Hôm nay,  

Sóng Trào Đông Hải, Cạn Dòng Cửu Long

06/04/200400:00:00(Xem: 4811)
Hai tuần qua, Đông Nam Á có 2 biến cố thời sự. Thứ nhất là mâu thuẫn gia tăng giữa Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan về chủ quyền quần đảo Trường Sa, thứ hai là việc nước sông Cửu Long sụt đến mức báo động có thể đe dọa vụ lúa Hè Thu của VN.
Kinh tế gia Nguyễn Xuân Nghĩa đã phân tách một số vấn đề chung của hai biến cố tưởng là khác biệt đó trên đài RFA như sau.
Hỏi: Thưa ông, trong khi nước sông Cửu Long sụt tới mức báo động và có thể đe dọa vụ lúa Hè Thu của Việt Nam, thì việc Việt Nam chuẩn bị đưa du khách ra thăm quần đảo Trường Sa đã gây phản ứng mạnh từ phía Trung Quốc và nhất là Đài Loan. Ông cho rằng hai vấn đề này có liên hệ đến nhau, nếu như vậy thì liên hệ như thế nào"
-- Tôi thiển nghĩ rằng ta đang gặp loại vấn đề phức tạp nhất vì liên hệ đến nhiều quốc gia và nhiều lãnh vực, như kinh tế, năng lượng, môi sinh, ngoại giao và cả an ninh chiến lược. Xin hãy bắt đầu trước bằng chuyện Cửu Long cạn dòng. Dòng Cửu Long, hay Mekong, thực sự mới được quốc tế chú ý và được các nước khai thác từ mươi năm trở lại mà thôi. Đây là một con sông dài hơn 4.000 cây số, bắt nguồn từ cao nguyên Tây Tạng nay thuộc tỉnh Thanh Hải của Trung Quốc, có lưu vực trải rộng đến 800.000 km vuông, chảy qua sáu quốc gia là Trung Quốc, Miến Điện, Thái Lan, Lào, Cămbốt và Việt Nam trước khi đổ ra biển. Đây là con sông nuôi sống cả trăm triệu dân, nhất là trong vùng hạ lưu gồm ba nước Việt-Mên-Lào là nơi sinh sống của 60 triệu người. Nhưng Mekong lại là con sông lớn ít được nghiên cứu nhất, một phần vì chiến tranh, một phần khác là nhiều nước trong lưu vực dòng sông vẫn còn chế độ độc tài, ít muốn công khai hóa mọi dữ kiện.
Hỏi: Nhưng, thưa ông, đâu là vấn đề của dòng sông này, đưa đến nạn lũ lụt vào mùa khô và cạn nước vào mùa ẩm, như nhiều nơi đã than phiền"
-- Một phần vì thiếu hẳn các công trình nghiên cứu quy mô tường tận - một việc dĩ nhiên không dễ, không rẻ và không thể làm được ngay - và vì mỗi quốc gia liên hệ lại có những quyền lợi riêng từ dòng sông và trình bày hoặc thuê người trình bày sự thể theo một hướng, khiến dư luận khó hiểu ra sự thật như thế nào nữa. Tôi xin lấy một thí dụ là trong khi dòng Cửu Long bị cạn trên thượng nguồn thì tại hạ nguồn Việt Nam bị hiện tượng nước ngập mặn, như đang xảy ra. Những ai chú trọng đến thất bại thê thảm của công trình thủy lợi từ nhiều năm qua của Việt Nam có khi lại quên trách nhiệm của các nước ở trên thượng nguồn, nhất là của Trung Quốc, khi xây dựng nhiều đập nước làm sai lệch lưu lượng dòng sông. Ngược lại, nếu chỉ nhìn lên thượng nguồn thì ta có thể quên sai lầm tai hại của chính quyền Việt Nam ở bên dưới. Nhưng dù sao thì sai lầm này còn nhỏ nếu so với loại tai họa đang xảy ra ở đầu nguồn vì chúng chi phối cuộc sống của nhiều người hơn và có ảnh hưởng lâu dài đến môi trường sinh sống của cả trăm triệu dân về sau này.
Hỏi: Xin ông trình bày vắn tắt về những loại tai họa đó.
