Hôm nay,  

Tội Ác: Hai Vợ Chồng Cùng Giết Người Hàng Loại Ở Perth

13/11/200600:00:00(Xem: 3110)

Tội ác: Hai Vợ Chồng Cùng Giết Người Hàng Loại Ở Perth

(Tiếp theo số 485...và hết)

Ngày 5 tháng Mười Một chúng bắt cóc Denise Brown trong khi cô gái 21 tuổi này đang đứng chờ xe buýt trên xa lộ Stirling Highway. Denise là một thư ký kế toán làm việc bán thời ở Perth và dành hết thời gian rảnh rỗi đến vui chơi tại các vũ trường. Cô sống chung với người bạn trai và một cặp vợ chồng trong căn nhà ở Nedlands. Denise vui chơi đêm cuối cùng tại Coolbellup Hotel với một người bạn gái. Cô nhận lời đề nghị cho đi nhờ xe từ vợ chồng Birnies, ngay trước Stoned Crow Wine House ở Fremantle. Một người bạn thân sau này nói rằng: “Denise là người rất vui tính luôn sẵn lòng giúp đỡ bất cứ ai. Cô ấy rất cả tin. Có lẽ đó là lý do tại sao cô ta đã không suy xét cẩn thận khi chấp nhận lời đề nghị cho đi nhờ xe.”
Denise đã bị dí dao đưa tới căn nhà ở Willagee, bị xích chân vào giường và bị hãm hiếp liên tục. Buổi trưa hôm sau cô ta bị đưa tới một cánh rừng thông ở Wanneroo. Trên đường đi đến đó vợ chồng Birnies suýt bắt được thêm một nạn nhân nữa. Sau khi Davie Birnie bị bắt, một nữ sinh viên 19 tuổi khai với cảnh sát rằng cô đã được một cặp vợ chồng đề nghị cho quá giang, hai người mà sau này cô nhận diện từ các tấm ảnh trên báo chính là Catherine và Davie Birnie.
Sau khi hết giờ học tại trường đại học, cô sinh viên này đi bộ dọc theo con đường Pinjar Road, ở vùng Wanneroo, thì một chiếc xe đỗ lại ngay bên cạnh. Có hai người ở phía trước và một người ngồi gục xuống ở ghế sau. Sau này cô nhận thấy người ngồi ở ghế sau có lẽ là Denise Brown. Cô sinh viên kể rằng: “Tôi cảm thấy không thoải mái. Người đàn ông lái xe và một phụ nữ ngồi ở ghế trước. Người tài xế cứ nhìn xuống, chứ không nhìn tôi và người đàn bà uống một lon UDL (một loại coke pha rượu). Tôi nghĩ bà ta uống UDL vào giờ đó là điều rất lạ. Suốt thời gian đó người tài xế đã không nhìn tôi, và chỉ có người đàn bà nói chuyện. Tôi trả lời: ‘Cảm ơn, tôi không cần quá giang vì nhà ở cuối đường’.
“Họ tiếp tục đậu xe ở đó và tôi nhìn vào ghế sau thì thấy một người rất nhỏ con với mái tóc mầu nâu. Tôi nghĩ người này chắc là con trai hoặc con gái của họ đang nằm ngủ ở ghế sau. Người này trong tư thế ngủ ngồi và từ mái tóc cắt ngắn, trông giống một cậu con trai nhưng vì lý do nào đó tôi có cảm giác đó là một người con gái. Tôi nói với họ lần nữa tôi không muốn đi nhờ xe bởi vì cần đi bộ để tập thể dục. Người đàn ông ngước mắt nhìn tôi lần đầu tiên trước khi hướng mắt sang nơi khác.
“DDến lúc đó có nhiều chiếc xe chạy tới và tôi bắt đầu tiếp tục đi bộ, nhưng họ vẫn ngồi trong chiếc xe đậu ở đó. Cuối cùng chiếc xe nổ máy và chạy trên con đường Panjar Road tới hướng rừng thông. Cho mãi tới khi tôi nhìn thấy một tấm ảnh của Catherine thật rõ trên báo tôi mới nhận ra họ. Một người nào đó phải đã bảo vệ tôi ngày hôm đó. Tôi không biết điều gì sẽ xảy ra với tôi nếu đã bước lên chiếc xe đó.”
