Hôm nay,  

Trang Kinh Dị: Căn Gác Quạnh Hiu

09/10/200600:00:00(Xem: 3284)

(Tiếp theo... và hết)

Một buổi chiều vài ngày sau, thằng Ngân đứng bên đường đưa tay ngoắc Nhân:
- Anh Nhân, anh Nhân!
Nhân tấp xe vào:
- Lên đây anh chở về nhà.
Ngân lắc đầu:
- Cám ơn anh, nhà em gần đây thôi hà.
Nó tiến đến gần dáo dác nhìn quanh rồi nhét vào tay Nhân một mảnh giấy nhỏ:
- Cái này là của thằng Mến gởi cho anh.
Nói xong nó ôm chiếc cặp chạy mất về nhà. Nhân lạ lùng mở tờ giấy, những nét chữ nhỏ nhắn học trò: "Anh Nhân, em  đã thấy chị Miên đứng dưới gốc xoài, chị đã khóc với em, chị nói Mến ơi, chị lạnh lắm, chị lạnh quá... Buổi chiều chạng vạng đó, em bị đau bụng, em đang ngồi trong bụi rậm  gần ao nước để, kỳ quá em không nói đâu, bỗng dưng chị hiện lên trước mặt em. Chị vừa nói xong là em xách quần chạy vô nhà la um sùm, ma, ma. Từ đó ba má không cho em ra chơi ngoài nghĩa địa nữa. Anh cũng đừng ra, coi chừng chị Miên  nhát ma anh đó".
Lời lẽ học trò ngây thơ mộc mạc, nhưng đọc tới đâu da dẻ Nhân rờn rợn cảm giác kinh dị bàng hoàng lên tới đó. Hôm sau, Nhân moi từ miệng thằng Ngân thêm được một chi tiết bí ẩn nữa. Trong lúc chàng hỏi thăm cái chết của Miên, bỗng thằng Ngân phun ra một câu chẳng dính dáng gì đến câu chuyện:
- Chị Miên không phải là chị ruột của thằng Mến.
Nhân nắm cánh tay thằng bé hỏi dồn, trống ngực chàng đánh thình thình:
- Vậy chú thím Năm là gì của chị Miên "
Ngân nhăn mặt suy nhĩ, nó  đưa năm ngón tay gãi ót bối rối:
- Em không hiểu nữa, em nghe ba má nói chú thím Năm không phải là ba má ruột của chị Miên. Chị Miên là con của bác Minh, chồng của thím Năm, bác Minh chết, thím Năm làm vợ chú Năm.
Nhân hỏi gặng:
- Nếu vậy thì chị Miên cũng là con của thím Năm chứ "
- Không phải, chị Miên là con của bác Minh gái, bác Minh gái chết, rồi...
- Bác Minh trai ở với thím Năm"
- Dạ phải.
Nhân đã hình dung được bức tranh sinh hoạt bí ẩn của gia đình thằng Mến. Nhưng tại sao Miên đã tình nguyện chết vì tình mà còn hiện về nhát  thằng Mến và cả chàng nữa, rồi than van là lạnh lẽo. Như vậy có phải chăng Miên đã chết oan. Nhân lại không dám đưa sự suy đoán vào chỗ không tưởng. Chàng chỉ là anh nhân viên quèn xếp báo hạng xoàng, chứ có phải là một nhà thanh tra đâu, thì bận tâm tới những điều huyễn hoặc ấy làm gì. Nhưng không biết tại sao, từ tận đáy tim chàng, Nhân vẫn cứ luôn ngẩn ngơ quay quắt nhớ đến khuôn mặt ủ ê rất đẹp và đôi mắt u sầu của nàng.

