Hôm nay,  

Hãy Bảo Vệ Những Chiến Sỹ Vô Danh

06/10/200600:00:00(Xem: 7679)

Thỉnh thoảng tôi lại lén lút ra cửa hàng Internet đầu phố và lén lút sục xạo tin tức trong những trang web báo chí hải ngoại. Xem được những trang báo "ngoài luồng" ấy thật là lý thú lắm, tâm đắc lắm, hưởng ứng lắm. Thế nhưng thật ra cũng chỉ dám mỗi tuần lại lén lén vào xem một lần, vì cũng sợ lắm, cũng hèn nhát lắm, cũng lo lắng lắm. Sống giữa chế độ cộng sản hà khắc hơn cả phát xít này mấy ai lại không cảm nhận được sự sợ hãi đó. Do thế, chưa bao giờ tôi dám làm một điều gì đó gọi là hoạt động đấu tranh dân chủ, hay liên lạc trao đổi với ai đó về vấn đề dân chủ.

Thế nhưng gần đây liên tục diễn ra những cuộc bắt bớ, đàn áp của nhà cầm quyền đối với những người đấu tranh dân chủ bỗng làm tôi "nóng máy". Không phải tôi "nóng máy" vì căm phẫn chính quyền cộng sản, hình như mấy chục năm bị áp bức đã làm cho con người không còn khả năng phản kháng, vì thế nên cũng không còn biết căm phẫn nữa. Mà nếu có căm phẫn thì cũng phải tìm cho đúng người, đúng chỗ chứ đối với cái loại đã từng trộn cứt với mắm tôm để vứt vào nhà người ta (1) thì không những cái đầu nó đã đầy cứt mà trái tim nó cũng thối hơn cứt rồi, đâu có còn gọi là giống người nữa mà mình phải căm phẫn.

Vậy thì rõ ràng là tôi đang bức xúc với những người đấu tranh dân chủ và muốn tham gia đôi lời với họ.

Đặc biệt là sau khi đọc được tin tức nhà văn nữ Trần Khải Thanh Thủy bị công an cộng sản bắt và cũng vì thế mới được biết rằng: chị chính là tác giả của những bài viết có bút danh Nguyễn Thái Hoàng, Võ Quế Dương, Nguyễn Quý Dân, Nguyễn Thái Bình.... mà tôi đã từng được đọc trước đây. Quả thật tôi đã cảm động và sửng sốt vô cùng. Vừa thấy xót thương cho chị vừa nhận thấy rằng có một thiếu sót gì đó từ phía những người đang đứng cùng một chiến tuyến với chị, những người mà trước đây cũng chính vì họ mà chị đã dám hy sinh cả bản thân mình.

Kể từ ngày Trần Khải Thanh Thủy bị công an Việt nam bắt giữ tới hôm nay đã hơn mười ngày (từ ngày 8/9/2006), thế mà chỉ mới thấy vỏn vẹn vài ba bài báo viết về sự việc này, chỉ vài ba bài báo lên tiếng kêu gọi mọi người bảo vệ chị. Điều đó làm cho người ta cảm thấy bất công và có một cái gì đó rất không ổn. Cái không ổn đó nó phản ánh chính nhược điểm của các lực lượng đối lập Việt nam, cái nhược điểm đã làm cho cuộc đấu tranh giành dân chủ tiến lên rất chậm chạp (thậm chí có lúc còn bị suy yếu đi). Đó chính là sự thiếu đoàn kết, đó chính là sự thiếu tính tương thân, tương ái, tương trợ lẫn nhau. Đó chính là thiếu triệt để, thiếu kiên quyết (hoặc dè dặt không cần thiết).