Khi cảm thấy an toàn trong khu rừng thông, Davie Birnie đã hiếp Denise Brown trên xe trong khi cặp vợ chồng này chờ trời tối. Sau đó chúng lôi cô gái ra khỏi xe và Davie đã tấn công cô ta lần nữa. Dưới ánh đèn pin của Catherine, Davie đã đâm con dao vào cổ của Denise trong khi hắn hiếp cô ta. Nạn nhân đã không chết liền. Catherine, vẫn cầm cây đèn pin, tìm được một con dao lớn hơn và thúc giục người chồng đâm nạn nhân lần nữa. Hắn đã đâm cho tới khi Denise nằm yên dưới chân hắn. Nghĩ rằng cô gái đã chết, chúng đào một cái hố cạn và đặt xác nạn nhân xuống đó. Trong khi chúng lấp đất, Denise đã ngồi bật dậy. Davie chộp lấy một cây rìu và đánh thật mạnh vào đầu cô ta. Khi Denise ngồi dậy lần nữa, hắn đã quay lưỡi rìu lại và bổ thật mạnh làm sọ cô gái vỡ làm đôi. Sau đó chúng lấp đất cái hố lại.
Hành động giết chết Denise Brown quá tàn bạo đã có một tác động xấu đối với Catherine Birnie. Ả rất thích hành động tình dục với các nạn nhân, và không quan tâm các phụ nữ này bị xiết cổ hoặc bị đâm tới chết. Nhưng sau vụ giết người cuối cùng, ả quyết định không thể trải qua lần nữa. Điều này có thể giải thích lý do tại sao Catherine đã để cho nạn nhân không bị trói ở một mình trong phòng ngủ.
Sau này Catherine nói với cảnh sát rằng: “Tôi nghĩ sớm muộn gì tôi phải quyết định chấm dứt hành động giết người lu bù này. Tôi đã đến giai đoạn không biết phải làm gì. Tôi nghĩ tôi đã quyết định cho cô ta một cơ hội. Tôi biết Davie sẽ giết chết cô ta, và có lẽ sẽ hành động buổi tối hôm đó. Tôi nghĩ nếu một điều gì đó không xảy ra mau lẹ hành động giết người sẽ tiếp tục và chẳng bao giờ chấm dứt. Thật sâu trong đầu óc tôi là một nỗi lo sợ khác. Tôi có nỗi lo sợ thật lớn rằng tôi sẽ phải chứng kiến thêm một vụ giết người nữa tương tự Denise Brown, cô gái mà Davie đã giết chết bằng một cây rìu. Tôi muốn tránh điều này bằng mọi giá. Khi khám phá cô gái đã trốn thoát, tôi cảm thấy lạnh xương sống vì sợ. Tôi nghĩ: ‘Davie sẽ rất tức giận. Tôi nên nói với anh ta những gì đây"’”
Khi bị giải đến tòa án, Davie Birnie bị còng tay với một cảnh sát viên và mặc một bộ quần áo làm việc mầu xanh bạc phếch, đi giầy thể thao và vớ trắng. Trong khi Catherine Birnie đi chân đất và cũng bị còng tay với một cảnh sát viên, mặc một chiếc quần jean xanh và chiếc áo sơmi mầu nâu nhạt. Họ không bầy tỏ một chút xúc cảm nào khi các lời buộc tội được đọc lớn. Cả hai đều không có người đại diện. Không có lời tự biện hộ, và chính thức bị từ chối tại ngoại, và cặp vợ chồng Birnies bị gửi trả lại nhà giam.
Vào ngày 10 tháng Hai, 1987, một đám đông rất lớn tụ tập bên ngoài Tòa Tối Cao Perth. Khi Davie và Catherine Birnie được chở đến tòa trong một chiếc xe tù, đám đông đòi hỏi áp dụng trở lại án tử hình. Họ la lớn “Treo cổ những tên chó đẻ!” Dưới sự bảo vệ của một lực lượng cảnh sát rất hùng hậu, cặp vợ chồng giết người này đã được đưa vào xà lim trong tòa án.

