Làm Đẹp Hay Làm Hại
Trong tuần qua báo chí trong nước phanh phui vụ thẩm mỹ viện nhốt bịnh nhơn ở Saigon. Dư luận phụ nữ trong nước khá xôn xao. Mà phụ nữ VN hải ngoại cũng chú ý không ít vì đi VN vừa du lịch vừa làm đẹp giá rẻ hơn ở ngoại quốc mà còn được các bác sĩ trong nước nói tiếng Việt dễ hiểu nương chiều nhiều hơn -- ít bị đòi thử nghiệm và bị chờ đợi hơn ở các thâm mỹ viện bác sĩ ở ngoại quốc. Phụ nữ VN xôn xao và chú ý vì làm đẹp là một điều mà giới phụ nữ dù nghèo giàu gì cũng muốn. Nhưng đi làm đẹp không đúng sẽ bị làm hại cho sức khoẻ và có khi đến sinh mạng con người.
Đành răng làm đẹp là chịu đựng (Embellir, c'est souffrir) như muốn eo thon thì phải thắt, muốn ngực nở thì phải nâng, muốn tướng đi yểu điệu phải mang giày cao gót, nhứt định không thoải mái như để con người tư nhiên. Khoa học ngày càng tiến bộ, người ta dùng phẩu thuật để làm đẹp, và phụ nữ giao việc làm đẹp cho những nhà chuyên môn có ăn học, do chánh quyền và hội nghề nghiệp như y sĩ đoàn cùng song hành kiểm soát khả năng, điều kiện, và đạo đức hành nghề vì việc làm đẹp tân tiến là một vấn đề chuyên nghiệp y tế, thẩm mỹ, có luật pháp qui định hẳn hòi.
Trở lại vụ vụ thẩm mỹ viện nhốt bịnh nhơn ở Saigon. Tin báo Người Lao động và VN Express, "Ngày 26/9, chị Dương, ở Đồng Nai, đến viện thẩm mỹ Á Châu của bác sĩ Nguyễn Xuân Ái để căng da bụng vùng quanh rốn với giá thỏa thuận 21 triệu đồng. Nhưng từ 12h đến 14h cùng ngày, bác sĩ Ái đã mổ lấy mỡ vùng cách rốn hơn 15 cm và kéo dài suốt vùng bụng dưới. Chị Dương chỉ được tiêm thuốc tê. Khi bị mổ lấy mỡ "ngoài hợp đồng" thấy ra nhiều máu, đau đớn chị la khóc, thậm chí hoảng loạn. Những ngày sau, chị Dương được đưa xuống "nhốt" trong phòng dưỡng bệnh trong tình trạng sức khỏe suy kiệt. Chị bị cấm không được liên lạc với người nhà. Đến chiều 3/10, chị Dương mới trốn được ra ngoài và liên lạc với người thân. Sau đó, vào 19h, Thanh tra Sở Y tế TP HCM và công an phường 4, quận 3 đã tiến hành "giải cứu" chị Dương. Đến gần 20h ngày 3/10, chị Dương đã được chuyển đến cấp cứu tại bệnh viện Chợ Rẫy..... Theo bà Trần Ngọc Anh, tổ trưởng tổ dân phố cho biết, đã có nhiều người đẹp bị "mổ" như chị Dương. Nhiều người cũng bị "nhốt" và phải kêu cứu đến tổ dân phố."
Chưa hết đâu, trước đây còn nhiều vụ khác do các thẩm mỹ viện khác làm hại người đến làm đẹp. Một chị L.T.O (28 tuổi) đã phải vào BV Chợ Rẫy để giải quyết hậu quả của lần nâng ngực mà chị đã thực hiện trước đó gần một năm do thẩm mỹ viện BS Nguyễn Xuân Cương thực hiện. Chị Ng. T.M (30 tuổi) đã phải đoạn nhũ hoa (cắt bỏ cả một phần lớn của vú trái) do biến chứng của việc đặt túi ngực. Còn chị L - nữ thư ký duyên dáng của một Cty nước ngoài - đã thú nhận: Sau khi nghe lời giới thiệu của một người bạn, chị tìm đến một BS chuyên khoa tim mạch (") khá nổi tiếng để "nhờ" đặt túi ngực với giá thoả thuận miệng là 1.000USD. Không ngờ, sau khi BS hoàn chỉnh "công trình ngoài chuyên môn" của mình thì bộ ngực vốn dĩ bình thường của chị L lại rơi vào tình trạng một bên nhũ hoa "ngẩng" lên, còn bên kia lại "cụp" xuống.
Cũng phải kể thêm một vài "Việt kiều" về VN chơi thấy làm đẹp rẻ đi làm và chết luôn. Năm 2004, một Việt kiều trong thời gian về nước chơi, đến một bịnh viện tư hút mỡ bụng, bị chết vì bị phản ứng thuốc mê. Một Việt Kiều khác sinh 1979 chết vì nâng ngực ở Thẩm Mỹ Viện TMV Hồng Chi (cầu Long Biên - Hà Nội).