Tại sao các tổ chức, các đảng phái, các phong trào, các mặt trận... không có một sự lên tiếng chính thức nào, một sự can thiệp nào, một văn bản nào, một hành động đấu tranh nào với chính quyền cộng sản Việt nam về sự việc này"

Sự dè dặt này xuất phát do nguyên nhân nào" Do Trần Khải Thanh Thủy là một cái tên rất mới, một con người rất mới, hay là sự cảnh giác vì sợ bị ngộ nhận, sợ cộng sản gài bẫy. Hoàn toàn không phải như vậy khi mà đã có bài viết bạch hóa tất cả những bút danh và những hoạt động của chị trước đây (xin đọc bài "Người của dân oan" tác giả Trần Khải lên mạng www.vnn-news.comngày 11 tháng 9 năm2006).

Vậy, dù là Trần Khải Thanh Thủy hay là Hoàng Minh Chính, hay Nguyễn Đan Quế, hay Phạm Hồng Sơn, Nguyễn Vũ Bình..., bất kể là ai đã từng đóng góp cho sự nghiệp đấu tranh đòi dân chủ cho Việt nam, có cùng tư tưởng và quan điểm về dân chủ, nhân quyền với những cá nhân và tổ chức bất đồng chính kiến khác, đều phải được bảo vệ, đều phải được coi trọng như nhau. Tôi không muốn đánh giá giá trị công sức, hiệu quả và uy tín của mỗi cá nhân hay mỗi tổ chức đối lập ở đây (vì đây là điều chưa thể đánh giá được), điều cần phải nói đến đó chính là chúng ta phải có sự đoàn kết gắn bó hơn nữa. Trong hoàn cảnh lực lượng đấu tranh còn quá non yếu, phải coi mỗi sự mất mát, tổn thất hay nguy hại của mỗi cá nhân, mỗi tổ chức khác cũng giống như bản thân mình. Phải luôn nghĩ đến sự vun đắp, xây dựng, bảo vệ cho lực lượng đấu tranh dân chủ càng ngày càng lớn mạnh hơn, như vậy mới mong rằng một ngày mai không xa tương lai dân tộc sẽ được thay đổi.

Cũng cần phải nói thêm rằng, lực lượng đấu tranh dân chủ ở trong nước với điều kiện hiện nay, ngoài con số vài trăm người dám đứng ra công khai thì con số những người hoạt động bí mật lại lớn hơn rất nhiều, do vậy những sự "tổn thất bí mật" ấy cũng rất lớn, kéo dài nhiều chục năm nay mà có lẽ chỉ có lực lượng an ninh cộng sản mới có thể thống kê hết được. Do vậy nếu chúng ta không lên tiếng công khai tố cáo thì những sự việc đó sẽ bị chìm vào bóng tối bí mật và quên lãng, không công khai bênh vực thì những con người đó sẽ mãi mãi chịu những oan ức, thiệt thòi và những người đấu tranh bí mật sẽ cảm thấy bị cô lập, lép vế, không chỗ nương tựa.

Nhắc lại về sự việc ba thanh niên tham gia trên diễn đàn Paltalk bị công an cộng sản câu lưu trước đó là Trương Quốc Huy, Trương Quốc Tuấn và Lisa Phạm. Ngay sau khi sự việc xảy ra đã lập tức có sự truyền tin lên các trang web tự do để cầu cứu, can thiệp (có thể Huỳnh Việt Lang - Huỳnh Nguyên Đạo là một trong những người đầu tiên lên tiếng yêu cầu các cá nhân và tổ chức đấu tranh nhân quyền, dân chủ can thiệp cho ba thanh niên này, xin đọc Thỉnh nguyện th ư đăng ngày 27/10/2005 trên các trang báo hải ngoại).

