Bài nhận định của Họa Sĩ Nguyễn Trung về những bộ hình của Frank Lê, Thịnh Lê, Ryan Phạm và Quang Phạm sẽ triễn lãm tại Việt Báo Gallery, California, ngày 30 tháng 9 2006.
Ảnh trên: Flying Bird, 12.8"x8.5" by Quang Phạm. Ảnh dưới: Nature Girl, 24”x24” by Frank Lâm
Tôi chưa được biết rõ lắm về thân thế của họ, thậm chí phần đông trong số họ tôi chưa hề được gặp mặt -trừ Quang, nhưng tác phẩm của Thịnh, Quang, Frank và Ryan tự chúng đã phá vỡ bức tường lạ-quen, và tôi có thể thoải mái đi vào chúng và chúng cũng đi vào tâm hồn tôi cũng cùng thái độ thoải mái như vậy.
Chúng ta hãy "đi vào" tác phẩm của Thịnh trước. Đó là những bức ảnh điển hình của một thị trấn miền Tây Nam Việt Nam. Một không khí về đêm với ánh đèn đường sáng choang và vắng bóng người, họa hoằn lắm mới có một đôi trai gái còn ngồi nán lại ở một góc đường. Các cây dù ban ngày dùng để che nắng cho những người buôn bán, giờ đã xếp lại, đứng nép vào nhau, trông thật ủ rũ. Những căn lầu vẫn còn ánh sáng bên trong, gợi một chút tò mò: họ đang làm gì trong lúc này, đang cãi vã hay đang ngủ, ân ái hay hờn dỗi. Ánh sáng trong nhà hoà cùng ánh sáng ngoài đường phố thành một bản dạ khúc im lặng, để "nghe" bằng mắt: nó vừa du dương vừa rộn ràng mà cũng thật khắc khoải.
Phố đêm của Thịnh vắng vẻ nhưng vẫn tồn tại cái gì rất chợ búa, rất rực rỡ, nồng nàn của buổi ban trưa. Dường như cái chói chang, oi bức của ban ngày vẫn cứ nán lại, lẩn quất bên ngọn đèn điện, quán xá, trong các căn nhà im phăng phắc. Phải chăng đó chính là thực chất của một đô thị miền Tây, vùng đồng bằng sông Cửu Long, lúc nào cũng tồn tại cái không khí nồng nàn ấy, dù mưa hay nắng, dù đêm hay ngày"
Thịnh đã thắp sáng tất cả những gì có thể thắp được trong khu phố của anh, trao cho nó một thứ ánh sáng -không phải để rọi lên nó mà để tự nó toả sáng từ bên trong mình.
Trước đây tôi đã được coi một vài tác phẩm của Quang. Đó là nhưng bức phong cảnh đen trắng chụp dưới nhiều góc độ khác nhau. Cảnh vật đơn giản và không "hữu tình": cánh đồng cỏ, bãi cát, mặt nước phẳng, và những cọc hàng rào. Chỉ có thế, và người xem có thể nhìn thấy đằng sau nó cái thi vị của sự lẻ loi, hui hắt. Chính sự im lặng mênh mông làm người coi choáng ngợp.
Tuy hai bộ ảnh mới trong Perspectives có khác về mặt tạo hình, nhưng vẫn là sự tịch mịch, cô liêu.
Chasing the Sun Light là những tấm hình có chi tiết được tiết giảm cực độ. Anh chộp bắt ở đâu đó những luồng ánh sáng, khi xiên khi thẳng đứng hoặc nằm ngang, để làm chủ thể. Anh lại có góc nhìn riêng, tạo bố cục cô đọng và mạnh mẽ. Trong một không gian tranh tối tranh sáng, những luồng ánh sáng trở nên huyền bí, lúc trở nên ma quái và cũng không phải không nặng chất hữu tình. Trước đây, anh có lúc tìm hứng khởi ở những cánh đồng xa, hoang vắng, bây giờ anh lại lấy chủ đề trong một không gian hẹp và gần gũi. Anh nhìn lên mái nhà, bóng hàng cây đổ, nhìn vào vệt nắng trên tường, trên nền nhà… Quả thật nguồn sáng tạo đôi khi chỉ ở quanh ta thôi, rất thân, rất gần.
Illusions là những "variations" của màu xám, là tổng hợp những nét vung vẩy, uốn lượn, trào lên, chúi xuống, trông như sóng biển như tuyết rơi, khi thì bão táp khi thì êm ả. Ở đây người chụp hình đi vào thế giới của những hình thể trừu tượng, gần với hội họa; với nỗi đam mê say đắm nào đó người ta đi từ những hình ảnh cụ thể đến thế giới ảo tưởng, và ngược lại.
