi nhận được Hội nghi APEC cấp bộ trưởng, đã không đưa vào nghị trình cấp thưởng đĩnh đề nghị của Mỹ biến khu vực APEC thành vùng thương mại tự do trong năm nay. Trong khi TT Bush của Mỹ đi Đông Nam Á, đến Songapore trước rồi mới sang VN họp thượng đĩnh, và sau đó đi Nam Dương, thì Chủ tịch Hồ cẩm Đào của TC đi thẳng vào Đà nẵng, có Cam Ranh quân cảng tốt nhứt trong vùng, có Hội An thành phố Trung Hoa theo kiểu cỗ đại, mới ra Hà nội dự thượng đĩnh APEC và sẽ đi An độ, Pakistan tức vùng Nam Á. Người ta thấy Mỹ và TC đều xem vùng Á Châu Thái Bình Dương là quan trọng. Nếu Mỹ xẹt vào được An độ nhờ vấn đề nguyên tử, và cấm chốt được ở VN nhờ gỡ CPC cho Hà nội và và đưa vào WTO, thì TC cũng mở rộng ảnh hưởng ở Nam Á, từ Hà nội Chủ tịch Hồ cẩm Đào đi An độ và Bác Kinh sau khi đặt được bước chân khổng lồ sang Phi Châu qua đại hội mấy chục nưóc Phi châu ở Băc Kinh trước mấy tuần hội nghị APEC khai diễn..
Thêm một tin chấn động thế giới về TC. Trước APEC một thời gian ngắn TC đã đạt được số ngoại tệ dự trữ tương đương với 1.000 tỷ Đô la Mỹ. Theo phân tích của nhà kinh tế Roach, làm cho Ngân hàng Morgan Stanley, với đà phát triển kinh tế theo hướng hiện tại, năm 2025, kinh tế của TC sẽ vượt qua Mỹ.
Và một tin chấn động khác về Mỹ, nhưng bất lợi cho chánh quyền do Đảng Cộng Hòa mà TT Bush là người lãnh đạo. Đảng Dân Chủ nay đã kiểm soát được lưỡng viện Quốc Hội Mỹ. Với ảnh hưởng nghiệp đoàn rất lớn và với cái nhìn không thiện cảm mấy đối với TC được chánh quyền của đảng Cộng Hoà Mỹ lâu nay quá dễ dãi trong chánh tri, ngoại giao và giao thương với TC, con số ngoại tệ dự trữ kếch sù này sẽ đưa đến những hệ quả tốt ít xấu nhiều cho TC, trong cũng như ngoài nước Trung Quốc.
Trong tình hình đó, nhà báo Mark Trumbull của The Christian Science Monitor cho biết 1.000 tỷ đó trước nhứt sẽ làm cho các siêu cường trên thế giới phải hết sức dè dặt với TC. Đó là một nhắc nhở cho các siêu cường ngoại quốc nhớ rằng Đảng Nhà Nước CS chẳng những muốn chỉ đạo nền kinh tế của TC mà còn muốn chỉ đạo nền kinh tế thế giới nữa. Trước tiên là Mỹ, một siêu cường kinh tế đã từng chỉ đạo nền kinh tế thế giới lâu nay, bừng con mắt dậy thấy TC trở thành đối thủ đáng gờm của mình. Mỹ giựt mình thấy TC tiến quá nhanh, chỉ trong hai thập niên chuyển sang kinh tế thị trường, mà kinh tế tài chánh đã phát triễn vượt bực như vậy.
