Thời Sự Nước Úc: Quốc Hồn Quốc Tuý Cho Nước Úc?

25/09/200600:00:00(Xem: 1583)

Suốt tuần qua, vấn đề nóng bỏng gây tranh cãi nhiều nhất tại Úc là việc khẳng định “những giá trị quốc hồn quốc tuý Úc” (Australian values) đối với người di dân muốn nhập quốc tịch. Bắt đầu bằng việc lãnh tụ đối lập Beazley mạnh miệng hô hào rằng phe đối lập, một khi nắm chính quyền, sẽ buộc tất cả mọi người muốn xin giấy chiếu khán vào Úc - bất kể là du khách hay di dân - phải ký một tờ giấy tuyên thệ tôn trọng những giá trị đạo đức của Úc. Điều này đã khiến ông bị tất cả mọi người chê cười, chế giễu, vì sự phi lý của việc buộc du khách phải tuyên thệ như thế.
Người ta có thể thấy rõ ràng đấy là nỗ lực “tớ cũng thế” của Kim Beazley để kiếm phiếu với giới cử tri, để có thể chứng minh cho cử tri - đặc biệt là những người gốc da trắng có máu bài ngoại - thấy rằng ông ta cũng không thua gì John Howard! Và quả thật, Beazley đã vượt qua Howard - cho dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi - trong cuộc đua cơ hội chủ nghĩa trên chính trường Úc. Nhiều bình luận gia cho rằng đề nghị nói trên của Beazley chẳng qua chỉ là một thứ sáo ngữ, một thứ khẩu hiệu rỗng tuếch và chứng thực rằng ông không xứng đáng làm lãnh tụ của một chính đảng vốn đã có một kỷ lục đáng nể trọng trong việc xiển dương chính sách đa văn hóa, khuyến khích người di dân từ bốn phương bảo tồn văn hóa mẹ trong lúc hội nhập vào với xã hội Úc và qua đó, làm giầu thêm cho văn hóa, xã hội Úc, và bồi bổ thêm cho những giá trị đạo đức, tinh thần của Úc.
Chuyện Kim Beazley, như một con ếch cố phùng mang trợn mắt để bằng con bò Howard trong vấn đề gởi thông điệp ngầm đến một tầng lớp cử tri nào đó trong lúc đưa ra những tuyên bố có vẻ như hợp lý hợp tình, không ảnh hưởng đến cấu trúc của xã hội, chẳng những không làm tăng uy tín của ông đối với cử tri nói chung mà lại còn cho thấy rõ sự thiếu suy xét chiến lược cần có của một lãnh tụ đối lập. Ông đã thả mồi bắt bóng. Trong lúc vấn đề quan trọng nhất vốn có thể được xách động liên tục để trở thành vấn đề then chốt của cuộc tổng tuyển cử liên bang tới đây, vấn đề vốn có nhiều ảnh hưởng sâu đậm nhất đến những giá trị luân lý đạo đức căn bản của Úc, đến tinh thần chuộng công bằng (fair go) của nhân dân Úc từ khi lập quốc đến nay, vấn đề vốn dĩ đang làm thay đổi hẳn phong cách và nề nếp sinh sống của đại đa số dân Úc là vấn đề quan hệ lao tư dưới chính sách WorkChoices của chính phủ Howard và phe đối lập cần đưa ra một chính sách hợp lý, công bằng cho tất cả mọi giới, từ tiểu thương, chủ nhân cỡ nhỏ cho đến thợ thuyền công nhân thì ông Beazley lại chạy đi tranh tài trong một lĩnh vực được coi là thiếu công bằng!
Binh pháp Đông Phương cũng như Tây Phương từ cổ chí kim vẫn dạy rằng phải lấy sở trường của ta để đánh vào sở đoản của đối phương, phải nhắm vào nhược điểm của đối phương mà thọc vào. Thế nhưng ông lại nhắm mắt đâm đầu cố giành thế đứng ở một diễn đàn mà ông Howard đã có hơn 20 năm kinh nghiệm thao túng - từ thập niên 80 khi lên tiếng về mức di dân Á Châu, cho đến bây giờ khi lên tiếng chỉ trích “một thiểu số Hồi Giáo không chịu nói tiếng Anh". Như thế đủ thấy ông Beazley dại dột cỡ nào. Hơn thế nữa, ông cũng bị tổ trác vì không soạn bài kỹ lưỡng và gộp luôn du khách vào hàng ngũ những đối tượng phải tuyên thệ tôn trọng giá trị luân lý đạo đức Úc. Chỉ nội việc không soạn bài kỹ lưỡng như thế cũng đủ khiến người ta mất tin tưởng vào khả năng lãnh đạo của ông rồi.