Mặ khác những nét uốn lượn tinh tế đó đã được điểm xuyết hoặc làm đối trọng bởi những mảng đen hay vài nét đen chập chùng trôi nổi. Với cách thể hiện ấy, nghệ thuật của anh rất gần với hội họa Đông phương. Đó chính là ngôn ngữ Thiền, là bản sắc Á Đông vậy.
Ảnh của Ryan cũng làm ta nghĩ đến hội họa, nhưng có sự rõ ràng tách bạch về mầu sắc. Mầu của anh dùng phần nhiều là "nguyên chất" như xanh dương thăm thẳm, mầu đỏ, mầu cam sáng rực, mầu thổ hoàng trong trẻo, với sức lôi cuốn rất mạnh. Anh sử dụng mầu sắc dứt khoát, nhất là khi chúng được đặt trên một nền mầu đậm -nâu đậm hay xanh đen. Trên nền mầu như thế là những hình thể, hoặc tương phản mầu sắc hoặc tương phản sắc độ, tạo nên một bố cục mang tiết điệu thâm trầm. Có khi những hình thể đó là những nét gạch trắng xiên xéo, nghiêng ngả, có lúc như sốt ruột như giận dữ, nhưng cũng có lúc dịu dàng hiền hòa. Có khi là nét gạch trắng, khi thì gạch đen làm ta nhớ đến những tác phẩm hội họa trừu tượng trữ tình (abstraction lyrique).
Người coi dễ lọt hẳn vào không gian mầu sắc của anh, một không gian đỏ rực, điểm một vài mảng mầu cam hay thổ hoàng, rất ít chi tiết. Cảnh tượng thật hùng vĩ, tịch mịch mà cũng dữ dội. Có khi lại như nhìn từ rất gần, như đang nhìn thế giới vi sinh, khi lan tỏa, khi kết tụ. Ryan có cái nhìn về sự vật ở hai nhãn quan khác nhau: một thật xa, khái quát, chỉ thấy phần vĩ mô của đối tượng, hai là nhìn thật gần, thât nhiều chi tiết như tách bạch từng phân tử. Tuy hai nhãn quang như tương phản, nhưng thật sự vẫn là một thủ pháp duy nhất đó thôi
Rất khác với Ryan, Frank là nhà nhiếp ảnh đi tìm cái đẹp từ những sự vật cụ thể nhất: hình thể đàn bà khỏa thân luôn hiện diện. Đó là chủ đề chính, nhưng không phải là những gì tác giả muốn nói với chúng ta. Thường tác phẩm của anh đều có tính ẩn dụ.
Đôi khi tác phẩm là tiến trình một câu chuyện kể, sắp xếp theo hàng dọc. Khởi đầu là người đàn bà nhảy xuống nước, kế là toàn bộ người đàn bà khỏa thân nhìn từ sau lưng, rồi hình ảnh cá mập với cùng kích thước. Có vẻ như đây là một ẩn dụ đơn giản, nhưng khoan hãy vội kết luận, vì đây là cách "bỏ lửng" câu chuyện của anh. Những chuyện kể như thế, khi chúng ta cố tình tìm hiểu nó thì chính nó sẽ lôi kéo chúng ta đi lệch hướng của mục đích thưởng ngoạn nghệ thuật.
Chúng ta lại gặp một trường hợp ẩn dụ được bỏ lửng nữa của anh. Đó là bố cục một thiếu nữ khỏa thân nằm ngang cạnh dưới cùng của ảnh, cạnh trên là những cánh hoa hồng xắp, trung tâm của ảnh là một quả tim rướm máu. Quả tim này ở vị trí che khuất phần giữa của một từ, khởi đầu bằng DI và chấm dứt bằng SE. Vậy cái phần bị che khuất là những chữ gì" SGUI dể hợp cùng phần đầu và phần sau thành DISGUISE chăng" Đó là người viết bài lẩm cẩm tìm lời giải và như thế cũng đã đi lạc hướng khỏi cái niềm vui thưởng thức nghệ thuật rồi.
Cái niềm vui nhứt đích thị là một trong những bức ảnh có người đàn bà khỏa thân, mầu sắc rất nhạt, chồng lên đó là hình bóng của một người gánh hai chùm cá hay chùm hoa lá gì đó. Nổi bật ngay trung tâm là con bướm mầu đỏ, tươi nguyên rực rỡ. Vật đỏ này tuy nhỏ nhưng sức mạnh của nó đã chiếm lĩnh cả bức ảnh, như một niềm hạnh phúc lan tỏa. Đây là một cú tạo hình ngoạn mục, gần như hoàn hảo đối với tôi. Nó mang cho tôi niềm vui thật sự mà tôi không biết cắt nghĩa vì sao"