Khá đủ về việc làm đẹp thành làm hại phụ nữ trong ngoài nước, ở nước nhà VN. Vấn đề đặt ra, ai là người chịu trách nhiệm. Trách nhiệm trực tiếp hẳn là người làm hại cho người khác, phải bị tội hình lẫn hộ. Nhưng trách nhiệm gián tiếp là nhà cầm quyền y tế đa lơi lỏng trong việc kiểm soát khi xét cấp giấy phép hành nghề và khi theo dõi các thẩm mỹ viện làm việc. Theo báo Lao Động, và VnExpress, cái ông gọi là Bác sĩ Nguyễn Xuân Ái là Giám đốc của Công ty trách nhiệm hữu hạn Á châu, có 4 chi nhánh, trong đó có chi nhánh ở đường Cao Thắng là phạm trường xảy ra vụ nhốt bịnh nhơn sau khi giải phẫu thẩm mỹ làm bịnh nhân lâm nguy. Công ty của Ong chánh yếu là mua bán mỹ phẩm và hương liệu, chỉ được chăm sóc da toàn khoa, không được thực hiện dịch vụ thẩm mỹ có chảy máu. Cái bằng gọi là bác sĩ của Ong sau khi đổ bể điều tra ra, là một bằng bác sĩ giả, theo xác nhận dựa vào hồ sơ tốt nghiệp của Đại Học Huế. Thế mà nhà cầm quyền y tế vẫn cho phép Ong làm thẩm mỹ viện. Và quảng cáo trịch thượng bằng bản hiệu trước thẩm mỹ viện, quảng cáo lâu rồi, quảng cáo đủ thứ danh hiệu rất kêu như là "Viện sĩ Hàn lâm viện giải phẫu thẩm mỹ quốc tế & Hoa Kỳ, Thành viên ưu tú Hiệp hội bác sĩ phẫu thuật thẩm mỹ bằng laser" và chuyên "Hút mỡ, cấy mỡ, giải phẫu ngực, nâng ngực xệ, tắm trắng da, lột da mặt". Theo một thanh tra của Sở Y tế cho biết, Ô Ai đã nhiều lần làm sai "chức năng" bị thưa gởi, ông không hợp tác với thanh tra. Thanh tra đề nghị ngưng giấy phép, Sở Y tế vẫn gia hạn giấy phép cho Ong. Và Ong cứ tiếp tục hoạt động để tiếp tục làm hại nhiều bịnh nhân.
Thiết nghĩ nhà cầm quyền trong nước đã biết, nên đang tăng cường nỗ lực phát triển ngành du lịch, là một kỹ nghệ làm ra tiền mà không có khói. Khuynh hướng hiện thời của du lịch là khai thác du lịch chữa bịnh và làm đẹp mà các quốc gia Á châu như An độ, Trung Quốc, Singapore đang ở thế thuận lợi hơn các nước Tây Au, Bắc Mỹ, Uc châu vì y tế tân tiến nhưng giá mắc. Thay gan, thận, hút mỡ bụng ở Mỹ giá hàng trăm lần cao hơn đắc ở Á châu. Nhổ và làm một cái răng ở Mỹ mắc bằng làm nguyên hàm răng ở VN. Chuyên viên Á Châu lại có hoa tay hay chiều chuộng mà thù lao lại rẻ.Vừa đi ngắm cảnh, xem người, thưởng thức món ăn và trái cây vùng nhiệt đới vừa làm đẹp rẻ có gì thích bằng đối vói ngưới đến từ Tây Phương. Nhưng phải an toàn, đúng khoa học kỹ thuật và nghệ thuật của thời đại. Không có ai có thể làm điều đó được ngoài nhà cầm quyền, nhứt là nhà cầm quyền CS cán lưởi chánh quyền đang nắm hết trong tay. Nhưng trước nhứt là phải diệt những con sâu đang làm rầu nồi canh du lịch làm đẹp có cơ phát triển ở VN.
Khoẻ đẹp là điều con người nghèo hay giàu ai cũng muốn. Sức khoẻ của toàn dân là một vấn đề xã hội và chánh trị. Một chế độ dù tư bản hay cộng sản, chánh quyền đều có nhiệm vụ phải kiểm soát ngành y dược là ngành dính líu trực tiếp đến sức khoẻ và mạng sống của người dân. Đó là trách nhiệm của chánh quyền, chớ không thể đổ thừa cho ai được. Kiểm soqát chánh yếu là tiện liệu, đề phòng, ngăn chận, chớ không phải để chuuyện xảy tầy quầy ra trừng phạt. Tật nguyền không lành, người chết đâu sống lại.