Có lần nhìn một cặp ngồi nói chuyện với nhau, tôi có ý nghĩ ngộ nghĩnh là nếu họ đọc được ý nghĩ của nhau, họ sẽ không gặp nhau nữa. Và nếu ai cũng đọc được ý nghĩ của nhau thì...nhân loại có thể bị tiêu diệt. Nhưng khi bắt đầu yêu Dung, tôi chỉ mong "nhân loại bị tiêu diệt". Tôi ước gì có phép lạ làm cho cô đọc được ý nghĩ của tôi. Phải chi cô biết tôi yêu cô với tất cả tấm lòng. Tôi đã ngồi trước mặt Dung gần một tiếng đồng hồ. Tôi muốn nói tôi yêu cô nhưng không biết nói thế nào cho cô hiểu. Cô đàng hoàng và ngây thơ quá; còn tôi thì không dám nói rõ ràng.
-Dung có hay đọc tiểu thuyết…tình không"
-Ba má Dung không cho.
-Đoạn Trường Tân Thanh cũng là tiểu thuyết tình bằng thơ.
-Ba má Dung nói cô Kiều không đứng đắn. Học thì học cho biết vậy thôi, chứ…
-Dung có hay xem phim không"
-Có, phim hoạt hoạ.
-Thích tắm biển không"
-Khi má Dung đi thì Dung mới đi.
-Vậy thôi, hôm nào mình đi lên chùa…
-Phải, đi với ngoại.
Cứ thế mối tình đơn phương của tôi kéo dài như vô tận.
Có hôm tôi đứng ở một góc đường nhìn về phía cổng trường Gia Long. Tôi đợi suốt nửa tiếng đồng hồ mới thấy Dung ra. Cô lên xe, đạp một mạch, không hề nhìn qua hai bên, không hề thấy tôi. Tôi có cảm tưởng như nếu tôi lái xe hủ lô tông vào cô thì cô cũng không biết.
Thế rồi một hôm thằng Lâm, thằng bạn học tinh ranh nhất của tôi và cũng là anh cô cậu ruột của Dung, bày cho tôi một kế:
-Mầy mua ba cái vé xi-nê. Mầy một cái, còn hai cái mầy đưa tao. Tao sẽ cho Dung và em nó, con bé Liên. Tao nói với Dung là vé tao mua ủng hộ quỷ “Đồng Bào Thượng Tị Nạn Cộng Sàn” nhưng bận học thi, không đi được. Mầy vào trong rạp trước, thế nào Dung và em nó cũng vào ngồi cạnh mày. Nhớ can đảm lên một chút. Cầm tay, cầm luôn... cả chân nghe. Bé Liên mới 4 tuổi, ham xem phim, không biết gì đâu.
Nghe nói có chiếu phim “Bạch Tuyết và bảy chú lùn” tại một rạp khá sang, tôi đến mua 3 vé có số ghế ngồi tận phía sau, nơi kín đáo nhất ở sát tường. Tôi giao cho Lâm 2 vé, còn một vé tôi giữ. Tôi vào rạp rất sớm, mũ kéo sụp xuống tận mắt giống như nhà trinh thám Sherlock Holm đang hành nghề và ngồi chờ. Đang chiếu phim thời sự thì Dung vào cùng với … bà ngoại cô ấy. Hai người nhìn tới nhìn lui rồi đi đến hàng ghế tôi. Bà cụ xua tay, bảo Dung vào trước, nhưng Dung lại nhường cho bà, thành ra bà đến ngay cạnh tôi, còn Dung thì ngồi phía ngoài cùng, sát lối đi. Chưa ngồi xuống ghế bà cụ đã cho tay vào túi lấy trầu cau bỏ vào miệng nhai bỏm bẻm.
-Này, cậu hai! Phin có nói tiếng Diệt không"-Bà vừa nhai trầu, vừa nói, vừa ngồi xuống.
-Dạ, có phụ đề tiếng Việt
-Có tiếng Diệt phụ thêm hả" Nói hai thứ tiếng hả" Zdậy tiếng chính là tiếng gì" Tiếng Tây hả"
-...
-Cậu nói lớn một chút. Tôi hơi lảng tai.
Tôi nói bừa:
-Dạ …đúng.
-Cũng được.
Tôi thấy Dung xoay mặt qua phía tôi. Trong ánh sang yếu ớt, tôi thoáng thấy Dung có vẻ lúng túng. Một lát sau tôi rời chỗ đi mua kẹo và trở lại. Một lát sau tôi lại rời chỗ đi mua đậu phộng rang. Tôi bồn chồn, không ngồi yên được. Bà cụ nói:
-Cậu hay đi, ngồi phía ngoài cho tiện, được chớ"
-Dạ được-Tôi mừng quá trả lời.