Xoay trở trằn trọc mãi vẫn không dỗ được giấc ngủ, Nhân bần thần bước xuống giường đến đứng bên khung cửa sổ bâng khuâng nhìn về vùng tối mờ giữa nghĩa trang. Ánh trăng lưỡi liềm treo tận mãi trên bầu trời đen thẫm không một bóng sao, chỉ rải xuống mặt ao một dải ánh sáng màu ngà nhàn nhạt. Mấy con dơi lớn bay lượn bắt mồi kêu chíu chít, cái bóng của chúng in lên mảnh trăng non giống như hình dáng của quỷ nhập tràng khoác áo choàng đỏ bay tìm hút máu người. Mặt nước lãng đãng chút sương mù giữa khuya, mà Nhân cứ mường tượng cái bóng trắng của nàng đang chìm khuất trong đó. Đột nhiên Nhân nghe tiếng mở cửa bên dưới, vì lúc nào những cái bản lề cũng kêu lên ken két. Nhân nép người vào một bên khung cửa. Chàng không vặn đèn, nên căn gác lửng hoàn toàn chìm trong một màu đen đặc. Chàng thận trọng nghiêng đầu nhìn xuống, sao cho người bên dưới không thể trông thấy chàng phía bên trên này. Nhân trông thấy hai bóng người lách ra khỏi cửa, họ đang khiêng một cái gói gì vừa to vừa dài. Dù trời tối mờ, Nhân cũng có thể nhận biết chính là vợ chồng chú thím Năm. Nhưng giữa đêm khuya hoang lạnh như thế này, họ khiêng cái gì ra phía nghĩa trang, hành động rất khả nghi.

Chú thím Năm lặng lẽ khiêng cái gói vải dài buộc dây chằng chịt từ đầu đến cuối như một cái bánh tét è ạch đi dần đến bên bờ ao. Ánh trăng không đủ soi sáng đến tận căn gác cao, Nhân quyết định leo xuống mò ra nghĩa trang. Chàng thận trọng nép sau những nấm mộ đất, từ từ bò đến gần gốc cây xoài. Những bụi cây thấp vươn nhánh chạm vào mặt, làm Nhân rùng mình tưởng chừng như những bàn tay xương khô từ dưới đáy huyệt thò lên kéo lấy chàng. Nằm sau một nấm mộ gần gốc xoài, Nhân từ từ nhú đầu lên quan sát, chợt chàng hụp xuống. Hai cái bóng đen đang dáo dác nhìn quanh, chàng bỗng nghe tiếng người đàn bà thì thào:

- Tui sợ quá ông ơi!
Người đàn ông nạt nhỏ:
- Sợ gì mà sợ, lỡ rồi thì phải làm cho nó êm...
- Tự nhiên sao tui thấy lạnh trong người!
- Thì... ban đêm ai chẳng lạnh. Thôi giở lên quăng nó xuống...
Người đàn bà xua tay:
- Đừng, quăng lỡ người ta nghe, mình lăn nó từ xuống hay hơn.
Nhân nhô đầu lên, chàng thấy người đàn ông gật đầu:
- Ừ, bà nói đúng, bà giữ cái chưn tui giữ đầu, lăn đi, ừ... lăn từ từ...

Nhân cố chồm người lên cao hơn, chàng gần như là nằm vắt ngang nấm mộ. Nhân suýt nữa đã kêu thét lên, khi một con dơi bay xợt ngang mũi chàng, những móng chân nhọn của nó cào xước qua một bên má. Trong đêm đen, Nhân cố dõi mắt nhìn hai cái bóng đen đang hì hục lăn cái gói vải dài xuống nước. Một tiếng chạm nhẹ, cái túi rơi tõm vào giữa khối nước, nó dần dần chìm xuống trong tiếng sủi bọt lục ục. Đột nhiên một con ểnh ương từ bờ ao nhảy lên bám vào mặt người đàn bà, cùng với tiếng một con cú rúc dài ghê rợn trên ngọn cây xoài, bà ta hoảng kinh hồn vía ôm chầm lấy người đàn ông run cầm cập:

- Ma... ma... ông ơi...
Người đàn ông dìu người đàn bà đi vào nhà vừa trấn an:
- Ma cỏ gì, mấy con ếch dưới nước.