Thế nhưng suốt cả thời gian dài gần 9 tháng trời (từ 19/10/2005 đến 7/7/2006) ba nạn nhân này bị giam giữ trong nhà tù cộng sản thì ngoài RFA, RFS, Tổ chức ký giả không biên giới cũng chỉ có vài ba bài báo nhắc đến sự việc đó với sự dè dặt rất không đáng có. Sự cảnh giác và dè dặt có cần thiết đến như vậy không" Thật sự là không, bởi vì sự việc xảy ra là có thật và bằng chứng không thể chối cãi được của hành động vi phạm nhân quyền, vi phạm tự do dân chủ chính là việc nhà cầm quyền đã buộc phải phóng thích cho ba người trẻ tuổi này mà không hề đưa ra xét xử, không kết được tội, không có một lời giải thích và công nhận chính thức nào với thế giới. Mà nếu những người hoạt động dân chủ có lên tiếng đấu tranh bảo vệ cho ba người trên thì cũng đâu có thể gây ra thiệt hại gì cho phong trào chung" Chẳng qua cũng vì chúng ta chưa quan tâm bằng hết khả năng của mình, chưa hề tìm hiểu xem sự việc cụ thể, chính xác ra sao, chưa hợp sức hợp lực lại để bảo vệ nhau, đấu tranh vì nhau, đoàn kết với nhau.

Chúng ta cũng cảm thấy có điều gì đó không ổn trong sự việc ba đảng viên của Đảng dân chủ nhân dân là Đỗ Thành Công, Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo bị công an cộng sản bắt giữ, sau đó phóng thích Đỗ Thành Công còn Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo cho đến giờ phút này vẫn chưa ai rõ tung tích và tình trạng an nguy như thế nào.

Cái không ổn thứ nhất đó chính là nếu Đỗ Thành Công không bị bắt thì trước đó và sau đó không ai được biết rằng Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo bị bắt từ trước đó đã lâu. Như vậy nếu Đỗ Thành Công không bị bắt có thể trường hợp của Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo cũng đã đi vào quên lãng như hàng vạn trường hợp khác"!

Cái không ổn thứ hai là nhờ vào Đỗ Thành Công là công dân quốc tịch Hoa Kỳ và sự vận động của các tổ chức Quốc tế nên mới được phóng thích, còn đối với Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo thì cho đến giờ phút này mọi sự vẫn là ẩn số, là bất lực, là vô vọng.

Cái không ổn thứ ba, điều này mới là quan trọng hơn cả (bởi đây chính là yếu tố chủ quan chứ không thể đổ tại khách quan được) là sự đấu tranh, bênh vực của các cá nhân và tổ chức đảng phái khác. Chúng ta đều nhận thấy các thông tin và sự lên tiếng bảo vệ cho Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo là rất ít ỏi.

Tại sao họ không được quan tâm hay bênh vực như đối với các cá nhân khác"

Phải chăng bởi vì họ là những người hoạt động bí mật, danh tính, diện mạo và hành tung chưa rõ ràng" Xin thưa rằng trong hoàn cảnh bị đàn áp, khủng bố của công an cộng sản, một bộ phận trên 90% những người đấu tranh dân chủ tại Việt nam đều đang phải hoạt động như vậy. Cũng cần phải nói rõ thêm là danh tính và hoạt động của Lê Nguyên Sang và Huỳnh Nguyên Đạo đã chính thức được công an cộng sản công nhận và công bố.

Phải chăng do sự đóng góp của họ không lớn" Xin đừng nhầm lẫn khi mà mọi sự vẫn còn đang nằm trong vòng bí mật.

Phải chăng bởi vì họ là đảng viên của Đảng dân chủ nhân dân, không có quan hệ đến những cá nhân và tổ chức khác" Không thể có một quan điểm như vậy được khi tất cả những người đấu tranh dân chủ đều có cùng một mục đích chung và lực lượng thì còn quá manh mún.