CẢNH BÁT NHÁO Ở TÒA

Bill Power, người phóng viên tường trình phiên xử, mô tả sự xuất hiện của cặp vợ chồng Birnies ở Perth Supreme Court là một trong những kinh nghiệm khiếp sợ nhất mà ông ta đã trải qua trong sự nghiệp phóng viên. Bill nói rằng: “Chẳng có điểm gì nổi bật về Davie và Chatherine Birnie khi họ xuất hiện lần đầu tiên ở tòa để chính thức bị buộc tội bắt cóc, hãm hiếp và giết chết các phụ nữ trẻ tuổi mất tích trên đường phố Perth.


“Hai người này chẳng có gì đặc biệt, một cặp tình nhân trông rất bình thường mà bạn có thể nhìn thấy đang làm việc tại một cây xăng ở vùng thôn quê. Davie là một người đàn ông nhỏ con và rất gầy ốm và Catherine trông rất buồn tẻ, có bộ ngực tương đối nở nang và khuôn mặt u sầu. Cả hai đều bị xích tay với các cảnh sát viên. Davie Birnie xuất hiện trước tiên tại cầu thang của xà lim bên dưới tòa án và trông hoàn toàn không thích hợp với vẻ uy nghi của tòa nhà Perth Supreme Court. Đứng ở ghế bị cáo hắn đảo mắt nhìn lực lượng cảnh sát, các nhân viên tòa án và rất đông các phóng viên báo chí trong khi Catherine bước lên cầu thang để vào phòng xử.
“Kẻ giết người hàng loạt gầy nhẳng này đủ để thu hút sự chú ý của mọi người nhưng không có gì có thể làm cho tôi sẵn sàng đón nhận giây phút khi nhìn thấy Catherine Birnie xuất hiện ở cầu thang dẫn tới bục bị cáo, nơi mà bản cáo trạng được đọc lớn cho họ nghe. Nếu bạn có bao giờ nhìn thấy một con mèo rừng vụt chạy mất, bạn hãy tưởng tượng con mèo rừng đó đứng trong cầu thang bằng gỗ chật hẹp này. Catherine Birnie chống cự lại các viên cảnh sát và không cho phép họ chạm tay vào người, ả la hét và nhổ nước bọt vào họ cho tới khi bước tới ghế bị cáo và nhìn thấy người yêu Davie. Chỉ đến lúc đó người đàn bà này mới dịu cơn thịnh nộ xuống.
“Sự bất thường trong sự xuất hiện của Catherine tiếp tục khi Davie Birnie đứng trước tòa để nghe các lời buộc tội và Catherine được phép ngồi xuống cái ghế dài bằng gỗ ngay sau lưng Davie. Trong khi quan tòa đưa ra các lời lẽ chống lại hắn, Davie Birnie đứng bất động với hai tay xiết chặt sau lưng. Điều mà tôi chứng kiến kế tiếp có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ quên cho tới khi nhắm mắt, trong khi các lời buộc tội bắt cóc, hãm hiếp, tra tấn và giết người ghê rợn được đọc lên chống lại y, Catherine Birnie đã cúi người và với tay xoa nhẹ bàn tay của Davie Birnie. Đây có lẽ là sự bộc lộ tình yêu bất tử lần đầu tiên xảy ra trên bục bị