Nhân hối hả bò trở lui. May mắn làm sao, chú thím Năm không vặn đèn nhà bếp, nên chàng đã nhanh chóng và nhẹ nhàng lách mình vào được bên trong và thót lên căn gác. Nhân vén mùng chui vào nằm, bỗng nhiên, trời ơi, có một bóng người đang ngồi lù lù trong góc mùng, chàng kịp nhận ra khuôn mặt trắng bệch của cô gái đằng sau mái tóc ướt nước rũ rượi dính đầy những cọng rong rêu. Nàng đưa hai cánh tay về phía chàng rên rỉ:

- Anh Nhân ơi, em lạnh lắm...

Nhân hét lên một tiếng kinh hoàng, chàng tốc mùng nhảy trở ra, nhưng con ma đã rú lên và nhoài người theo nắm lấy hai cổ chân chàng kéo trở vào, hai bàn tay lạnh buốt như nước đá, hơi thở của nó nồng nặc mùi sình thối. Nhân lấy hết sức giằng ra được, chàng ngã nhào xuống sàn gác hét lớn:

- Ma... ma... cứu tôi với!
Rồi chàng ngất lịm.
Thời gian chầm chậm trôi không biết đã bao lâu, thân thể Nhân chợt bị rung lắc dữ dội, chàng mở mắt ra nhìn. Hai khuôn mặt trong bóng đèn vàng mờ cuối xuống gần sát hối hả gọi tên chàng:
- Cậu Nhân! Cậu Nhân tỉnh dậy...
Ánh sáng ngọn đèn từ phía sau hắt tới, làm cho khuôn mặt của họ đầy góc cạnh ma quái, Nhân vùng vẫy:
- Ma... ma... mấy người là ma, buông tôi ra.
Chú thím Năm vội vàng kêu to lên:
- Cậu Nhân, tụi tui đây mà, cậu tỉnh dậy đi.
Nhân đưa mắt sợ hãi nhìn chú thím Năm lắp bắp:
- Chú thím Năm đó hả, chú thím không phải là ma hả"


Chú Năm lắc đầu:
- Tụi tui còn sống sờ sờ đây mà, ma cỏ gì, cậu nằm chiêm bao thấy ma hả"
Nhân gượng gạo ngồi dậy ngơ ngác nhìn quanh:
- Ủa, tại sao tôi nằm dưới sàn nhà vậy "
Thím Năm chu môi trả lời:
- Ai biết đâu, vợ chồng tui đang ngủ ở dưới, mèn đét ơi, cậu la chói lói muốn bể trời, tụi tui chạy lên...
Nhân vò đầu suy nghĩ, trong lòng chàng vẫn còn nhợn nhạo vì cái bóng đen trong mùng vừa rồi:
- Nếu vậy thì chỉ là cơn mộng thôi à "
Chú Năm vỗ vai Nhân an ủi:
- Chắc ban ngày cậu làm việc mệt mỏi, ban đêm chiêm bao mộng mị. Thôi cậu lên giường ngủ tiếp đi.
Người chủ nhà nhìn chàng bằng đôi mắt soi mói rất bí ẩn:
- Mà cậu... thấy cái giống gì vậy "
Nhân lắc đầu không muốn nói cái mà chàng thấy trong mộng:
- Chẳng thấy gì, chắc là mệt quá rồi la hoảng vậy thôi...
Một vài ngày sau, chú thím Năm báo cho Nhân biết là họ sẽ về quê chú Năm để cúng giỗ ông già chú ở nhà người anh thứ Ba ở Cần Đước, Long An, sáng sớm thứ Bảy đi, chiều Chúa Nhật về. Nhân làm bộ hỏi không chủ ý:
- Còn em Mến thì sao "
- À, tụi tui xin cho nó nghỉ học một bữa, lâu lâu dắt nó về quê chơi.