Rõ ràng đây là một thiếu sót có thể coi là nhược điểm của lực lượng đấu tranh dân chủ. Những người đấu tranh dân chủ cần thiết phải đồng loạt lên tiếng phản kháng nhà cầm quyền cộng sản về những sự việc trên. Bởi vì hành động như vậy không những để bảo vệ phong trào dân chủ mà đó còn là cơ hội để chúng ta tố cáo chế độ cộng sản với Thế giới, đó cũng là lý do chính đáng để chúng ta đấu tranh với chính quyền độc tài. Hơn nữa, một tiếng nói phản kháng của một cá nhân hay tổ chức nào đó có thể không làm lung lạc được chính quyền cộng sản, không làm cho tình thế có thể tốt đẹp hơn lên, nhưng đấy chính là thể hiện sự đoàn kết, nối vòng tay để lực lượng đấu tranh lớn mạnh hơn, đối với những người hoạt động bí mật đấy cũng là hành động động viên, tương trợ rất cần thiết và đáng phải có.

Các bạn, những người đang đấu tranh đòi dân chủ, những người trong khối 8406, những người ủng hộ 8406 và tất cả những cá nhân, đảng phái khác đang đứng ra đấu tranh công khai. Các bạn hãy tưởng tượng ra rằng, khi một ngày nào đó sự đoàn kết và thống nhất của các bạn đã đạt đến cao độ, nếu một người nào trong số các bạn bị nhà cầm quyền sách nhiễu, lập tức tất cả những người khác, không ai bảo ai đều đồng loạt đứng lên đấu tranh, như vậy trên cả nước Việt nam cùng một lúc sẽ có mấy trăm địa điểm khác nhau vùng lên đấu tranh với nhà cầm quyền. Thế nhưng nếu sự đoàn kết thống nhất ấy tập hợp được tất cả những người đang đấu tranh bí mật, những người tên tuổi chưa hề một lần được nhắc đến, những con người vô danh tính khác, tôi tin rằng con số ấy sẽ lên tới hàng chục vạn (và có thể còn cao hơn nhiều) trải dài trên khắp mọi vùng miền đất nước.

Như vậy, nếu chúng ta đoàn kết nhất trí một lòng thì không một chính quyền nào có khả năng ngăn cản được, đàn áp được. Bởi vì bộ máy đàn áp của chính quyền có lớn đến đâu cũng không thể cùng một lúc bố trí, huy động đến tất cả mọi vùng miền, đặc biệt quan trọng hơn cả là mọi địa bàn, mọi địa danh đều là bí mật, có thể là ở chỗ này và cũng có thể là ở chỗ khác và cũng có thể là ở tất cả mọi nơi.

Một diễn biến khác là ngay sau khi sự thống nhất hành động đó của những người bất đồng chính kiến, những người đấu tranh dân chủ là sự hưởng ứng của đông đảo các tầng lớp nhân dân đói khổ, bị áp bức, bất mãn với chính quyền, cùng với sự bất lực, bất phục tùng, bất động của chính các lực lượng vũ trang cộng sản, như vậy sự sụp đổ của nền độc tài là tất yếu.

Do vậy, trong suốt sự nghiệp đấu tranh này những người đấu tranh dân chủ không thể bỏ phí một giây phút nào, một cơ hội nào để đấu tranh với nhà cầm quyền, bởi cá nhân mình, bởi tổ chức của mình và cùng với bất kể một cá nhân tổ chức nào khác, cùng bất kể những con người vô danh tính khác, để kết hợp lại thành một khối đoàn kết, thành một khối sức mạnh, sức mạnh vô hình cũng chính là sức mạnh vô địch.

***

(1) Thủ đoạn đê tiện, bẩn thỉu mà chính quyền cộng sản đã dùng để khủng bố cụ Hòang Minh Chính

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Viện Kiểm Soát Nhân Dân Tối Cao tại Việt Nam đã đề nghị ngưng thi hành án lệnh hành quyết với tử từ Hồ Duy Hải để điều tra lại vụ án này, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do cho biết hôm 2 tháng 12.
Tuần báo OC Weekly đã viết twitter cho biết đóng cửa sau khi chủ nhân là công ty Duncan McIntosh Company đóng cửa tuần báo giấy một ngày trước Lễ Tạ Ơn.
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.