cáo của tòa Tối Cao Tây Úc.” Davie Birnie cuối cùng nhận bốn tội giết người và một tội bắt cóc và hãm hiếp. Sự nhận tội mau lẹ này giúp gia đình của các nạn nhân không trải qua sự đau đớn về tinh thần của một phiên xử kéo quá lâu. Sau đó hắn đã nói với một thám tử rằng: “DDó là những gì mà ít nhất tôi có thể làm được cho họ.” Catherine Birnie không bị đòi hỏi nhận tội trong khi các luật sư chờ một bản tường trình về tâm thần để xác định tình trạng sức khỏe tinh thần của y thị. Catherine bị gửi trả về nhà giam để xuất hiện trở lại tòa trong cuối tháng đó.
Chánh án Wallace đã tuyên phạt Davie Birnie bản án tù chung thâm tối đa. Ông nói rằng: “Luật pháp không đủ mạnh để bầy tỏ sự kinh hoàng của cộng đồng đối với kẻ giết người bạo dâm này, y đã tra tấn, hãm hiếp và giết chết bốn phụ nữ trẻ. Theo ý kiến tôi, Davie John Birnie vô cùng nguy hiểm với xã hội, do đó hắn không bao giờ nên được thả khỏi nhà tù.” Davie đã đứng run rẩy trên vành móng ngựa trong khi bản án được đọc lớn. Sự làm ra vẻ can đảm đã trở lại khi hắn bị dẫn tới chiếc xe van của cảnh sát. Trong khi đám đông giận dữ đòi treo cổ hắn, Davie đã đưa hai bàn tay lên miệng và thổi một cái hôn gió về phía họ.
Được cho là có đầu óc đủ lành mạnh để tự biện hộ, Catherine Birnie thú nhận việc làm của mình trong các vụ giết người này và bị kết án ngày 3 tháng Ba, 1987 trong tòa Perth Supreme Court. Catherine đứng trên bục bị cáo, nắm chặt tay Davie Birnie, gã đàn ông đã đưa ả vào con đường tra tấn, hãm hiếp và giết người.
Trong suốt phiên xử cặp vợ chồng này nói chuyện thì thầm và mỉm cười với nhau trong khi tòa được nghe về thời gian 35 ngày gieo rắc kinh hoàng của chúng. Thỉnh thoảng Catherine vỗ nhẹ vào cánh tay của người yêu. Một bác sĩ tâm thần xuất hiện ở tòa nói rằng: “Người đàn bà này lệ thuộc hoàn toàn vào Davie Birnie, và chắc chắn bị làm hại bởi sự ảnh hưởng độc ác của y. Đây là trường hợp cá tính lệ thuộc tệ hại nhất mà tôi đã nhìn thấy trong suốt cuộc đời làm việc là một chuyên gia tâm thần.”
Chánh án Wallace đã không một chút do dự khi đưa ra cùng bản án mà ông đã tuyên phạt Davie Birnie. Ông nói rằng: “Theo ý kiến tôi, cô không bao giờ nên được thả tự do để sống với Davie Birnie. Cô không bao giờ nên được phép gặp y lần nữa.” Trong khi bị đưa ra khỏi phòng xử, người đàn bà gầy guộc có sáu đứa con này đã liếc nhìn lần cuối người đàn ông đã ảnh hưởng quá mạnh mẽ và quá độc hại đến đời sống của cô ta.