Bà cụ ngồi qua chỗ tôi, rồi bảo Dung ngồi vào chỗ bà. Vậy là tôi ngồi ngay cạnh Dung, phía ngoài cùng. Tôi nói nhỏ:
-Ủa, Dung hả"
-Anh cũng ủng hộ quỹ “Đồng Bào Thượng Tị Nạn Cộng Sản” hả"
-Phải.
Được hơn nửa phim tôi chợt nhớ lời thằng Lâm, uống thuốc liều đưa tay qua cầm lấy tay Dung. Cô khẻ hất tay tôi ra nhưng tôi nghĩ “trót phóng lao thì phải theo lao”, nên lại đưa tay qua cầm chặc lấy tay Dung. Dung cố rút tay ra. Tôi nói hơi lớn:
-Em làm ơn để yên chút đi.
-Cái gì" À phải, thiệt bất lịch sự. Họ chẳng để yên cho mình xem phim. Đã cấm hút thuốc mà cứ phì phèo-Bà cụ nói.
Tôi nghe Dung cười khúc khích. Tôi cười theo. Bà cụ cũng cười:
-Phim vui thật.
Tôi bóp tay Dung hơi chặc, cảm thấy như có một luồng điện êm êm từ tay cô truyền qua. Tôi cảm giác rất rõ ràng cô cũng cảm thấy như tôi vì tay cô đang run run và mạch máu đập rất nhanh. Trong bóng tối nhá nhem tôi thấy mặt cô như ngây dại. Tôi định đánh liều hôn lên má cô, nhưng thấy bà cụ vừa xoay mặt qua, nên tôi sợ.
-Đi tiểu một chút- Bà nói và rời ghế.
Chờ bà cụ đi xa, tôi choàng tay qua vai Dung rồi nghiêng mặt hôn lên má, lên trán và cuối cùng lên môi Dung. Cô khẻ đẩy tôi ra nhưng rồi để yên. Tôi cảm thấy môi cô đang nhúc nhích và người cô run lên. Một lát sau Dung khẻ xô tôi ra:
-Coi chừng ngoại.
Sau lần ấy, tôi tưởng tôi có thể tiến xa thêm chút nữa, chỉ một chút nữa thôi, nhưng không. Một lần tôi gặp Dung ở gần cổng trường Gia Long, cô nói:
-Anh đừng gặp Dung ở đây, người ta biết.
-Vậy ở đâu"
-Khoan đã.
-Sao"
-Dung sợ quá. Sợ học không được.
-Việc gì mà học không được.
-Nó ảnh hưởng dữ lắm. Nguyên một tuần nay, nó cứ lảng vảng..
-Cái gì lảng vảng"
-Cái…trong rạp.
-Vậy hả" Tiếp tục, nó quen đi.
-Thôi.
-Em thay đổi. Em có người khác.
-Đừng nói bậy. Em muốn học đến nơi đến chốn.
-Nhưng hai ngày nữa anh đi rồi.
Tôi thoáng thấy mặt Dung có vẻ như hốt hoảng và tái đi. Cô hỏi:
-Anh đi đâu"
-Nhập ngủ.
-Sao lại vậy" Anh có thể học tiếp mà.
-Trước sau gì cũng đi mà. Sau đó tiếp tục học văn khoa hay luật cũng được.
-Như vậy tụi mình đâu có gặp nhau được nữa.
-Em thích vậy mà.
-Sao đột ngột vậy" Anh đi lính gì"
-Anh ghi tên tuyển mộ lâu rồi, nhưng hôm nay mới nói với em. Sĩ quan hải quân Nha Trang.
-Sao anh không đi Thủ Đức cho gần
-Vậy là em cũng muốn gần anh.
-Em muốn chớ, nhưng sợ.
-Tết anh về thăm em. Em đợi anh nghe. Hai năm sau chúng ta cưới nhau.
-Em nghe nói hải quân thường xa nhà. Anh bỏ em một mình sao"
-Không. Anh chỉ đi tàu một năm rồi xin làm việc trên bờ hay trên sông. Mai gặp được không"
-Mai chủ nhật. Sáng sớm mai em theo ba má em thăm ông bà nội, khuya mới về.
-Sáng mốt em xuống bến Bạch Đằng tiễn anh nghe.