Sớm muộn gì các nưóc lớn trong hệ thống thương mại tự do WTO sẽ có phản ứng. Chủ nghĩa bảo hộ thương mãi, bảo hộ nông nghiệp, một vấn đề tranh luận của chánh quyền, nhiều cuộc biểu tình của dân chúng nhiều nước chưa có giải pháp sẽ đến đối với Bắc Kinh. Hàng hoá Made in China sẽ bị hạn chế vào các thị trường lớn của thế giới như Mỹ và Liên Au. Các vụ kiện TC phá giá ở Au và Mỹ Châu ngày càng nhiều. Nhà phân tích kinh tế Stephen Roach, của Ngân hàng Morgan Stanley ở New York, viết tiên đoán sớm muộn gì các nước cũng sẽ phải đối phó với việc nhập cảng tràn ngập lãnh thổ Tây Phương của hàng hoá TC. Nhiều triệu chứng của các nước đã bộc lộ. Nhiều chánh quyền đang tranh luận về sự lợi hại của xu hướng kinh tế toàn cầu. Nhiều phong trào nông dân, công nhân và nghiệp đoàn đã chống đối TC phá giá thị trường. Nhiều tổ chức bảo vệ nhân quyền đã chống đối TC bóc lột công nhân TC, trả công xá quá thấp ở vùng Thượng Hải, Hồng kông là cái nôi chuyển sang kinh tế thị trường của TC.
Thứ đến số ngoại tệ dự trữ này cũng là dấu chỉ một mất quân bình trong nền kinh tế TC. TC đã quá đặt nặng vai trò của xuất cảng. Có thứ gì là xuất cái nấy. Xuất cảng quá nhiều nên tích lũy nhiều nên ngoại tệ dư thừa mới lớn như vậy. TC không chú ý đến người dân trong nước nên tiêu thụ không phát triển. Tuy Đảng Nhà Nước TC đã thấy sự mất quân bình đó, TC có cố gắng chuyển hướng sang nền kinh tế tiêu thụ nội địa nhưng vì công xá thấp, đại đa số dân không có mãi lực mạnh.
Một câu hỏi đặt ra là nền kinh tế thế giới sẽ như thế nào khi mô thức đổi mới kinh tế mà không đổi mới chánh trị của TC thất bại. Giả sử người dân TQ đã quá thiệt thòi, quá mất tự do vì bất công, tham nhũng do chánh quyền độc tài gây ra trong nền kinh tế tự do, trong chế độ tư bản nhà nước. Dấu chỉ bất ổn xã hội đã thấy khói rồi, với hố sâu ngăn cách nghèo giàu, thành Bắc Kinh đã đưa ra kế hoạch chửa cháy giúp cho nông thôn và nông dân. Nhưng nhà cầm quyền đảng bộ các tỉnh, huyện không nghe, tìm cách lách để bảo lưu quyền lợi của mình. Nếu nền kinh tế tư bản nhà nước ở TC bị nhân dân làm lung lay hay sụp đổ, thì TC với nền kinh tế vượt Mỹ, thì chuyện gì sẽ xảy ra cho nền kinh tế thế giới.
Tóm lại việc TC đạt được số ngoại tệ sở hữu dự trữ kếch xù là dấu hiệu làm cho xu thế kinh tế hoàn cầu bị các siêu cường Tây Phương xét lại và bị nghi ngờ hơn. Mỹ sẽ dè dạt hơn với TC. Con số đó cũng là dấu chỉ nói lên thế mất quân bình của nền kinh tế TC quá chú trọng xuất xảng mà hy sinh quyền lợi của người dân tiều thụ.
Nay đảng Dân Chủ đã kiểm soát lưỡng viện Quốc Hội. Với cái nhìn dè dặt và không thiện cảm đối với chánh quyền Bush từ lâu đối xử quá dễ dãi với TC, với truyền thống bảo hộ mậu dịch và khuynh hướng giữ việc làm cho ngưòi lao động Mỹ, với ảnh hưởng của nghiệp đoàn và hiệp hội nông dân từ lâu đã thường than phiền việc hàng TC tràn ngập Mỹ, cú sốc 1.000 tỷ Đô la của TC sẽ làm cho ngoại thương TC găp khó khăn, bị hạn chế hơn ở thị trường lớn nhứt thế giới là Mỹ. Còn trên thế giới, Mỹ lại càng thủ thế hơn với TC vì đã xuất hiện như một đối thủ đáng gờm về kinh tế, chánh trị, và quân sự.