-- Ta có sáu nước cùng chia sẻ một dòng sông, mỗi nước lại có một trình độ phát triển với lọai yêu cầu khác biệt có thể khai thác từ dòng sông. Nếu không có sự hợp tác tối thiểu thì người ở thượng nguồn có thể xả rác xuống hạ nguồn - trong nghĩa đen - hoặc làm thay đổi lưu lượng lẫn lưu vực vì các đập thủy điện hay thủy lợi. Cụ thể thì ta có Trung Quốc đã tỉnh giấc cách mạng mê sảng thời Mao và nay coi năng lượng là sinh tử nên từ năm 1993 đã xây hàng loạt đập thủy điện trên thượng nguồn. Họ cũng muốn khơi dòng Mekong để mở đường thông thương từ Vân Nam qua Lào, Thái Lan và từ đó phát triển kinh doanh với vùng Đông Nam Á nhờ vai trò trung gian của Thái. Về dài, Thái Lan có lợi phần nào nhờ vai trò đó, và trước mắt còn có lợi nhờ đập thủy lợi cho nông nghiệp của họ và nhờ các đập thủy điện tại Lào có thể cung cấp điện năng cho họ với giá rẻ. Lào thì thấy mối lợi năng lượng và khuếch trương du lịch, mậu dịch với cả Trung Quốc lẫn Thái Lan. Cambốt và Việt Nam ở dưới cùng thì thấy hại nhiều hơn lợi. Việc xây đập và vét lòng sông, cào sạch các cù lao hay phá vỡ các cụm đá cho giang thuyền di chuyển trên thượng nguồn làm mối lợi tôm cá và tiêu tưới của dòng sông bị hao hụt ở dưới, lại thêm lũ lụt mùa khô và nước cạn mùa ẩm như ta đang gặp. Về dài thì hệ sinh thái tại hạ nguồn, nơi sinh sống của 100 triệu người trong mươi năm tới, sẽ bị đảo lộn, bị hủy hoại.
Hỏi: Thế các nước có kế hoạch hợp tác gì để ngăn ngừa việc đó chăng"
-- Cho đến nay, mới chỉ có Ủy ban Mekong được tái lập từ năm 1995, nhờ sự tài trợ của các nước Đan Mạch, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Nhật Bản, Australia, Hoa Kỳ và của Ngân hàng Thế giới cùng Ngân hàng Phát triển Á châu. Điều mỉa mai là chỉ có bốn trong sáu nước liên hệ đến dòng sông mới là hội viên của Ủy ban, đó là Thái Lan, Lào, Cambốt và Việt Nam. Hai nước kia là Trung Quốc và Miến Điện không chịu tham dự, vì sợ bị ràng buộc bất lợi. Cuối cùng thì các nước ở cuối dòng có muốn than phiền cũng khó.

Hỏi: Vì sao vậy thưa ông"
-- Thứ nhất, than phiền thì phải có lý do và chứng cớ, tức là phải có nghiên cứu. Các chuyên gia gọi là có thẩm quyền thì ưa chú trọng đến lãnh vực của mình, thí dụ như các kỹ sư nông nghiệp hay môi sinh thì gặp sự phản bác của kỹ sư về thủy điện hay thủy văn. Thứ hai, quan trọng nhất, các quốc gia đều lo cho quyền lợi ưu tiên của họ, các nước viện trợ hay các nước trong lưu vực Mekong cũng vậy. Khi viện trợ cho Ủy ban Mekong thì có khi công ty của nước mình sẽ thực hiện dự án thủy điện trên sông Mekong và vì vậy họ bênh vực lập trường của các nước ở thượng nguồn. Trong số này, là nước lớn nhất, Trung Quốc lại ở thượng nguồn nên có thế thượng phong và có thể ngang ngược hóa giải phản ứng của các nước ở dưới. Với mỗi nước, Bắc Kinh lại chia sẻ một chút quyền lợi riêng để họ khó liên kết với nhau. Rốt cuộc thì có lẽ dân chúng Cambốt và Việt Nam bị thiệt nhất. Sau cuộc đảo chính năm 1997, Cambốt có lập trường thân hữu với Bắc Kinh hơn là với Hà Nội, và Trung Quốc hiện còn đang gây ảnh hưởng mạnh tại Lào. Cho nên, bị thiệt hại nhất chính là người dân ở vùng châu thổ Cửu Long, là vựa lúa của Việt Nam. Mà tôi e là Việt Nam cũng khó mạnh miệng phản đối Trung Quốc vì há miệng mắc quai.