-Không được đâu. Ba em có nhiều người quen ở đó lắm. Người ta biết. Ngày mốt em lại phải thi cuối môn.
-Vậy anh sẽ đến trường gặp em lần cuối trước khi lên tàu.
-Găp chút xíu thì được. Hay em đứng trong cổng nhìn ra, anh đứng ngoài nhìn vào.
-Cũng được. Anh muốn hỏi một điều: Em có …yêu anh không"
-Không … biết.
-Sao lại không biết. Em có yêu anh không"
-. . .
-Thôi được. Ngày mốt em đi học sớm một chút. Nếu em ôm cặp đứng ở gốc cây nhìn ra đường là em yêu anh; không thì xem như em đã quên anh. Ông anh chú bác của anh sẽ chở anh đi ngang trường khoảng 7 giở 30 sáng.
-Để em xem sao.
Sáng hôm sau anh tôi chở tôi xuống bến tàu. Chỉ mới qua khỏi đường Lê Văn Duyệt mà tim tôi như muốn nhảy ra. Gần đến trường Gia Long, tôi định bảo anh tôi quay lui, rẽ qua đường khác. Tôi nghĩ rằng Dung sẽ không ôm cặp đứng đợi. Tôi sợ sự thật. Thà tôi không biết gì cả. Tôi muốn tự lừa dối mình. Đến mà không thấy Dung, tôi sẽ đau khổ biết bao nhiêu trong cuộc hành trình lênh đênh trên biển suốt một ngày và trong những ngày sau đó. Nhưng rồi tôi vẫn để anh tôi chở ngang qua trường . Chỉ có vài nữ sinh đang hấp tấp đi vào cổng. Đến ngay cổng trường, tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực một lần nữa. Dung đang ôm cặp đứng bên gốc cây. Dù ở khá xa nhưng tôi vẫn nhận ra được đôi mắt cô rất buồn và ươn ướt. Tôi định nhảy xuống xe đến với Dung thì cô đã quay người đi, hấp tấp bước vào cổng.
Đó là lần cuối cùng tôi thấy Dung. Đó là mối tình không trọn vẹn cách đây 35 năm. Chúng tôi liên lạc thư từ với nhau trong vòng 8 tháng rồi thôi. Bức thư cuối cùng cô viết chỉ vỏn vẹn có ba câu:
Anh,
Bao giờ em cũng yêu anh nhưng vì một lý do riêng khó nói, chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Nhận được thư này xin anh đừng gởi thư cho em. Có gởi, thư cũng bị trả lui.
Tôi đã không gởi cho cô thêm một lá thư nào nữa. Tôi cảm thấy cô đã cương quyết. Tôi không muốn tìm hiểu thêm. Tôi biết Dung nói thật và tôi không muốn cô ấy phải phiền lòng vì tôi. Tôi nghĩ như thế mới thật sự là yêu. Dù sao, đã 35 năm qua, đã lập gia đình, nhưng không bao giờ tôi quên được hình ảnh một cô nữ sinh ôm cặp đứng bên gốc cây nhìn ra đường, nước mắt rưng rưng, rồi hấp tấp đi vào trong cổng. Cách đây 5 năm tôi trở về Việt Nam. Tôi có đến thăm trường cũ Chu Văn An, xong ghé đến trường Gia Long, nay là Nguyễn Thị Minh Khai. Tôi thấy có một nữ sinh ôm cặp đứng đợi ai đó trước cổng trường. Trong một thoáng tôi tưởng chừng như đó là người yêu năm xưa và cảm hứng làm bài thơ sau đây.
TRƯỜNG XƯA
Về đây thăm lại trường xưa.
Chu Văn An đó bây giờ là đây.
Bâng khuâng nhớ bạn nhớ thầy,
Nhớ mùi mực tím, thương cây phượng già.
Gia Long qua đó ngẩn ngơ.
Em còn đứng đó đợi chờ phải không
Vẫn trong chiếc áo trắng ngần,
Vẫn u uẩn mắt một lần chia xa,
Vẫn bên chiếc cặp hững hờ.
Một lần gặp gỡ tưởng là trăm năm.
Với tay toan ngắt phượng hồng,
Tặng em thay nụ hôn nồng của nhau.
Giật mình tỉnh giấc chiêm bao,
Ba mươi năm trước tưởng đâu bây giờ.
Tôi có ý nghĩ lạ lùng rằng Dung có thể đọc được bài viết này và nhận thấy hầu như tôi không viết sai lấy một chữ, chỉ cái tên cô ấy được đổi mà thôi.