Ký giả Glen Milne của tuần báo Sunday Telegraph, đã cố lên tiếng biện minh cho Kim Beazley theo kiểu “gặp thời thế, thế thời phải thế”. Ông cho rằng sở dĩ Kim Beazley phải hấp tấp tung ra lời tuyên bố bất hủ - vốn tạo nhiều bất mãn ngay trong hàng ngũ dân biểu Lao động liên bang - là vì phe đối lập biết được rằng ông Andrew Robb, bí thư quốc hội phụ tá tổng trưởng di trú, sẽ công bố chính sách của chính phủ Howard về vấn đề “giá trị đạo đức tinh thần Úc” trong tuần. Và chính sách này sẽ nghiêng nặng về vấn đề an ninh quốc gia, đặt trọng tâm vào việc giáo dục, hướng dẫn các cộng đồng sắc tộc về quyền lợi và bổn phận của công dân trong một xã hội dân chủ hầu giảm thiểu cảm nghĩ bị cô lập hóa khỏi xã hội của một số thành viên trong các cộng đồng này và qua đó, giảm thiểu nguy cơ những người này trở nên quá khích, bị khủng bố quyến rũ. Kim Beazley chỉ có hai sự lựa chọn: phản ứng sau khi chính sách được công bố hoặc đánh úp, tập kích John Howard để chiếm thế thượng phong.


Và cũng theo ký giả Milne thì ông Beazley đã giành được thế thượng phong trong tuần qua vì giới truyền thông liên tục bàn cãi, thảo luận về kế hoạch của ông hơn là về chính sách của chính phủ trong suốt tuần, cho đến tận hôm Chủ Nhật vừa qua, mặc dù chính sách được ông Andrew Robb công bố vào thứ Năm. Ông Milne ngợi khen Beazley đã chứng minh được rằng về mặt an ninh quốc gia ông cũng sắt đá, cương quyết không kém gì John Howard.
Thế nhưng, một số câu hỏi cần được đề ra ở đây. Buộc di dân phải ký giấy tuyên thệ tôn trọng giá trị đạo đức Úc, như kế hoạch của Kim Beazley, có thực sự làm cho nước Úc trở nên an ninh hơn hay không" Những thay đổi mà ông Andrew Robb công bố hôm thứ Năm vừa qua, chẳng hạn như gia tăng thời gian cư trú ở Úc trước khi được phép làm đơn xin nhập tịch, ép buộc những người muốn thành công dân Úc phải trải qua một cuộc sát hạch trình độ Anh Ngữ, khảo thí về “những giá trị Úc”,... có khiến di dân ít có cảm giác bị ruồng bỏ, bị cô lập hơn không" Có thực sự cần thiết không" Hay chúng sẽ có tác dụng ngược lại" Dù gì đi nữa thì những chính sách được Andrew Robb công bố có một tác dụng rất rõ rệt: đục ruỗng bào mòn chính sách đa văn hóa vốn đã phong phú hóa và góp phần xây dựng xã hội Úc từ hơn hai thập niên qua.
Ông James Jupp, giám đốc Học Viện Di Trú và Đa Văn Hóa tại đại học ANU, một nhà khoa bảng có nhiều kinh nghiệm trong vấn đề đa văn hóa, trong bài viết tựa đề “Obstacles to making good citizens” (Những chướng ngại trong việc đào tạo công dân tốt), đăng tải trên nhật báo The Australian vào thứ Ba 19/9/06, đã nhận xét rằng chính phủ Howard trong suốt một thập niên qua không hề yểm trợ hoặc xiển dương chủ nghĩa đa văn hóa, ngoại trừ ở mức căn bản nhất là tổ chức “Harmony Day” - Ngày Hòa Hợp - mà thôi.
Ông cũng thẳng thừng phê bình những đề nghị của bí thư Andrew Robb như những chuyện phi lý. Thí dụ điển hình là lời kêu gọi các giáo sĩ Hồi Giáo phải giảng đạo bằng tiếng Anh như một nỗ lực tìm cảm thông với thanh thiếu niên Hồi Giáo sanh trưởng ở Úc, không thông thạo tiếng mẹ đẻ, giúp họ không bị sa ngã theo những ý thức hệ quá khích. Nếu thế thì những nhà thờ Ki-tô-hữu, từ Công Giáo sang Anh Giáo, đến Chính Giáo Hy Lạp (Orthodox Greek), Macedonia.v.v. vốn giảng đạo bằng những ngôn ngữ sắc tộc khác - chẳng hạn như Việt Nam, Trung Hoa, Ý, Hy.v.v. - cũng chỉ nên giảng đạo bằng Anh Ngữ chăng"
Việc bắt ứng viên nhập tịch Úc phải trải qua một cuộc sát hạch kiến thức của họ về nước Úc, về giá trị đạo đức Úc, về nếp sống Úc thoạt nghe có vẻ hợp lý, thế nhưng, khi đào sâu và đặt câu hỏi rằng những giá trị nào, những kiến thức nào nên được xem là quan trọng, là cần yếu thì người ta mới thấy rõ sự phi lý của nó. John Howard, khi được phỏng vấn về những giá trị nào, những kiến thức nào sẽ nằm trong những điều mà ứng viên nhập tích Úc cần phải biết, đã không trả lời thẳng thừng, mà nửa đùa nửa thật cho rằng kiến thức về “cricket” cũng có thể là một kiến thức điển hình. Nếu quả thật nó là một kiến thức cần yếu thì, như ông James Jupp khẳng định, chắc chắn là những người gốc Hoa Kỳ và Gia Nã Đại cũng khó lòng nhập tịch Úc vì họ không hề biết cricket là gì cả.