Suốt ngày thứ Bảy, Nhân nằm vắt tay lên trán bần thần suy nghĩ về cơn mộng ghê rợn đêm ấy. Đó có phải chỉ thuần là một giấc chiêm bao, hay là một sự bí ẩn có thật, một đoạn phim bi thảm mà con ma đã cho chàng xem. Cái khúc vải dài dài đó là gì, nó có còn nằm dưới đáy nước không. Nhân ngồi lên và tiến đến cửa sổ nhìn xuống cái ao. Buổi chiều đã dần tàn, chút ánh sáng mặt trời còn le lói lên chòm cây thấp. Bỗng từ phía ao nước có tiếng gọi khẽ, nhưng chàng nghe rất rõ, âm thanh ngân nga như từ cõi mơ hồ nào vọng về...

- Xuống đi! Xuống đi!

Nhân rùng mình ớn lạnh. Rồi bỗng có một lúc, chàng thấy chàng đang đứng bên gốc cây xoài cúi nhìn xuống đáy nước. Cái nghĩa trang nằm ở cuối con đường, giờ này là giờ  âm hồn hiện về, nên dân ngoài con hương lộ chẳng ai dám lần vào. Không tự chủ được, dường như có một sức mạnh vô hình kinh dị nào đẩy Nhân từ từ bước xuống ao, chàng nhích dần, nhích dần một cách vô tri giác.

Trong bóng chiều nhập nhoạng, Nhân chơi vơi đứng giữa cái ao nước còn vương vấn chút hơi ấm của buổi trưa. Nước đã dâng lên đến ngang ngực của chàng, thì đột nhiên bàn chân Nhân vấp phải một cái khối gì đó to mềm. Lại một cơn rợn tóc gáy nữa, trái tim của chàng đập thình thình như muốn nhảy vọt ra ngoài. Nhân cúi xuống nhìn cái vật đã cản chân chàng. Nước bị bước chân chàng khoắng lên đục ngầu, chẳng trông thấy gì cả, nhưng hai bàn chân chàng rê dọc dài theo suốt cái vật mềm ấy. Trời ơi, dường như Nhân cảm nhận hai cái vật gì giống như hai thanh củi dài nằm song song với nhau. Có phải đó là... Nhân kinh hoàng quay mình lại hai tay quạt nước ào ào định nhảy lên bờ, thì bỗng bên tai chàng có tiếng kêu rên nức nở thật thảm thiết:

- Anh ơi, đừng bỏ mẹ con em! Mẹ con em lạnh quá anh ơi!

Đột nhiên Nhân thấy mình không còn sợ hãi nữa, một mối thương cảm đã tràn ngập và ngự trị lấy trái tim chàng. Nhân quay lại, chàng nghiến răng nín thở từ từ ngồi xuống đưa hai tay sờ soạng tìm cái bọc vải. Hai bàn tay chàng đã chạm trúng nó rồi. Nhân kéo cái bọc lên trong lòng và cố đứng dậy. Cái bọc vải ngấm bùn nhão khá nặng, nhưng nhờ lực đẩy của nước, nên Nhân đã đưa được nó lên bờ ao. Nhân nằm gục bên cái gói vải thở hổn hển. Chàng đưa mắt nhìn cái vật mà chàng đã thấy trong cơn chiêm bao. Đúng là nó, với những lần dây quấn chặt chung quanh. Đầu bó vải nổi lên một khối tròn tròn, trông rất giống một cái... đầu. Phía cuối bó vải, hai khúc gỗ dài, chắc phải là hai cái chân rồi. Vải ngấm nước lâu ngày đã bị mục rửa nhiều. Nhân ngồi bên cái khối tròn, chàng bậm môi đưa hai bàn tay nắm lấy mặt vải và vận sức xé tét nó ra. Mảnh vải toác ra làm đôi từ dưới hai bàn tay của chàng, Nhân trông thấy một mái tóc đen nhánh xổ tung ra, rồi hai cái hốc mắt đen ngòm đăm đăm nhìn chàng, đôi môi thối nát chỉ còn vài mảnh thịt để lộ hàm răng trắng nham nhở bùn sình, nửa như cười nửa như khóc. Hai bàn tay Nhân run rẩy tiếp tục vạch bó vải xuống dần đến bụng cái thân thể bầy nhầy da thịt. Một mảng da bụng bị bong ra. Cái đầu Nhân rung lắc dữ dội như trong cơn động kinh, khi chàng nhìn thấy, trời ơi, một bộ xương nhỏ xíu nằm trong đó. Nhân thét lên một tiếng kinh hoàng, đến nỗi bầy dơi đang treo ngược đầu trên ngọn xoài hốt hoảng đập cánh bay tán loạn. Nhân ngất xỉu không còn biết gì nữa. Cái xác của chàng nằm phủ lên cái thây ma thối rửa của cô gái.