Hỏi: Nhưng, Việt Nam vừa mạnh dạn tranh đấu cho chủ quyền của mình trên quần đảo Trường Sa đó mà"
-- Vâng, hơi muộn và hơi ồn ào, nếu ta nhớ đến các hiệp định về biên giới cho đến nay chưa được công bố. Và chúng ta bước qua vấn đề thứ hai. Mới năm ngoái, Bắc Kinh ký thỏa ước bất tương xâm và trước đó là thỏa ước hữu nghị và hợp tác với Hiệp hội ASEAN, trong đó có cả quy tắc ứng xử trong vùng Đông hải mà họ gọi là Trung Nam hải. Thực tế thì họ theo nguyên tắc “cái gì ta đã lấy thì là của ta, cái gì chưa lấy thì có thể thương thảo, miễn là đừng gây chiến, cho tới khi ta trở thành cường quốc khỏi cần thương thảo gì hết”. Và cũng như đối với vụ Mekong, họ vẫn bẻ đũa từng chiếc, tức là đánh tỉa để các nước liên hệ khó có lập trường chung. ASEAN không có tiếng nói về sông Mekong, dù năm trong 10 hội viên của mình cùng chia sẻ lưu vực dòng sông với Trung Quốc. Trong vụ tranh chấp chủ quyền trên quần đảo Trường Sa cũng vậy, ba xứ ASEAN là Brunei, Malaysia và Philippines thì chỉ đòi chủ quyền trên một phần, còn lại có Việt Nam, Trung Quốc và Đài Loan đòi chủ quyền trên toàn phần, và Việt Nam hiện đứng ở tuyến đầu.
Hỏi: Nhưng vì sao Đài Loan lại gay gắt chống đối Việt Nam trong vụ Trường Sa này"
-- Đài Loan tự xưng là Trung Hoa thì không thể kém lãnh đạo Bắc Kinh khi nói về quyền lợi của Trung Quốc. Họ lại đang có bầu cử, phe nào cũng phải chứng tỏ là mình quyết liệt bảo vệ quyền lợi quốc gia, nên thái độ hùng hổ của họ là điều mình có thể hiểu được.
Hỏi: Ông nghĩ Trung Quốc thì khác hay sao"
-- Trung Quốc đang ráo riết tự trang bị về quân sự để trở thành cường quốc đại dương, không chỉ để thống nhất Đài Loan bằng quân sự nếu giải pháp hòa hoãn không thành, mà còn để đi xa hơn, xuống đến biển Đông. Họ đã vượt qua Nhật để là nước nhập khẩu dầu thô đứng hàng thứ nhì thế giới sau Hoa Kỳ và không quên trữ lượng 70 tỷ thùng dầu thô đang nằm dưới đáy biển. Họ cũng cần kiểm soát được luồng giao lưu hàng hóa ngoài Thái bình dương. Và trong khi Hoa Kỳ đang bận đối phó với khủng bố thì họ có cơ hội gây sức ép, vừa dọa vừa dụ các nước. Điều đó giải thích vì sao từ nhiều tháng nay, mâu thuẫn về Trường Sa mới gia tăng một cách đáng ngại.
Hỏi: Như vậy, theo ông, Việt Nam nên có thái độ như thế nào"
-- Khó ai nói được vì chưa rõ những cam kết ngầm của lãnh đạo Việt Nam với Bắc Kinh. Việc Hà Nội đột nhiên ra nghị quyết thân thiện với người Việt hải ngọai có khi cũng là hậu quả của khó khăn với Trung Quốc, ngoài lý do muôn thuở là tiền bạc của hải ngọai. Tôi thiển nghĩ là trong đối sách với Bắc Kinh, hai lân bang đã có lập trường tinh vi hơn Việt Nam. Như Philippines không đả kích Việt Nam về vụ du lịch Trường Sa nhưng có kế hoạch thao diễn quân sự gọi là “Vai kề vai” – Balikatan - với Mỹ tại đảo Palawan, ngẫu nhiên ở ngoài rìa quần đảo Trường Sa. Hoặc như Thái Lan là nước đầu cầu cho Trung Quốc phát triển kinh tế xuống Đông Nam Á, có khi đã trục lợi nhờ vụ khai thác sông Mekong ở thượng nguồn, nhưng lại là đồng minh chiến lược của Mỹ ngoài Minh ước NATO vì cuộc chiến chống khủng bố.