Andrew Robb, khi được ký giả kỳ cựu Mike Carlton, hiện là người dẫn chương trình phát thanh trực thoại mỗi buổi sáng trên đài 2UE, chất vấn về vấn đề kiến thức, đã không thể đưa ra một thí dụ điển hình rõ rệt, mà cũng nói chung chung rằng một người khi muốn trở thành công dân Úc thì cần phải biết về Melbourne Cup, một cuộc đua ngựa, không hơn không kém. Trong khi những kiến thức khác, có thể thật sự giúp cho người ta trở thành một công dân tốt vì biết được những dữ kiện lịch sử quan trọng trong sự tiến hóa của xã hội Úc, lại không được nhắc đến. Đáng nói nhất là khi Mike Carlton hỏi Andrew Robb xem ông này có biết ai là người phụ nữ đầu tiên ở Úc được bầu vào quốc hội liên bang thì ông này đớ lưỡi, không biết đường trả lời, mặc dầu nữ dân biểu liên bang đầu tiên thuộc về phe liên minh!!!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Cha mất rồi. Em buồn lắm, vì không về thọ tang Cha được. Em đang xin thẻ xanh. Sắp được phỏng vấn. Vợ chồng em định năm sau, khi em đã thành thường trú nhân, sẽ về thăm Cha Mẹ. Ngày tạm biệt Cha lên đường đi Mỹ du học bốn năm trước, đã thành vĩnh biệt.
Tôi khẳng định những việc tôi làm là đúng đắn và cần thiết để kiến tạo một xã hội tốt đẹp hơn. Những gì tôi làm không liên can đến vợ con và gia đình tôi. Vì thế, tôi yêu cầu công an Hồ Chí Minh chấm dứt ngay việc sách nhiễu, khủng bố gia đình tôi.
Brilliant Nguyễn là một thanh niên theo trường phái cấp tiến và chủ thuyết Vô Thần (*). Chàng ta không tin ma quỷ đã đành mà cũng chẳng tin rằng có thần linh, thượng đế. Để giảm bớt căng thẳng của cuộc sống, theo lời khuyên của các nhà tâm lý và bạn bè, chàng ta đến Thiền Đường Vipassana ở Thành Phố Berkeley, California để thực hành “buông bỏ” trong đó có rất nhiều cô và các bà Mỹ trắng, nhưng không một ý thức về Phật Giáo
Có những câu chuyện ngày xửa ngày xưa mà chẳng xưa chút nào. Có những chuyện hôm nay mà sao nó xa xưa vời vợi. Chuyện ngày xưa... Có một ngôi chùa ở vùng quê thanh bình, trước mặt là đồng lúarì rào, cánh cò chao trắng đồng xanh. Trong chuà có vị hoà thượng già hiền như ông Phật, lông mày dài bạc trắng rớt che cả mắt...
Ông Gavin Newsom, Thống đốc tiểu bang California, đã tuyên bố ân xá cho hai người đàn ông từng dính vào hai vụ hình sự khác nhau khi họ mới 19 tuổi và đang mong muốn không bị trục xuất về Việt Nam.
Hoang Nguyen, 43 tuổi, bị bắt và bị truy tố về tội trộm sau khi bị cho là đổi nhãn giá trên hơn ba mươi chai rượu vang tuần trước, theo hồ sơ tòa.
Bé ngọc ngà của Mẹ cố thở chút không khí ít oi còn trong buồng phổi. Giây phút cuối. Để ngàn sau dân Hong Kong sống xứng đáng Con Người.
tác giả Đinh Xuân Quân sinh trong một gia tộc Miền Bắc theo Công Giáo từ vài thế kỷ, qua các thời kỳ Quốc-Cộng đảng tranh, Hoàng Đế Bảo Đại, TT Ngô Đình Diệm, Đệ Nhị Cộng Hòa, du học, về VN làm việc, vào tù cải tạo sau 1975, vượt biên, làm một số dự án LHQ giúp các nước nghèo (kể cả tại VN)
Một chiếc máy bay rớt tại South Dakota hôm Thứ Bảy làm thiệt mạng ít nhất 9 người, gồm phi công và 2 trẻ em.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.