ĐỜI SỐNG TRONG TÙ CỦA CẶP ÁC PHU ÁC PHỤ

Trong nhà tù, Davie Birnie đã bị hành hung nhiều lần và đã toan tính tự sát trong cuối năm 1987, và cuối cùng được chuyển tới dẫy xà lim dành cho các tử tội cũ của nhà tù Fremantle Prison để bảo vệ tính mạng của hắn. Trong bốn năm đầu tiên cặp vợ chồng Birnies đã gửi cho nhau tổng cộng 2600 lá thơ, nhưng họ không được phép liên lạc bằng điện thoại hoặc thăm nhau.
Trong năm 1992, các thám tử từ biệt đội điều tra tội ác đã ban cho Davie Birnie một ân huệ hiếm có khi đưa y ra khỏi nhà tù để tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Họ chở hắn suốt 5 tiếng đồng hồ vòng quanh thành phố Perth trong hy vọng rằng hắn có thể thú nhận thêm các vụ giết người khác nữa. Nhưng đã chẳng có gì xảy ra. Trong năm 1993 chiếc máy điện toán cá nhân của Davie đã bị tịch thu từ xà lim trong nhà tù Causrina Prison, khi người ta khám phá nó có chứa đựng các soft-ware khiêu dâm.
Ngày 22 tháng Giêng, 2000, người chồng đầu tiên của Catherine Birnie, Donald McLaughlan, qua đời một cách đột ngột ở Busselton, một tỉnh nhỏ ở Tây Úc. Ông ta 59 tuổi. Catherin nạp đơn xin dự đám tang của của người chồng cũ nhưng bị từ chối. Theo luật lệ Tây Úc, Davie và Catherine Birnie sẽ được quyền xin ân xá trong 20 năm sau khi chúng phạm các tội ác tàn bạo này. Nhưng dường như có rất ít khả năng bất cứ hội đồng cứu xét phóng thích nào sẽ đi ngược lại đề nghị của Chánh án Wallace rằng họ sẽ chết trong tù.
Trong tháng Giêng, 2000, quyền Bộ trưởng Tư Pháp Tây Úc, Kevin Prince, nói rằng mặc dù cặp vợ chồng Birnies có thể được cứu xét phóng thích trong năm 2007, nhưng ông nghĩ họ sẽ chẳng bao giờ được thả tự do trừ phi trở nên quá ốm yếu vì tuổi già. Tuy nhiên nỗi lo sợ Davie Birnie được phóng thích đã biến một một lần và mãi mãi vào lúc 4:40 am ngày 2 tháng Mười, 2005, khi tù nhân 55 tuổi này được tìm thấy treo cổ trong xà lim của nhà tù được canh gác rất cẩn mật Casuarina Prison ở Perth. Không có sự khả nghi nào trong cái chết này. w

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
Cảnh sát lập hồ sơ khởi tố Nguyen về tội bạo lực gia đình, say, và 2 tội gây nguy hiểm cho trẻ em. Nguyen được tạm rời nhà tù quận Polk County Jail vào sáng Thứ Sáu 29/11/2019.
Mười người đã bị bắn tại Khu Phố Pháp ở thành phố New Orleans vào sáng Chủ Nhật, 1 tháng 12, theo cảnh sát cho biết.
Diễn cẩn thận từng bước, hết sức chậm rãi đi xuống đồi do bờ triền dốc đứng. Hân đi sau tay phải ôm chặt tay trái Diễn và nửa thân xô nghiêng ép vào người anh.
Như chúng ta biết, đảng SPD (Đảng Dân chủ Xã hội Đức) đã tìm kiếm lãnh đạo mới từ sáu tháng nay. Vào mùa hè 2019, nhà lãnh đạo đảng trước đó Nahles đã từ chức sau các cuộc tranh giành quyền lực nội bộ. Có nhiều ứng cử viên nhưng sau cuộc bầu cử sơ bộ chỉ còn hai cặp vào chung kết.
Hàng triệu người nghèo có thể bị mất phiếu thực phẩm (food stamps) quan trọng theo những thay đổi luật lệ được đề nghị bởi chính phủ Trump.
Con sông Hoàng Hạ chảy xuyên qua trấn Hoàng Hoa quanh năm xanh biếc, nước từ miền tuyết lãnh tan ra nên tinh khiết vô cùng.
Lý do để viết bài này là vì bản thân người viết có sai lầm cần bày tỏ. Tuy rằng sai lầm đã hiệu đính, nhưng cũng cần nói ra, vì Đức Phật đã dạy rằng hễ sai thì nên tự mình bày tỏ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.