*

Những tờ nhật báo trong vài ngày qua đã bán chạy như điên nhờ những bài phóng sự viết về cái thây người nằm dưới đáy ao trong cái nghĩa địa hoang phế. Bỗng chốc tên của Nhân cùng với khuôn mặt và nụ cười hiền lành của chàng sau cặp kính cận dầy cộm đã nằm chễm chệ trên khắp mặt báo. Bọn phóng viên vẽ vời theo trí tưởng tượng, đã nặn ra nhiều chi tiết ma quái ly kỳ để câu độc giả. Thậm chí họ còn thêu dệt thành chuyện tình, những cuộc ái ân nồng cháy giữa chàng và cô gái bất hạnh đó, như là truyện Liêu Trai thời nay.

Những phiên tòa xử vợ chồng thím Năm về tội ngộ sát luôn luôn đông nghẹt quần chúng hiếu kỳ. Chú thím Năm đã khai trước vành móng ngựa một sự thật thương tâm. Chú Năm đã lén lút cưỡng hiếp cô con gái riêng của ông Minh, người chồng cũ của thím Năm, đến mang thai. Thím Năm ghen tức lồng lộn, thím đã buộc chú Năm ép Miên phá thai. Một bà mụ vườn đã thọc nguyên bàn tay vào người Miên để kéo đứa nhỏ ra và đã làm chết cả hai mẹ con nàng. Chú thím Năm sợ quá, họ lấy vải gói xác Miên lại chờ giữa khuya đem nhận xuống ao để phi tang, rồi tung tin Miên tự tử vì bị phụ tình, bằng cách nhảy xuống cầu Bình Lợi chết mất xác. Họ đã ngụy tạo một bức thư vĩnh biệt của Miên để tránh khỏi búa rìu của luật pháp.

Mỗi đêm, Nhân dắt chiếc Vespa ra ngoài cái sân nhỏ sau nhà giữa khuya trong một tâm trạng rất an ổn và hân hoan. Chàng không còn thấy sợ những nấm mộ và những hình thù ghê rợn trong nghĩa trang nữa. Tất cả những linh hồn đó dù có còn vướng vất ở trần thế thì nói cho cùng, cũng chỉ là một loại chúng sinh đáng thương hơn là đáng sợ. Với những hồn ma oan khuất, thì càng đáng thương hơn. Giờ đây thì chắc là cái bóng trắng mỏng mảnh ẻo lả của Miên và đứa bé đã được siêu thoát bên kia thế giới. Họ sẽ chẳng còn bao giờ trở lại cái nghĩa trang đìu hiu này.

Chỉ tội là tội cho người còn sống. Thằng Mến giờ đây cô độc trong căn nhà vắng lặng chờ cái ngày ba má nó mãn hạn tù trở về. Nhưng chắc là nó phải chờ lâu lắm. Nhiều lúc Nhân đã toan từ giã căn nhà và cái nghĩa trang bị bỏ quên này. Nhưng nhìn ánh mắt khẩn khoản của thằng nhỏ, Nhân đã chùn lòng không nỡ. Chàng cũng không chắc là chàng có ở với nó cho đến ngày nó gặp lại chú thím Năm hay không...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.