Lịch sử Mỹ đã chỉ rõ mỗi lần tình hình mới, ï chiến lược mới, chủ thuyết mới. TT Monroe đưa ra thuyết cô lập (Monroeism) để không dính vào tranh chấp của Pháp, Anh và hai nước ấy cũng không được xen vào chuyện ở Mỹ châu để Mỹ yên mà phát triễn. Nhưng khi tình hình thế giới nguy ngập, Mỹ không ngần ngại can dự sâu và mạnh vào thiên ha sựï. Thắng hai thế chiến, Mỹ trở thành đại siêu cường. Trong Chiến Tranh Lạnh, mấy đời Tổng Thống liền, chủ trương Mỹ là ngăn chận CS, ngăn chận không được thì phản công; nhờ vậy Mỹ lãnh đạo Thế Giới Tự Do đến khi hai phần ba Thế giới CS, CS Liên xô, Đông Aâu, sụp đổ, trở thành đệ nhứt siêu cường thế giới. Và bốn nước CS còn sót lại tìm cách làm ăn và làm thân vơi Mỹ.
Nhưng đầu thế kỷ 21 và thiên kỷ thứ 3, chủ nghĩa khủng bố đặt Mỹ trước một tình thế vô cùng khó khăn, nguy hiểm. Nội địa Mỹ, thủ đô kinh tế, chánh trị và kinh tế My,õ bị tấn công. Mạn lưới khủng bố Hồi Giáo cực đoan có mặt khắp hoàn cầu, hoạt động mang tính thế giới, đổ bao nhiêu tội tổ tiên Tây phương lên đầu Mỹ. Trong khi đó, quyền lợi của Mỹ cần phải bão vệ bàng bạc khắp các nước. Trước một kẻ thù như vậy, chủ thuyết ngăn chận và tấn công thời Chiến tranh Lạnh quá lỗi thời. Mỹ phải chiến đấu để sống còn, bão vệ quyên lợi khắp thế giới, và vai trò đệ nhứt siêu cường.
Chủ thuyết Bush chủ trương, lời TT Bush, " Chiến tranh chống khủng bố không phải là chiến tranh phòng thủ. Chúng ta phải đem chiến trường đến kẻ thù, phá tan kế hoạch, và đối đầu với nguy cơ trước khi chúng xảy ra." Không loại bỏ khả năng dùng vũ khí nguyên tử để tiêu diệt những kho tàng, pháo đài chứa vũ khí nguyên tử, sinh hoá mà các nước hung đồ có thể tiêu lòn giúp cho quân khủng bố. Làm sáng tỏ thêm, Phó TT Dick Cheney nói , "Không thể ngăn chận được những nhà độc tài đang có vũ khí giết người hàng loạt trong tay, bí mật cung cấp cho quân khủng bố . Nguy cơ đang chồng chất, chúng ta sẽ không chờ đợi trước khi quá trễ."
Nói chủ thuyết Strike First của TT Bush mới, chớ thực sự chẳng mới mẻ gì. Đó là túi khôn muôn đời, kết tinh từ kinh nghiệm xương máu của những người đã từng sống chết với chiến tranh. Tôn Tử của Trung Hoa cỗ đại, Clausewitz của Đức cận đại chỉ làm cái việc công thức hoá và chép thành sách thôi. Tiên hạ thủ vi cường. Phòng vệ tốt nhứt là tấn công.