Hỏi: Câu kết luận của ông ở đây là gì"
-- Quyền lợi quốc gia là điều gì đó quá hệ trọng để cho một đảng độc quyền có thể dấm dúi quyết định với những chọn lựa tai hại mà vài ba chục năm sau người dân mới biết. Đó là về phần quốc gia. Về phần quốc tế, Hà Nội có thể mở rộng việc vận động các nước để tìm cái thế bảo vệ quyền lợi kinh tế và an ninh của mình, những đổi thay lớn lao về an ninh chiến lược đang xảy ra tại Đông Á có thể là cơ hội cho giới lãnh đạo suy nghĩ lại, nếu còn kịp...

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Bốn người được báo cáo đã bị giết chết hôm Thứ Năm sau một vụ cảnh sát rượt đuổi qua nhiều quận đã kết thúc trong trận đấu súng trên đường Miramar Parkway theo sau một tên cướp có vũ khí tại Coral Gables, tiểu bang Florida.
Mỗi năm lên tuổi già đi, tưởng đâu đã được an nhàn, nào ngờ đảng Cộng sản Việt Nam vẫn phải tối mắt đấu tranh để tồn tại vì các chứng nan y: Suy thoái tư tưởng; Đạo đức xuống cấp; Tham nhũng; và, Lợi ích nhóm trong trong cán bộ,đảng viên.
Bản thông báo của cảnh sát đưa ra hôm Thứ Năm ngày 5 tháng 12/2019, cho biết cô bé mất tích tên Lara Nguyen, 12 tuổi, cư dân thị trấn Menda. Lần cuối cô bé được nhìn thấy là tại nhà cô bé này ở đường Coppice Street, khoảng 8 giờ sáng hôm Thứ Tư ngày 4 tháng 12/2019.
Sài Gòn: Trong 11 tháng kiều hối đạt 4,3 tỷ USD, dự kiến cả năm 2019 dự kiến 5,3 tỷ USD, tăng trên 9% so với năm 2018. Kiều hối về đã giúp sản xuất kinh doanh, giải quyết khó khăn đời sống người thân, giải quyết việc làm, tạo điều kiện cho kinh tế Tp SG phát triển.
Do dự đoán thời tiết sẽ có 40-50% cơ hội mưa rào vào Thứ Bảy tới, 7 tháng 12 - ngày sự kiện ‘Winter in the Grove’, Thành phố sẽ dời sự kiện này đến ngày thứ Năm tuần sau, vào ngày 12 tháng 12, và chương trình sẽ bắt đầu lúc 5:00 giờ chiều đến 8:00 giờ tối
Tại nhà hàng Diamond 3, Westminster, Nam California, Tối thứ Sáu, ngày 29 tháng 11 năm 2019, Hội Đồng Hương Quảng Nam – Đà Nẵng (QNĐN) đã tổ chức buổi tiệc tri ân các mạnh thường quân và các ân nhân đã ïđóng góp cho chương trình cứu trợ Thương Phế Binh Việt Nam Cộng Hòa Quảng Nam Đà Nẵng.
Hôm biểu tình 17/11, lãnh tụ trẻ Joshua Wong hô lớn khẩu hiệu "Hồng-kông là Bá-linh mới !" trước đông đảo dân Hồng-kông tụ tập tại Công trường Edimbourg trong khu phố doanh thương.
Chính phủ Trump đang thắt chặt các đòi hỏi làm việc đối với một số người nhận phiếu thực phẩm, một sự thay đổi dự kiến sẽ loại bỏ các lợi ích của Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (SNAP) cho 688.000 người lớn.
Tổng Thống Donald Trump hôm Thứ Tư đã đột ngột bãi bỏ cuộc họp báo đã được lên lịch trình để kết thúc chuyến đi đầy tranh cãi tới Anh cho cuộc họp năm thứ 70 của Tổ Chức Hiệp Ước Bắc Đại Tây Dương gọi tắt là NATO.
Có 422.9 triệu khẩu súng đang lưu hành, khoảng 1.2 khẩu cho một người Mỹ, và 8.1 tỉ dây đạn được bán vào năm ngoái, chứng tỏ súng là phổ biến tại Mỹ, theo National Shooting Sports Foundation cho biết.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.