Nhưng chủ thuyết Bush sẽ đem lại một số phản ứng. Thứ nhứt, những người chủ trương tài giảm vũ khí nguyên tử sẽ chống đối khả năng dùng nó của TT Bush dù dùng hạn chế. Điển hình là Chủ Tịch Uûy Ban Quân Vụ của Thượng Viện, TNS Carl Levin, người đã liên tục chống đối việc tăng ngân sách cho vũ khí chiến lược của Hành pháp. Thư ù hai là phản ứng của các nước trong Liên minh chống khủng bố. Chỉ nôi việc TT Bush mới chỉ mặt đặt tên Trục Quái Aùc, Iran, Iraq, Bắc Hàn, chớ chưa đánh, mà một số nước ở Aâu châu đã phản ứng, khiến TT Bush và Tướng Powell Ngoại Trưởng phải mất cả tuần để đi " thông cảm". Vì như đã nói khủng bố là một phong trào quốc tế, thế giới bây giờ tương thuộc, kinh tế toàn cầu, quyền lợi các nước chằn chịt với nhau; bứt dây rất dễ động rừng lắm. Nga buôn bán vơi Trung Đông rất lớn. Pháp nhiều quyền lợi ở Bắc Phi đa số theo Hồi Giáo. Trung Công làm sao bỏ Bắc Hàn. Thứ ba và quan yếu nhứt, các siêu cường cũng như nhược tiểu sợ nhơn cơ hội chống khủng bố, Mỹ sẽ thừa thắng xông lên, bành trướng làm bá chủ hoàn cầu. Cứ nhìn những cuộc biểu tình chống toàn cầu hoá kinh tế, nỗi lo sợ kinh tế, tài chánh Mỹ sẽ khống chế thị trường thế giới thì rõ. Tiếng Anh Mỹ là ngôn ngữ chưa chắc hay hơn ai, nhưng kinh tế quân sự Anh Mỹ mạnh đã biến nó thành ngôn ngữ nhiều nước sữ dụng nhứt trên thế giới-- nước chớ không phải người; đông người xài nhứt là tiếng Trung Quốc vì Trung Quốc đông dân nhứt hoàn cầu. Trong khi đó,khuynh hướng Quốc Gia Dân Tộc đang tái phát mạnh tại các nước tiền tiến như ( Tây Aâu ), cũng như các nước thuộc khối thứ ba và các nước vừa tách khỏi gọng kềm CS Liên xô. Việc Mỹ đổ quân trở lại Phi, mới tại Nam Á và Georgia làm cho nhiều nước lớn như Nga, Trung Cộng rất lo ngại. Việc TT Bush tuyên bố đánh phủ đầu khủng bố có thể gây hiểu lầm Mỹ hơn nữa.
Cái gì chớ dấy động phong trào bài Mỹ rất dễ ở các nước nghèo và CS. Người Mỹ thuận tay trái viết và cầm cái bánh bên tay trái để ăn là chuyện thường. Nhưng đó là hình ảnh xúc phạm người Hồi Giáo vì dân này xem tay trái là tay dùng làm vệ sinh sau khi đại tiện. Hambuger là món ăn phổ thông Mỹ, nhưng đa số người Ấn lại xem bò là vật linh thiêng. Chó đối với Mỹ là vật cưng, nhưng người Á Châu đa số, xem đó là vật dưỡng nhân, sống ở đời ăn miếng dồi chó, chết xuống âm phủ biết có hay không. Ngay cả đối người Pháp, dấu hiệu ngón trỏ và ngón cái vòng tròn lại có nghĩa con số không, vô giá trị; Mỹ cho là ï O. K.Đó là khai thác văn hoá, chưa nói đến việc gây mâu thuẩn bằng đề tài bất công nghèo giàu, của CS.
Đồng ý, tiền Mỹ quí, đồ Mỹ tốt. Nhưng văn hoá, phong tục, hoàn cảnh lịch sử mỗi nước khác nhau; không dân tộc nào muốn bị Mỹ hoá. Mỹ chủ trương văn hoá đa dạng nhưng thâm tâm vẫn xem mình là thượng đẳng (Robin Williams) nên thường làm thay nghĩ thế người khác. Kinh nghiệm Mỹ đổ hàng tỷ tỷ đô la để giúp cho các cầm quyền các nước mạnh, nhưng kết quả rất đau lòng người dân đóng thuế Mỹ, vì trên màn ảnh truyền hình thường thấy các cuộc biễu tình " Yankee Go Home."
Do vậy, chủ nghĩa Strike First của TT Bush có thể được thông qua Quốc Hội về mặt thuần túy quân sư.ï Nhưng tâm lý, chánh trị, chánh quyền TT Bush còn phải bỏ nhiều công sức để giải trình, thuyết phục nhân dân và chánh quyền Mỹ cũng như đồng minh.